11. đợi anh một chút.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em có tin tôi không?

__________________

"g-giờ sao ạ...?"

boo seungkwan run rẩy bấu lấy cánh tay jihoon đang chết đứng nhìn theo jeon wonwoo chạy qua chạy lại. kwon soonyoung cũng chưa tỉnh, dù vết thương của hắn và choi seungcheol đều không quá sâu và chưa bị cắn phát nào. chất độc từ người cá chưa truyền vào cơ thể, tạm thời sức khoẻ đã được đảm bảo, chỉ cần phục hồi xước sát vì bị vây và đinh ba của người cá lướt qua.

nhưng kim mingyu đã tiếp nhận quá nhiều độc tính, cả người từng chỗ từng chỗ đều thâm tím, ngón tay co lại trong cơ mê man được wonwoo nắm chặt lấy vì hoảng loạn. anh chẳng rõ mình nên làm gì, kim mingyu bị thương quá nặng, đến hơi thở cũng trở nên yếu ớt hơn so với thân hình của hắn. 

jeon wonwoo mím môi, kim mingyu nói sẽ bảo vệ anh cơ mà.

"seokmin đâu?"

sau khi tiếp nhận vài món bùa chữa trị của jeonghan, choi seungcheol cũng đã gần như lành hết những vết cắt trên cơ thể. hắn nhìn quanh, trong đầu như có một băng phim chạy vụt qua, từ đoạn kim mingyu bị cắn, hắn và soonyoung cùng bơi ngược lại để cứu mingyu, và cả giây phút lee seokmin quay ngược xuống cố cứu lấy joshua. yoon jeonghan lúc này cũng đã để ý tới xung quanh, vừa hay nhận ra cả joshua lẫn seokmin đều biến mất.

"joshua nữa?"

"seokmin bơi xuống để cứu joshua, nó bị rong cuốn cổ chân kéo xuống."

choi seungcheol lẩm bẩm nhớ lại hong joshua đã vùng vẫy thế nào với đám rong cứng đầu.

...

nhưng nếu thế thì seokmin với joshua có còn sống không?

"mày nói gì cơ?"

jeonghan nắm lấy cổ tay seungcheol, lắc đầu hỏi lại.

"tôi nói seokmin bơi xuống để cứu joshua, lúc các cậu bận xử lý con thuỷ quái, joshua bị rong quấn vào chân, seokmin giằng ra để bơi ngược lại, lúc đó tôi đã lên quá cao không bơi xuống kịp nữa, nên tôi chọn đưa chan lên trước."

"mẹ kiếp, xu minghao!"

học sinh năm thứ 6 nhà slytherin gọi lớn đánh động cậu em, người đang đứng vỗ lưng cho moon junhwi để kéo hắn khỏi cơn kinh sợ. xu minghao bước tới, nghiêng đầu nhìn jeonghan đang siết cổ tay seungcheol, ngơ ngác quan sát anh biến ra cái băng cứu thương bọc quanh cổ tay bị trẹo của bạn cặp rồi dí cho mình.

"anh làm gì thế?"

"choi seungcheol bị trật khớp cổ tay, tay còn lại còn 1 vết cắt, ở dưới đùi vẫn đang có hai vết cắt chảy máu, em sơ cứu cho cậu ấy đừng để bị nhiễm trùng. mày, ở yên đó để hạo xử lý vết thương, đừng có động đậy lung tung!"

dứt câu, yoon jeonghan quay phắt người hướng về hồ nước nơi cả lũ vừa đánh vật với tử thần để cùng nhau thoát chết. choi seungcheol nhanh nhẹn dùng cổ tay lành lặn kéo vạt áo jeonghan giữ anh ở lại.

"em đi đâu?"

"đi tìm hong joshua! bỏ tao ra."

yoon jeonghan gỡ tay hắn khỏi vạt áo chùng, anh hít một hơi, mạnh tay cởi hẳn chiếc áo chùng nặng như cùm vì đẫm nước, chỉ mặc một cái áo sweater mỏng dính, đưa đũa phép lên chuẩn bị ểm bùa đầu bong bóng cho chính mình.

"ở yên đây, xuống đó cũng không có ích gì đâu, hai đứa nó-"

"nó cái con mẹ gì? hong joshua đang ở dưới đáy hồ! đang ở dưới đáy hồ không biết sống chết thế nào. nó là bạn thân tao, lee seokmin là em tao, mày bảo tao ở yên đây chờ xác chúng nó nổi lên à? đéo? tao không làm được. bỏ tay tao ra, hoặc tao chặt đứt tay mày."

giọng nói run rẩy của jeonghan xuyên qua màng nhĩ hắn, lạnh lẽo hơn cả nước hồ xanh lục. móng tay anh ghim vào làn da hắn sâu tới nỗi hắn đã bắt đầu thấy đau, nhưng lý trí nói rằng hắn không thể để anh bỏ đi đâu hết. mọi thứ đã tới nước này rồi, bất cứ ai có ý muốn buông bỏ mọi thứ để mạo hiểm một lần nữa đều là quyết định sai lầm. nhưng yoon jeonghan đau lòng quá, nước mắt không tự chủ được rơi đầy gương mặt vẫn còn lấm lem bùn đất vì chật vật, ngón tay cào cấu trên da người kia để hắn thả mình đi, trong mắt choi seungcheol chỉ có một niềm tin nhất định.

"nếu em chặt được thì tôi để em đi. yoon jeonghan, lee seokmin cũng là em tôi, hong joshua cũng là bạn tôi. hai người kia chưa biết sống chết thế nào, người đau đớn không phải chỉ có mỗi em."

"nghe cho kĩ, 11 người đã nỗ lực thế nào để thoát khỏi hồ, mingyu đang trong cơn nguy kịch, nếu thấy em gặp chuyện, liệu có ai chịu đựng nổi nữa không? tỉnh táo lên, em là học sinh năm thứ 6 cơ mà? em là anh cả, phải nghĩ xem hậu quả sẽ thế nào đi đã. ai tôi không biết, nhưng chỉ cần tôi còn đứng được, trừ khi em nguyền chết tôi, tôi cũng không cho em xuống đó thêm lần nữa."

đầu óc anh quay cuồng, qua một lớp nước mắt dày, anh thấy minghao đang cúi đầu đứng đó nhìn anh và seungcheol người giằng người níu, anh thấy junhwi ngồi xuống bên cạnh mingyu đang nằm sõng soài trên đất, trên những vết máu đỏ lòm. thấy jeon wonwoo quệt nước mắt chắp vá những vết thương trên người bạn cặp, đôi mắt kính bị gãy đã bị ném sang một bên từ bao giờ. gió thổi qua làm cả người anh đông cứng, jeonghan ngoảnh đầu lại, bên vách đá có jihoon và soonyoung đang ôm lấy seungkwan và lee chan, thẫn thờ nhìn cảnh vật xung quanh mình. hồ nước yên tĩnh tới kì lạ, như thể chưa từng có cuộc chiến nào khuấy động dưới lòng hồ, cũng chưa từng có mười ba người con trai nào cố vật lộn để dành lấy sự sống cho bản thân, cũng như chưa từng nuốt chửng bất cứ ai quan trọng với mười một người còn lại.

thực tại đấm thẳng vào mặt jeonghan một cái khiến anh choáng váng, bất lực rơi xuống đất, yoon jeonghan thu mình lại ôm chặt lấy đầu. nhưng jisoo đang ở dưới đáy hồ, seokmin cũng thế. liệu cả hai có đang cầu cứu họ không? có đang trút hết những hơi thở cuối cùng ở đó? yoon jeonghan bịt chặt hai tai lại ngay khi anh tưởng như mình đang nghe thấy tiếng gọi của người bạn thân, tự cắn lấy chính mình để cố phân tâm khỏi những suy nghĩ đang muốn kéo cổ anh xuống đáy hồ. tiết trời lạnh ngắt, mọi thứ trở nên hoang tàn hơn hẳn những gì họ từng nghĩ tới, choi seungcheol đẩy minghao đi về phía junhwi, yên ắng nhìn jeonghan đang tự cào cấu chính mình. hơi thở khó khăn như người sắp chết bị rút đi ống thở, hắn chỉ biết ngồi xuống vòng tay ôm lấy cả người jeonghan.

"đợi một chút thôi, tôi cùng em đi tìm họ, nhé? em phải có niềm tin, hong joshua sẽ không để cả hai bỏ mạng dưới đáy hồ. cậu ấy là bạn của em, em phải dành toàn bộ niềm tin vào cậu ấy chứ? lee seokmin và hong joshua vẫn an toàn, jeonghan, em ngẩng lên nhìn này."

trong vòng tay của hắn, yoon jeonghan gạt nước mắt yếu ớt ngẩng đầu nhìn lên. choi seungcheol đưa bàn tay mình ra trước mặt anh, nắm chặt lại rồi úp mu bàn tay xuống, trên đó vẫn còn vết cắt dài ban nãy anh dặn dò minghao chữa lành cho hắn.

"em từng nói tay tôi rất to phải không? lúc nãy tôi đã nghĩ mình sẽ chết thôi, dù bàn tay này có to đến mấy cũng vô tác dụng. nhưng vì tôi thấy em đang tới. yoon jeonghan, bị thương thì đau thật đấy, nhưng lúc đó tôi nghĩ tôi phải sống vì em đến rồi."

hắn nắm lấy bàn tay đỏ ửng của anh, rồi xoè bàn tay ra để tay anh lọt thỏm trong nắm tay mình.

"thử nghĩ lúc seokmin bơi xuống với jisoo, nó có chấp nhận để cả hai cùng chết ở dưới đó không? buông bỏ bản thân là một chuyện, buông bỏ người mình yêu lại là một chuyện khác. em phải tin, cậu ấy chắc chắn sẽ không buông bỏ và cùng seokmin sống sót trở về. em chờ một chút thôi, em tin tôi không?"

"hansol, seungkwan và chan, chúng nó đều đang chờ đợi những người anh của mình. jihoon, soonyoung, wonwoo, rồi minghao và junhwi nữa, tất cả đều đang chờ đợi. ít nhất thì chúng ta còn có nhau mà, yoon jeonghan."

choi seungcheol nhẹ nhàng nói, mân mê bàn tay jeonghan rồi ngước mắt lên đăm đăm nhìn vào wonwoo. chắc hẳn wonwoo đang tuyệt vọng lắm, khi người giỏi giang như thế đã ngồi hẳn xuống, trầm ngâm nghịch ngợm những ngón tay bất động của người mình thương.

"wonwoo đang đợi em đấy, tới đó đi kìa."

.

"anh ơi, anh seokmin với anh shua..."

seungkwan mếu máo, rưng rưng nước mắt gọi jihoon cũng đang bần thần chẳng rõ nghĩ gì. em út lee chan đang nắm tay seungkwan thật chặt, lee jihoon nghe tiếng khóc rưng rức mới giật mình bừng tỉnh, rối rít quay lại ôm lấy seungkwan.

"cả hai sẽ ổn thôi. anh shua với anh seokmin của em là ai cơ chứ? yên tâm, cả hai sẽ trở về mà."

chwe hansol điềm tĩnh hơn nhiều, không phải vì không lo lắng, chỉ là nếu xét theo phương diện thực tế, khả năng sống sót của joshua và seokmin khá rõ ràng.

"seungkwan, lại đây sol bảo này."

chwe hansol vươn tay về phía trước, lee jihoon biết ý buông seungkwan ra rồi đi tới với chan, còn hansol thì khẽ khàng ôm bạn đồng niên vào lòng. hansol xoa mái tóc seungkwan đang dụi vào cổ mình be bé khóc, rồi vỗ nhẹ vào vai seungkwan, chỉ ra phía mặt hồ.

"seungkwan nghe kĩ nhé. anh shua với anh seokmin bị kéo xuống đáy hồ vì rong, khả năng nếu bỏ mạng thì chỉ có thể là vì ngạt. thuỷ quái bị hạ rồi, người cá cũng đã tản đi, nếu thành công dìm chết người, rong biển sẽ thả xác ra ngay lập tức. bạn có nhớ đợt kiểm tra sinh vật học tụi mình tìm hiểu về rong nước không?"

seungkwan ở trong lòng hansol thút thít gật đầu.

"đã hai mươi phút trôi qua rồi, chắc chắn anh shua và anh seokmin sẽ không thể cầm cự lâu đến thế, tức là đúng ra xác của họ phải nổi lên mặt hồ rồi, nhưng bạn không thấy có ai nổi lên mà, đúng không? vậy thì khả năng hai anh còn sống là chín mươi phần trăm."

"vl, đúng thế, chắc chắn là còn sống!"

kwon soonyoung ngồi bên cạnh nghe rõ hansol nói gì. tất nhiên hắn luôn tin cả hai còn sống, chỉ là nếu có thêm căn cứ, ai cũng sẽ yên lòng hơn rất nhiều. hắn chọc vào eo hansol, rỉ tai em đứng ra nói với mọi người đi, seungkwan cũng gật đầu nắm tay hansol kéo ra giữa anh em kể lại.

"lúc anh shua với seokmin bị kéo xuống, em có thấy anh ấy phá được cái gì đó dưới chân. cả hai sẽ ổn mà."

mải mê lo lắng cho mingyu, wonwoo lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, thấy yoon jeonghan ngồi xuống cạnh mình, đưa đầu đũa phép một lượt chạy trên người mingyu để thăm dò, jeon wonwoo tưởng như mình đang nín thở.

"độc của người cá sẽ chạy từ vết thương lên đến não, chết dần chứ không chết ngay. vết cắn sâu nhất của mingyu nằm ở cổ chân, độc tính chắc vẫn còn đang ở nguyên trong vết thương chưa chạy lên nhiều. tìm được độc dược để giải sẽ có cơ hội sống."

yoon jeonghan thích nghiên cứu về sinh vật nước, tầm hiểu biết về độc tính những loài này rất đáng tin.

"nhưng mình không mang em ấy về bệnh thất được...."

jeon wonwoo cúi gằm mặt, siết chặt lấy tay mingyu như thể chỉ cần anh lơ là một chút, đám người cá sẽ mang hắn đi xa mất.

"mình tới phòng cần thiết, moon junhwi, em có xác định được mình đang ở đâu trong khuôn viên trường không?"

"đây là ven rừng cấm, ở phía tây của trường."

thân là học sinh ravenclaw, moon junhwi chán nản rất hay nghiên cứu địa hình trường vì không có gì làm. ngóng lên nhìn hướng mây trôi vài phút đã lập tức chỉ ra được vị trí của cả hội.

"phía tây trường có một lối tắt đi từ mặt sau lên tầng bốn, anh đi thử rồi, mình chỉ cần đi tiếp về phía tây thôi."

hogwarts là một ngôi trường pháp thuật to đồ sộ, khuôn viên trường đi đến mỏi chân mới hết, may mắn thay cả nhóm chỉ cách bìa rừng không quá xa, lee jihoon và xu minghao thay nhau dùng phép thuật nâng người mingyu lên cao đi chừng mười phút, yoon jeonghan dẫn đầu cả nhóm đã tìm thấy lối vào bí mật.

dậm chân lên lớp cỏ cây ven rừng, jeon wonwoo đưa mắt chăm chăm nhìn theo kim mingyu đang yên lành nhắm mắt như chẳng phải chịu chút đau đớn nào. ruột gan quặn thắt, có nhắm mắt lại bao nhiêu lần nữa, anh cũng sẽ chẳng quên được giây phút nhìn thấy mingyu được kéo lên khỏi lớp nước hồ màu xanh nhuộm thêm máu đỏ.

kim mingyu chắc đã sợ hãi lắm, cũng đã đau đớn vô cùng. giá mà anh tới nhanh hơn chút nữa.

jeonghan mân mê lớp gạch tường màu xám đen, bám đầy rong rêu cổ kính. trời đã ngả về chiều tối, jeonghan liếm môi, dùng đũa phép chạm vào một viên gạch hơi lõm vào mà nếu không có kinh nghiệm thì sẽ chẳng thấy có gì đáng nghi ngờ, ngay tức khắc, viên gạch bật ra, cùng với năm viên gạch xung quanh lõm vào phía trong, mở ra một lối đi có phần hơi dốc.

"đi thẳng sẽ lên tầng 4, jihoon lên trước để gọi phòng cần thiết, anh đỡ mingyu cho."

đội hình thay đổi bằng cách lee jihoon dẫn đầu, minghao và jeonghan đi cuối để đưa mingyu lên sau cùng. lần mò mươi mười phút, lee jihoon thấy một bức tranh ở phía cuối đường. thận trọng chạm tay vào, jihoon rơi cả nửa người vào trong.

hành lanh tầng bốn hogwarts hiện lên quen thuộc tới từng chi tiết, học sinh năm thứ năm nhà slytherin suýt thì phát khóc vì cảm giác như được về nhà, cuối cùng thì cả bọn cũng đã toàn mạng trở về.

jihoon đi ra ngoài, ngó nghiêng để đảm bảo không có ai lượn lờ ngoài hành lang, nhắm mặt tập trung suy nghĩ. tới lúc mở mắt ra đã thấy cửa phòng cần thiết lù lù trước mặt, jihoon mới ngó đầu vào bức tranh gọi cả nhóm cùng bước ra.

an tọa trong căn phòng ấm cúng, việc đầu tiên cần làm là thay quần áo và dựng một buồng tắm ngay trong phòng. phòng cần thiết không cung cấp nước và thức ăn, minghao đành dùng bùa phép chế tạm một lối đi tới phòng kí túc gryffindor của seungcheol để cả lũ thuận tiện sinh hoạt như thường ngày.

lần lượt trở lại với quần áo thơm tho, mang được đồ ăn do gia tinh dâng lên khi lẻn vào bếp, mặc kệ anh em nằm đăm chiêu suy nghĩ, jeon wonwoo lập tức lao đầu vào đống sách được giăng kín trên các bức tường.

phải cứu được mingyu đã.

jeon wonwoo nắm chặt gáy sách độc dược trong tay, anh sẽ cứu được em.

"đợi anh một chút thôi, kim mingyu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro