9. ra bằng đường nước?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


gì? anh nói tụi mình đi ra ngoài bằng đường nào cơ?

_____________________________

xúc tu màu tím vươn dài, đập bình bịch trong khoảng không tối hù trước mắt. jeon wonwoo đứng đó quan sát một hồi mới nghĩ, có lẽ đây là một trong những thủy quái dưới lòng hồ mà người ta hay kể.

cánh tay rất to, anh đoán là đường kính phải to đến cả ba mét, những giác mút hồng tím đóng mở ghê rợn bạo lực như thể sắp quật vỡ từng mảng tường bên trong.

"cái gì thế anh?"

lee chan chạy lên phía trước rồi mới ngơ ra nhìn thứ nhơm nhớp màu tím rồi nổi hết cả da gà.

"bạch tuộc? anh đoán thế, chắc là thủy quái ở đáy hồ."

wonwoo nhẹ nhàng lùi về sau, kéo tay jeonghan, jihoon và seungcheol ra một góc.

"tụi mình không thể ở đây lâu được."

"ừ, không có đồ ăn nước uống, bị chặn hai đầu, sống được cùng lắm là năm ngày."

jihoon gật gù. chưa thể nói gì với cả nhóm, nhưng khả năng sinh tồn nếu bị kẹt ở thế khó như này thực sự chẳng cao chút nào.

"đường duy nhất đi ra được là nổi từ đáy hồ lên, tụi mình đang ở đáy hồ. sợ là không có đường ra, cách tốt nhất là đập vỡ lớp kính bên trên, nhưng anh thấy như thế quá nguy hiểm."

"áp lực nước không đùa được đâu anh, mảnh kính vỡ cũng là vấn đề lớn. đợi em chút."

wonwoo quay mặt ra gọi lớn tên minghao. xu minghao vui vẻ chạy tới, trên tay lăm lăm cây đũa phép và kéo thêm vạt áo chùng. moon junhwi bị mất chỗ dựa, bĩu môi nhìn theo người thương đi mất, rồi suýt ngã ngửa khi thấy em người yêu hăm hở tiến về phía xúc tu tím ngắt dọa người.

"ủa em?"

moon junhwi rớt nước mắt rên rỉ, xu minghao cười tươi rói bước tới gần xúc tu, đưa đũa phép lên nhắm thẳng.

"petrificus totalus."

cánh tay đóng băng cứng đơ ngay lập tức, xu minghao quay qua nhìn junhwi, hắn lập tức xách súng lên đi theo tiền về sâu hơn trong căn phòng xúc tu vẫy vùng.

"nox."

minghao thắp sáng đầu đũa, căn phòng bên trong tối om như kì vọng, nhưng một lỗ hổng trên tường cho thấy rằng con thủy quái bị kẹt một xúc tu nhưng không có cách nào rút ra.

chắc chắn phía bên ngoài con bạch tuộc vẫn sống nhăn răng.

"anh ơi, con bạch tuộc bị kẹt một tay trong phòng, chắc bên ngoài vẫn đang cố giãy giụa để thoát nhưng chật quá không làm được."

xu minghao nói nhỏ với wonwoo, anh kéo tay cậu lại, ngẩng đầu nhìn lên lớp kính rồi nói với jeonghan dõng dạc.

"đường ra thông minh nhất bây giờ là cắt xúc tu bạch tuộc, rồi mình sẽ ra ngoài theo đường lỗ hổng. anh jeonghan biết dùng bùa đầu bong bóng mà đúng không anh?"

"ừ, làm được. nhưng phải nhanh, đầu bong bong không trụ được khỏi tác động mạnh. shua cũng làm được."

wonwoo gật gù.

"còn tụi anh thì sao?"

seungcheol ngó vào, hai tay gồng lên vì cầm súng.

"tình hình là súng sẽ không dùng được dưới nước, nên nếu có chiến đấu hay vấn đề gì thì nhóm xạ thủ phải lập tức nổi lên trước, mặc kệ nhóm em. đi thì phải áp sát một chút, có chuyện thì lập tức bơi lên, nhóm pháp sư xoay sở được."

seungcheol nhăn mày, nhóm xạ thủ có khả năng và bản chất chiến đấu mạnh mẽ hơn nhiều nhóm pháp sư, nhưng lần này lại không thể làm gì. hắn lo lắng chứ, những đứa em gặp nguy hiểm mà chẳng thể làm gì là luôn là nỗi sợ lớn nhất của một người anh cả, yoon jeonghan cũng là người hắn để tâm vô cùng.

"ừ, nhớ nghe cho kĩ, dù có chuyện gì thì cũng phải đạp lên trước, nhóm các cậu không có pháp thuật sẽ không thể duy trì bùa đầu bong bóng nếu lỡ có vỡ ra. nghe chưa?"

jeonghan nghiêm nghị dặn dò, hắn lại chỉ có thể gật đầu xem chừng đã hiểu.

"được rồi, nói với mọi người thôi."

seungcheol nói lớn một tiếng, cả nhóm mỗi người một góc nhanh chóng tụ lại đứng xung quanh wonwoo. anh hắng giọng, kim mingyu cao dỏng lên đứng xa nhất, nhưng nhìn anh rồi mỉm cười rất nhẹ nhàng.

bỗng nhiên wonwoo thấy yên lòng hơn một chút, kim mingyu có lẽ đúng là người đã đá anh ra khỏi quỹ đạo nhàm chán của mình.

"như mọi người thấy, tụi mình không thể ở lại dưới này được, đồ ăn thức uống rất khó để duy trì, kiểu gì cũng phải tìm cách thoát ra."

"trước mắt thì em thấy cách duy nhất, an toàn nhất để thoát ra là đi bằng đường nước."

"đường nước là đường gì hả anh?"

seungkwan nghiêng đầu hỏi.

"thấy xúc tu kia không?"

anh hất đầu về phía xúc tu đang cứng đơ vì dính lời nguyền.

"minghao đi xem và thấy thủy quái bị kẹt một tay trong căn phòng, nếu chặt tay của con bạch tuộc, chúng mình sẽ thoát ra theo đường lỗ hổng. nhóm pháp sư sẽ ra trước để ứng biến, anh shua và anh han sẽ ếm bùa đầu bong bóng lên tất cả mọi người."

"nhóm xạ thủ nghe rõ nhé, đầu bong bóng không thể chịu áp lực quá mạnh, và nhóm xạ thủ không thể nào kiểm soát hay phản ứng kịp nếu đầu bong bóng vỡ. nghe em, nếu ra ngoài kia có bất cứ thứ gì tấn công, nhóm xạ thủ bằng mọi giá phải nổi được lên trên mặt nước. việc chiến đấu tụi em sẽ làm."

kim mingyu biến sắc, hắn khẽ khàng rời vị trí đi tới chỗ wonwoo, kwon soonyoung cũng hoảng hốt siết chặt tay lee jihoon như thể muốn giấu cậu vào trong áo mình.

"bạn nghe rõ chưa? kệ tụi em, tụi em tự xử lý được, còn anh thì phải sống, súng không có tác dụng khi dùng dưới nước."

kwon soonyoung mím môi, ngẩng đầu lên đăm đăm nhìn vào lớp kính, bên trên là lớp nước hồ xanh lá ngột ngạt.

"có ai hỏi gì không? nếu không thì anh shua anh han bắt đầu ếm đi, em và minghao sẽ đi cắt xúc tu và kìm lực nước, mingyu và junhui đi theo nhé, đi theo cặp để còn bảo vệ nhau, seungkwan và hansol lo cho chan nghe chưa?"

seungkwan và hansol nhất loạt gật đầu. yoon jeonghan đưa đũa phép lẩm nhẩm, chỉ một câu bubble-head charm nhỏ rí trào ra, trên đầu wonwoo đã thổi phồng lên một lớp bong bóng căng phồng đầy không khí, thứ mà minghao nói trông giống đồ lặn của muggle.

"đi, anh shua anh han ếm xong thì mọi người chạy vào phòng, đứng nép sang một bên, khi nào nước tràn qua lỗ hổng thì lập tức bơi ra, nước sẽ tràn vào rất nhanh!"

jeon wonwoo nắm chặt tay mingyu, dò dẫm men theo xúc tu màu tím đến tận gốc nơi con quái vật mắc kẹt ở nơi không có nước.

xu minghao chăm chú nhìn wonwoo, đũa phép hướng về phía xúc tu, cậu vẫy mạnh một cái, trong không khí bỗng nhiên hiện ra một đường cắt gió mạnh mẽ hết sức rõ ràng, moon junhwi há hốc miệng nghe tiếng vùn vụt, chỉ trong tích tắc, xúc tu tím đứt lìa, rơi xuống đất cứng đơ, nước từ phía ngoài ồ ạt trào vào.

wonwoo dùng bùa phép kìm lại lực nước chảy vào như thác, mingyu ở sau giữ chắc eo anh, nước chảy nhẹ nhàng hơn đôi chút. minghao ra hiệu mọi người đều đã vào trong, wonwoo mới dừng phép, nước lao tới ầm ầm, chỉ ba phút đồng hồ đã lấp đến hai phần ba căn phòng kín, jeon wonwoo nhanh chóng đạp chân bơi ra trước.

cảnh vật bên ngoài là một màu xanh lúng búng, anh bơi được ra đã thấy con bạch tuộc quằn quại quấy tung từng lớp nước, thậm chí còn làm thành những lốc nước quay mòng mòng.

tất cả mọi người đã chui ra, nhóm xạ thủ bám chắc vào nhóm pháp sư, con quái vật tự dưng lại minh mẫn lạ thường khi cảm nhận được những sinh vật bé nhỏ đang lơ lửng trong khu vực của riêng mình nó.

bạch tuộc vẫy cánh tay đứt lìa, đầu dựng thẳng và hai mắt mở to kinh dị, những xúc tu còn lại bắt đầu quật về phía nhóm wonwoo đang lơ lửng cố nổi lên.

xúc tu to lớn với đường quật rộng bay vù vù trên đầu cả nhóm, không ai dám manh động đạp chân để nổi lên, chỉ đành lênh đênh chờ con quái vật tạm lắng một phần. jeon wonwoo một lần nữa ra hiệu phóng bùa cắt sâu mãi mãi, nhóm pháp sư vào vị trí, dùng lực tay hướng đũa phép về phía con bạch tuộc khổng lồ. phép thuật cũng phát huy ít công hiệu hơn khi ở dưới môi trường thiếu trọng lực, con quái vật đau đớn vẫy vùng, đầu xúc tu quật về phía wonwoo lướt qua chân anh đẩy anh về giật mạnh về phía sau.

kim mingyu từ phía xa bơi đến, anh hoảng hốt chỉ tay lên trên trời, ra hiệu nhóm xạ thủ phải lập tức bơi lên. nhóm pháp sư vẫn kiên trì ếm bùa lên con quái vật, nước xanh bị xáo trộn mịt mờ, seungcheol mím môi nắm lấy tay lee chan và soonyoung cố đạp chân ra xa rồi lấy sức bơi lên, mingyu, junhwi và seokmin không còn cách nào khác ngoài đi theo nhóm trưởng.

hong joshua cố bơi chui xuống dưới để tấn công từ dưới lên, ai ngờ lại bơi quá sát lớp rong phía dưới, cổ chân anh bị siết chặt bởi những sợi rong dày, liên hồi giật xuống. anh bị giật kéo xuống đáy hồ, cố đè nén sợ hãi chuyển hướng bùa phép cố cắt lớp rong nhưng không thể cắt bằng hết.

lee seokmin đang trên đà bơi lên, nhìn từ trên xuống, va phải cảnh joshua đang cố ra hiệu cho jihoon cứu mình, nhưng jihoon quá bận rộn với con bạch tuộc khi phải né tránh từng lần quật.

"con mẹ nó!"

cậu chửi thề, nhưng trong đầu bong bóng lại chẳng có tiếng gì vọng lại, cậu không thể để lại joshua như thế. dù đã nghe wonwoo nói, cậu cũng không có cách nào trơ mắt nhìn người thương gặp nguy hiểm.

lee seokmin cố tình bơi chậm lại, hong joshua ở dưới cố đạp chân để thoát khỏi vòng kìm hãm, bắt đầu có dấu hiệu hoảng sợ hơn bình thường. lee seokmin bơi ngược xuống, cách hong joshua chỉ hai mét, một xúc tu loạn lạc từ xa bắt đầu quật tới nhưng anh lại đang cặm cụi cắm đầu cố giải thoát mình.

lee seokmin ngỡ mình vừa gào lớn tên anh, nhưng nhận ra hong joshua không thể nào nghe thấy, đành nghiến răng cắm đầu bơi tới. cậu tới vừa kịp, khi xúc tu mạnh mẽ quét qua, seokmin đẩy người tới trước ôm lấy người joshua kéo nghiêng về một phía, xúc tu quật một đường lướt trên đầu cả hai, chỉ cần chậm thêm một chút có lẽ cả cậu và anh đã cống cho hồ nước này hai cái đầu người.

cái giá của việc cứu người thương, là lee seokmin cũng bắt đầu bị đám rong kéo giật đôi chân xuống. hong joshua thấy lee seokmin ở cạnh lại càng sợ hãi hơn, nỗi lo sợ không thể bảo vệ người mình yêu trào lên, anh luống cuống cố ếm thật nhiều bùa xuống đám rong ngoe nguẩy dưới chân mình.

những người còn lại trong nhóm xạ thủ đi theo chỉ dẫn của seungcheol, không dám quay đầu nhìn lại vì sợ sẽ yếu lòng.

xoẹt một cái, kim mingyu giật bắn mình quay người một vòng dưới nước, trong đôi mắt mờ mịt qua một lớp đầu bong bóng, hiện rõ nét một đàn người cá từ phía xa ập tới, răng nanh nhọn hoắt như thể sắp sửa cắn chết người.

kim mingyu kéo giật chân soonyoung kìm cả seungcheol lại.

nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro