10. một lòng vì anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cái chết của em là do em chọn, hong joshua.
____________________________________

hong joshua mất lực, khi đám rong biển kéo chân anh xuống, joshua nắm chặt bàn tay seokmin, nhưng đồng thời nhận ra mình có tài thánh cũng không thể nào cắt được hết đám rong nhiều đến đáng kinh ngạc thế này. chân seokmin vẫy vùng, cố vuốt sạch những sợi rong xanh mướt ôm lấy cổ chân cậu kéo giật, những chiếc súng dắt quanh người bỗng nhiên trở thành chướng ngại vật vì quá nặng. 

cậu ngẩng đầu lên nhìn joshua, trong mắt anh lúc đó chỉ còn sót lại đúng sự hoảng loạn mơ hồ nhất. 

"mẹ kiếp, seokmin!"

một con cá nhỏ vô tình bơi ngang, chạm vào lớp bong bóng lơ lửng đang giữ lấy chỗ không khí hiếm hoi của cậu.

bụp một cái, lee seokmin thấy nước hồ cay xé tràn vào trong khoang mũi của mình, hai mắt nhắm tịt vừa chưa kịp hiểu chuyện gì. hai chân đã dừng phản kháng, đám rong bên dưới lại càng nhiệt tình muốn hại chết người, bàn tay nắm tay joshua vẫn cứng đơ.

lần đầu tiên trong suốt sáu năm làm học sinh ưu tú, hong joshua thực sự không biết phải làm gì.

đầu óc trống rỗng, hình ảnh lee seokmin giãy giụa chọc thẳng vào mắt anh đau nhói. chiếc đũa phép ngừng hướng đến những lớp rong, hong joshua hít một hơi thật sâu, dùng đũa phép dứt khoát chọc đứt bong bóng trên đầu mình.

nước ập tới làm anh phát sốc, cố giữ số không khí trong miệng, joshua nỗ lực giữ cho hai mắt mở to, nhấc một cánh tay lên dùng lực hạ người mình xuống.

anh ôm lấy mặt seokmin, tay cầm đũa phép vòng qua lưng cậu. giữa làn nước lạnh ngắt đến đáng sợ, hong joshua mạnh bạo kéo giật seokmin lại, chạm môi mình vào môi người đang dần mất đi hơi thở.

anh chọc vào eo cậu ý nói mở miệng ra, ngay khi seokmin mở miệng, số không khí anh giữ được lan đầy khoang thở của cả hai. dừng lại chừng 3 giây, lee seokmin vượt qua cơn sợ hãi của mình mới chầm chậm mở to đôi mắt.

chừng này thì hôn nhau hay không không quan trọng bằng việc làm sao để sống được mà hôn tiếp, cậu đưa tay nắm gáy joshua, ấn đầu anh vào càng ngày càng sát để không khí của cả hai không lọt ra ngoài.

joshua liếc mắt xuống dưới, nhận ra dù đã là ở gần dưới đáy hồ, nhưng đám rong dường như phủ lên một thứ gì khác lớn khác thường.

vậy thì tại sao không thử?

trong đầu lẩm bẩm phép confringo cắm thẳng xuống dưới chân, hong joshua thoáng chốc vui mừng vì bùa phép bắn tung một mảng gì đó trông giống mảng tường trôi lơ lửng trong nước.

anh bấu lấy seokmin, dùng ngón chân giãy nhẹ, ý nói không còn đường khác, họ sẽ một lần nữa đánh cược số mệnh của mình.

xuống đáy hồ một lần nữa.

lee seokmin không phản ứng gì, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh tuyệt nhiên chỉ có một màu tin tưởng rõ rệt.

lúc đó seokmin chỉ nghĩ, nếu có chết, thì sẽ được chết cùng nhau.

anh dứt khoát ếm thêm một bùa tấn công vào đám rong ngoe nguẩy, đám rong mạnh mẽ siết lấy cổ chân cả hai, dùng tốc độ kinh người kéo vật thể lạ xuống càng sâu càng tốt. lần này cả hai không chống cự thêm gì, nên chẳng mấy chốc, seokmin đã thấy mình ở giữa đám rêu xanh mù.

cảm giác khó thở lại trào lên, không khí ít ỏi trong miệng đã dần cạn kiệt, cậu cố ôm lấy người joshua, nhất quyết phó mặc số phận mình cho anh.

uỳnh một cái, lee seokmin tiếp đất.

hong joshua phá được một đường ống kì lạ ở dưới chân hai người, đúng như anh dự đoán, bên dưới thực sự có một khoảng trống lớn vô cùng, mảng tường vỡ, bên dưới là một không gian trông giống đường hầm ban đầu nơi cả nhóm bắt đầu trốn thoát.

joshua đẩy cậu sang một bên, niệm thần chú thật lớn, dũng cảm một mình chống lại áp lực nước đang ồ ạt chảy vào từ lỗ hổng anh tạo ra, cuối cùng cũng chắp vá được bằng một lời nguyền anh học lỏm được từ bạn của gia đình hồi còn nhỏ.

anh ngồi bệt xuống đất thở như chưa từng được thở, không khí là một điều thực sự vô cùng quý giá, bây giờ anh mới chân thành nhận thức được sự thật hiển nhiên này.

"anh có sao không?"

lee seokmin sau khi điều chỉnh hô hấp mới từ từ tiến tới, cậu áp một tay lên lưng anh, vuốt dọc sống lưng để người kia bình tĩnh.

cả hai chỉ cách tử thần đúng một bước chân.

thử nghĩ nếu dưới này không phải là một đường hầm rỗng ruột, cả hai chắc chắn đã chôn xác dưới đáy hồ.

thậm chí có chăng vài ngàn năm nữa, khi người ta khai quật được đáy hồ này lên lại thấy hai bộ xương đang ôm nhau giữa lớp rong mù mịt.

"ai cho em quay lại?"

hong joshua gằn giọng. lần đầu tiên lee seokmin thấy anh tức giận rõ ràng đến thế.

"lee seokmin, em có biết chỉ một chút nữa là hai đứa mình chết chắc rồi không?"

"nếu em không quay lại, anh có chắc là anh sẽ thoát được khỏi chỗ rong chết tiệt đó và về với em không?"

lee seokmin không thể tức giận với anh, chỉ có thể nhẹ nhàng ngồi lui tới thêm một chút, dùng hai bàn tay ướt nước chạm vào gương mặt anh, kéo ánh mắt đang cúi gằm đó nhìn thẳng vào đôi mắt của mình.

cậu sai vì không nghe theo chỉ dẫn, nhưng chắc chắn không sai khi liều chết trở lại với anh.

"anh chết một mình cũng được, seokmin."

hong joshua vẫn cứng cỏi đáp lời.

"vậy thì anh lấy quyền gì định đoạt cái chết của em? nếu chết, em chọn chết với anh."

vì nếu không có anh, sống cũng đâu còn nghĩa lý gì.

"em hỏi anh lấy quyền gì? con mẹ nó, lee seokmin, anh đúng là đếch có cái quyền chó gì để định đoạt cái chết của em."

anh đứng bật dậy, sự cáu kỉnh xông lên tới não. anh chết một mình thì thôi đi, nếu lee seokmin cũng thế, buồn cười thật, anh làm thế đéo nào để có thể nhìn người mình yêu chết cùng mình?

"anh yêu em mà seokmin, anh còn thấy thế đéo nào được nữa? đứng đó nhìn em bị kéo xuống đáy hồ cùng với anh à? anh có bị điên đâu? chó thật, buồn cười vãi, đúng là anh đếch có quyền gì."

anh vùi mặt vào giữa hai bàn tay sau khi phát tiết, cơn giận dữ làm lồng ngực anh phập phồng. hong joshua nghĩ có lẽ trước giờ anh chưa từng mất kiểm soát đến đáng ngạc nhiên thế này, vì lee seokmin chỉ ngồi đó yên lặng nhìn theo anh.

"anh nói anh yêu em à?"

lee seokmin từ từ đứng dậy, vạt áo chùng ướt đẫm làm cậu bất ngờ vì sức nặng, nhưng cuối cùng vẫn nắm được cánh tay joshua, gồng cứng bàn tay để anh không thể nào giằng ra né tránh.

"đấy là cái duy nhất em quan tâm sau khi chúng ta suýt chết à?"

"ừ, đấy là cái em quan tâm. em đã nói rồi, em chọn chết cùng anh, chẳng lẽ anh không hiểu ý em là gì?"

"em biết trước giờ anh luôn tưởng em đùa."

cậu ôm lấy anh, dịu dàng gục đầu mình xuống bờ vai đang run nhẹ lên vì lạnh.

"nhưng bất cứ thứ gì em từng nói,  đều là những gì thật lòng nhất, kể cả những lần em nói thích anh."

"nên là dù có thế nào, mong anh đừng bỏ lại em một mình."

.

đám người cá lao thẳng vào người mingyu, có lẽ là do quán tính không thể đổi hướng đột ngột.

bàn tay đang cố với lấy choi seungcheol bên trên khựng lại giữa không trung.

nhóm phù thủy ở bên dưới sau một hồi vật lộn với con thủy quái, cũng đã khuất phục được nó vì những vết thương trên không thể lành lại quá nhanh. xu minghao với kĩ năng của mình thành công cắt đứt lìa 4 xúc tu của con bạch tuộc, jeon wonwoo cắt trúng mắt và yoon jeonghan nhanh tay ếm một lời nguyền đóng băng toàn thể.

jeon wonwoo ngẩng đầu lên, trước khi kịp để ý hong joshua biến mất, thứ hiện ra trước mắt anh lúc đó là cảnh một người cá đang lao vào mingyu mặc kệ hắn đang nỗ lực dùng súng quật tứ tung trong làn nước.

một đàn người cá bơi đến từ phía xa.

vấn đề lớn nhất, nhân ngư ăn thịt người!

anh không một chút suy nghĩ đạp chân bơi lên thật nhanh nhưng không kịp, ở phía trên cao, kwon soonyoung sau khi nhìn xuống cũng đã nhận ra mingyu gặp nguy hiểm liền níu tay seungcheol ngược lại.

"cứu!"

kim mingyu kêu cứu, nhưng đến chính hắn còn nhận ra mình không thể phát ra bất cứ thanh âm nào.

hàm răng sắc nhọn lao tới, lớp mang chĩa tua tủa xung quanh và lớp da màu xanh bợt bạt làm kim mingyu phát khiếp. hắn không có gì để phòng thân, súng không có bất cứ sát thương nào trong giây phút đó.

trên cánh tay có những màng dính mờ đục cầm theo những cây đinh ba lớn, kim mingyu đoán người cá đầu đàn đang cố giao tiếp với hắn, nhưng hắn không thể nói ra được gì.

và kim mingyu trở thành một con mồi.

một tiếng ré lớn vang lên khiến lee jihoon giật thót, nhóm xạ thủ nhanh chóng bơi xuống phía mingyu, đó cũng là lúc đàn nhân ngư vây lấy hắn.

kwon soonyoung dùng súng trường gạt đám người cá ra, choi seungcheol lấy tay quất một đường dứt khoát đẩy văng một nhân ngư ra xa kêu la thảm thiết.

trong chớp mắt, kim mingyu chỉ còn nhìn thấy những hàm răng chạm vào da thịt mình.

máu chảy ra ồ ạt, đỏ thẫm hòa cùng màu nước xanh lờ lợ, đau đớn vô cùng.

.

kim mingyu trọng thương sau khi bị đàn người cá vây lấy, chỉ có thể hấp hối cố thở khi được đưa lên bờ.

cơ thể hắn chằng chịt những vết rách dài ngoằng, máu vẫn đang chảy dọc màu da rám nắng, đôi mắt nhắm nghiền không còn nhận thức được bất cứ điều gì.

chỉ cách đó mười phút, nhóm phù thủy kịp thời cứu được kim mingyu sau khi bơi tới đủ gần để ếm bùa tản đàn người cá, lee jihoon phóng nhiều lời nguyền tấn công nhất có thể, hansol và seungkwan áp lưng vào nhau ểm bùa đông cứng mỗi khi có một nhân ngư quẫy đuôi lao tới chỗ mình.

đàn nhân ngư chỉ còn sót lại một vài con sau trận chiến kinh hoàng, nhóm xạ thủ hoàn toàn mất sức, trên người ai cũng găm vài ba vết răng cắn ngập đến nỗi tưởng như đã bị cắn chạm tới lớp xương.

bộ đồng phục của kim mingyu rách tan tành, thậm chí có những mảng cơ thể bị cắn nát bươm, nhìn rõ cả từng thớ thịt người đỏ au kiệt quệ.

jeon wonwoo run rẩy áp tay lên ngực mingyu ấn xuống để đẩy nhanh hô hấp trong khi yoon jeonghan và boo seungkwan tìm mọi cách chữa lành vết thương bằng những món bùa học được trong bệnh thất.

nhưng dù vết thương trên da liền lại, kim mingyu vẫn không mở mắt ra lấy một lần.

__________________

đây là cách tui nỗ lực chống lại sự writer's block của bản thân, mọi người đọc có thấy kì kì hay là thấy giọng văn không ổn ở đâu không z :"))))) tui thấy tui hết cứu r nên phải cố viết thế này ấy chứ nếu không là tui rest cmn mấy tháng mất 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro