8. cho em hỏi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ơ nhưng mà, cho em hỏi cái này được không?

___________________________________________

jeon wonwoo nghĩ lần này hẳn mình sẽ gặp nguy hiểm. mọi thứ có lẽ rõ ràng hơn anh nghĩ, về những dấu hiệu cho thấy anh dính dáng đến salazar slytherin hay gì gì đó. bởi vì chắc chắn không phải slytherin nào cũng có thể nhìn vào mắt tử xà mà không hoá đá, và mấy người lại tưởng tượng được ra cảnh khi đứng trước cái chết gần kề hơn tất cả, nỗi hiểm nguy to tổ bố lại né mình ra và lao về phía người mình yêu.

anh sợ chứ, kim mingyu nói đúng, dù anh có cố tỏ ra mình vững vàng đến độ nào. ở trong vòng tay hắn, jeon wonwoo bỗng thấy mình bé lại đến tuổi còn thơ, khi anh vẫn còn cười hớn hở bay tà tà trên cây chổi đồ chơi ba má mua về. 

"ơ nhưng mà cho em hỏi, mấy giờ rồi ạ?"

chwe hansol ngồi ở đâu đó nói với lên, lee jihoon quay mặt lại, đưa đũa phép phẩy nhẹ, pháp thuật tuôn ra, chiếc đồng hồ cũ bằng khói lại hiện lên chân thật trong không khí.

"ê tụi mình muộn học mẹ rồi nè?"

kwon soonyoung ngơ ngác nhìn theo jihoon, nở nụ cười hí hửng nhất trong đời hắn. kwon soonyoung luôn muốn trốn học cho ra hồn, mà lee jihoon thì chưa bao giờ để hắn làm điều đó, tất nhiên là trừ những lúc người yêu hắn biến hắn thành chuột rồi nhốt hắn trong lồng, hay những lần hắn lén lút tìm joshua xin vài viên nhộng ói và mấy viên thuốc gây sốt tạm thời. 

"rồi tụi mình có về đi học không? giáo sư sẽ đi tìm tụi mình đấy?" 

"có chứ, giáo sư snape sẽ giết anh và jihoon nếu tụi anh vắng mặt trong lớp độc dược của ổng, quay về thô-"

một tiếng rầm xủng xoảng vang lên ở phía sau, yoon jeonghan giây trước đang tỉ mẩn chọc chọc vào vết bầm trên cánh tay choi seungcheol sau màn xả súng mạnh bạo, bây giờ đã trợn tròn mắt túm lấy cổ hắn kéo hắn chạy về phía trước. cả hai ngồi cách một quãng khá xa so với các anh em, khoảnh khắc cái trần sập xuống, yoon jeonghan hoảng hốt lôi seungcheol ra khỏi phạm vi nguy hiểm. 

"đcm!"

seungcheol chửi thề, hắn suýt thì cắm mặt vào lee seokmin đang ngồi phía trước, cũng đang đơ ra trước cảnh tượng khói bụi mịt mù. cánh cửa tròn vốn còn trống huơ trống hoác lúc này bị phủ kín bởi cả trăm viên đá lớn nhỏ không biết từ đâu chui ra, hong joshua thẫn thờ nhận ra căn hầm này rộng đến bất ngờ.

"em có sao không?"

seungcheol bắt lấy tay jeonghan rồi sáp lại gần, tay còn lại nhấc nhẹ vạt áo chùng của người kia, yoon jeonghan lập tức nhăn nhó suýt xoa. lơ là lôi seungcheol chạy trước, jeonghan vấp phải sỏi mà trật cả cổ chân, chưa kịp cảm nhận cái đau đã ngã cả vào lòng joshua ngồi đó. anh lẩm nhẩm định tự làm phép để chữa, ai ngờ chưa giấu được đã bị bạn cặp trông thấy, hai lông mày hắn nhăn tít, chạm nhẹ vào cổ chân một cái jeonghan đã giãy đành đạch rút ra.

"tao tự chữa được."

"thật không?"

"thật, mày coi thường tao đấy à?"

"không, chỉ lo em đau thôi."

....

hong joshua nghe xong huýt sáo nhích xa ra cả mét.

yoon jeonghan thì bỗng dưng nghĩ biết thế nãy nhìn vào mắt tử xà hoá đá mẹ đi cho rồi.

ánh mắt choi seungcheol lộ ra tia lắng lo khó giấu, chăm chú nhìn cổ chân anh như thể sắp cầm dao mổ mẹ chân anh ra xem liệu có bị thương nặng nề gì không, bàn tay nắm chặt tay không rời ra đến nửa giây. yoon jeonghan nhấm nháy hong joshua đang ngồi cười thâm sâu rằng mày có thể nào nắm bụi ném vào mặt tao cho mặt tao bớt đỏ hay không thì lee seokmin đã nhếch miệng ôm eo joshua cúi đầu thủ thỉ gì đó.

hong joshua chính thức ném bạn thân sang một bên, quay qua chu môi vui vẻ cười với em người thương đang hấp háy đầy tình cảm.

yoon jeonghan thực sự thấy biết vậy hoá đá mẹ đi cho rồi.

"em nhìn mãi vậy không mỏi cổ à?"

seungcheol hắng giọng, yoon jeonghan giật mình lẩm bẩm mấy câu chửi thề rồi nhấc đũa phép lên nói nhỏ, seungcheol thấy một tia điện vàng bay ra, cổ chân đỏ ửng của jeonghan quay về trạng thái bình thường mới toanh. để cho người kia bớt lo hơn, jeonghan ho nhẹ rồi nhấc chân quay cổ chân ba vòng, chứng tỏ với seungcheol rằng chân mình khỏi hẳn rồi.

"bỏ tay tao ra được chưa?"

jeonghan gẩy gẩy, seungcheol giả điếc giữ nguyên tư thế, hắn nhìn vào cây đũa phép của jeonghan, bỗng dưng thấy phép thuật thần kì.

"em giỏi thật."

seungcheol thì thầm.

"giỏi gì?"

"tôi tưởng em chỉ được học mấy cái phép thuật kiểu mấy lời nguyền này kia, hoá ra còn biết cả mấy cái chữa bệnh này nữa."

"có được dạy đâu, tao tự học mà!"

jeonghan cười khẩy. lee seokmin ở trên bấm bụng ghé sát tai joshua thắc mắc.

"hai cha kia xưng hô kì vậy đó giờ ạ?"

"ừ, nhưng mà chắc vài hôm nữa là thống nhất cách gọi thôi, từ tôi em tao mày thành anh em cho mà xem."

"tự học?"

choi seungcheol mở lớn đôi mắt, nhích sát vào jeonghan hơn một chút.

"ừ, tao chơi quidditch vào bệnh thất còn nhiều hơn về kí túc, nằm đó nhiều nghe bà promfrey chữa cho mấy đứa xạ thủ thì học lỏm được thôi."

"em chữa được bệnh tim không?"

hong joshua nghe mà xém sặc cmn nước bọt.

"bệnh gì?"

jeonghan ngáo ngơ hỏi lại.

"thấy em là tim tôi đập loạn, em chữa được không?"

choi seungcheol cười mỉm sau khi lừa được jeonghan vào tròng, nắm lấy một tay anh đặt lên ngực trái mình. trong khi đang bận tiếp nhận điều seungcheol nói, yoon jeonghan ngẩn ngơ nhận thấy đúng là lồng ngực của người trước mặt đang dộng bình bình. 

"....."

"em ơi?"

"đm, jeon wonwoo!"

yoon jeonghan mím môi gọi lớn. jeon wonwoo đang ngồi dựa đầu vào vai kim mingyu hú hồn ngồi nhổm dậy.

"dạ?"

"mày dựng con tử xà dậy hộ anh được không?"

"ủa chi anh?"

một bầu trời hỏi chấm.

"để tao hoá đá quách đi cho rồi!"

xạ thủ năm thứ sáu nhà gryffindor bật cười nhìn theo bóng người thương giãy ra, lảo đảo đi phía hong joshua lôi người ta ra một góc, cắm mặt vào vai bạn thân gào thét.

.

"ơ nhưng mà giờ sao mấy anh?"

lee chan thắc mắc ngay khi việc họ bị chắn hết cmn đường ra đi vào quên lãng.

"chắc là tụi anh dời được đống đá đó ra."

"ờ ha, thử đi chứ, 12 giờ trưa rồi đó? em bỏ mất một tiết lịch sử pháp thuật và 2 tiết tiên tri rồi á..."

boo seungkwan chầm chậm đưa tay lên giả vờ chấm nước mắt trong nụ cười bất lực.

cả nhóm phù thuỷ cuối cùng cũng chịu xách mông đứng dậy, nhóm xạ thủ im lặng tự biết lùi ra sau, đặt mông ngồi xuống mắt hướng lên hí hửng mong chờ mấy bạn người thương của mình trổ tài. gì thì gì, nhìn pháp sư làm phép lúc nào cũng là điều đẹp nhất.

"wingardium leviosa."

lee jihoon phẩy đũa, mấy viên đá đứng yên trong sự hoang mang dần xuất hiện trên gương mặt của mấy ông anh.

"ủa?"

"confringo."

mấy viên đá vẫn im lìm như thể hong joshua vừa ếm chệch lên tường.

"ủa?"

boo seungkwan bỗng thấy tương lai tối hù.

"mấy anh, sao thế?"

lee seokmin hỏi.

"tụi anh không ếm được!"

lee jihoon há miệng quay sang bên trái, nhắm một chiếc ống nước, lẩm nhẩm lời nguyền, một tia lửa bắn ra, ống nước nổ đoàng trong chớp mắt. vậy là họ đâu có bị phong ấn hay gì?

"ý là tụi mình phải đi tiếp à?"

cả nhóm nhìn nhau, cánh cửa chẳng biết còn gì chờ đón, jeon wonwoo thấy bất an trào lên xâm chiếm từng tế bào trong cơ thể.

"ừ, đi tiếp thôi, ở đây thì cũng không quay lại được."

moon junhwi là người đầu tiên phản ứng lại với tình cảnh, hắn đi về phía chiếc cửa tròn cứng đơ, xu minghao nhún vai đi theo.

"anh, đi tiếp thôi."

kim mingyu quẳng chiếc túi xách của jeon wonwoo lên vai, đẩy nhẹ eo anh lên, jeon wonwoo bấm móng tay vào lòng bàn tay trắng nhách. vẫn là câu nói đó, cánh cửa nghe theo lời của wonwoo lại lăn tròn sang một bên, trong mắt họ hiện ra một đường hầm chắc là không dài lắm nhưng mù mịt. xu minghao đi trước, đũa phép của cậu sáng đủ toả ra chỉ đường, lee jihoon và boo seungkwan cũng tạo ra ánh sáng bằng đũa phép, cả đường hầm ẩm ướt sáng rực lên.

mười ba người con trai cứ thế mà tiến, cuối đường hầm là một luồng sáng xanh dương kì lạ. 

chạm chân vào nguồn sáng, moon junhwi ngẩn ngơ thấy ánh sáng xanh dương nuốt trọn đôi giày da của mình. hắn ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến hắn muốn ném hết chỗ súng mà quay về chỗ cũ. trên đầu hắn là một màng kính lớn, moon junhwi không chắc đó có phải kính không, nhưng ánh sáng xanh dương chắc chắn là do những lớp nước phía trên chiếu xuống.

cá bơi ngang qua đầu, moon junhwi thậm chí còn nhìn thấy vài người cá ở phía xa xa, rong biển mọc thành những cụm nhỏ bên trên. hắn thấy ngột ngạt hẳn, lớp kính mờ mờ làm hắn bỗng nhiên thấy sợ nó sẽ vỡ ra và sập xuống lúc nào không biết. đằng sau hắn, những người còn lại cũng đang bất ngờ cảm thán với những gì xuất hiện.

"em, kia là cái gì?"

kwon soonyoung khều vai lee jihoon, chỉ vào một bóng gì giống người đang bơi ở phía xa tít tắp.

"người cá!"

jihoon trả lời, soonyoung ngây ra nhìn đuôi cá đang dần tiến lại gần. khác hẳn với suy nghĩ của hắn, người cá trông chẳng đẹp đẽ giống như những gì hắn vẫn hằng tưởng tượng. ngày bé soonyong có nhặt được một cuốn truyện cổ tích của một cô bé muggle. trên tấm bìa xanh dương, hắn đọc được chữ người cá vẽ rất điệu, ở dưới là hình một cô gái với mái tóc đỏ au, nụ cười rực rỡ, đuôi cá màu xanh biếc lấp lánh dưới ánh mặt trời.

thứ đang tiến đến gần kia thì lại khác. nó xấu xí, tối tăm, đuôi cá màu xanh nhợt trông đến nổi da gà, mái tóc dài ướt bết vì nước màu đen tuyền lướt sau làn da xám xịt. chỗ mà đáng ra là hai lỗ tai lại có hai cái mang lớn đang khẽ khàng vẩy nước, kwon soonyoung rùng mình, vô thức lùi ra sau lưng jihoon đang tỉ mẩn nhìn ngắm sắc mặt đang héo dần đi của hắn. jihoon vuốt nhẹ má soonyoung, thấy người yêu không phản ứng liền thở dài bưng má hắn bóp mạnh, kéo đầu hắn xuống ép soonyoung di chuyển tầm nhìn về phía mình.

"xấu thì đừng nhìn nữa, nhìn em thôi, có jihoon đẹp cho soonyoung ngắm nè!"

jihoon cười tươi, hai mắt híp lại làm soonyoung liên tưởng đến một cục bông xù đầy dễ thương đang liên tục lắc qua lắc lại trước mắt. lee jihoon ít khi nói mấy lời tình cảm, thực ra là cách jihoon quan tâm đến hắn thường đến từ mấy hành động mà người ta cho là ngúng nguẩy của em. nhưng jihoon lúc nào cũng biết để ôm lấy hắn, rải những nụ hôn lên khắp mặt mỗi khi hắn thực sự cần.

jihoon trưởng thành tài giỏi dựa dẫm vào một kẻ bốc đồng như kwon soonyoung, hắn nghĩ đó là thành tựu lớn nhất mà hắn đạt được từ lúc gặp jihoon cho đến hết cả đời người.

soonyoung kéo jihoon vào lòng, thơm lên má rồi giật mình nhìn lên khi từ phía xa lại có một tiếng rầm đinh tai nhức óc, hẳn là vì vừa có cái gì xoay chuyển.

jeon wonwoo thở dài, xuống đây nửa ngày mà giật mình đến chục lần.

đúng lúc đó, từ sát phía cuối đường hầm vươn ra một "cánh tay" tím nhạt.

cmn, lại cái gì nữa đây?

__________________________

vừa xem xong crl mà cảm xúc lộn xộn quá, khóc mãi vì thấy jihoon với wonwoo khóc ấy thôi.

yêu mấy bạn nhỏ lắm, một ngàn từ yêu cũng không đủ ấy cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro