extra: tình dược.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

extra không cùng dòng thời gian, tình tiết với truyện chính. đây là một shot mình từng viết cách đây hơn 1 năm, nay chuyển ver lại và thay đổi một số chi tiết cho phù hợp, về cơ bản là mn đang đọc văn phong cách đây hơn 1 năm của mình lận đó clm nó ngáo vl nma do mình muốn giữ càng gần draft gốc càng tốt, mong mn vẫn thấy oke ="))))))))))

cảm ơn mn vì hơn 300 flwrs nheee

____________________________________________________


|câu chuyện về một đôi tình nhân trong trường hogwarts một năm nào đó.|

"lee jihoon, trò lên đây cho ta!"

tiếng nói của thầy slughorn vang vọng trong phòng học có hơi chút âm u, chỉ thắp phất phơ vài ngọn nến, cây đũa phép quơ quơ trên không trung, bên cạnh là một nồi thuốc to đang sôi ùng ục, ánh vàng, bên trên không ngừng bay lên những làn khói màu trắng mù mịt.

lee jihoon giật mình, tâm tư đang treo ngược trên trần nhà ngay lập tức trở về với thân chủ. lee jihoon trưng ra cái vẻ lơ ngơ, nhưng thế nào đấy trong một khắc trên môi lại thoáng hiện lên nụ cười.

cậu siết chặt cây đũa phép cất trong tấm áo chùng, cầm theo cuốn sách môn độc dược bình thản từ trên giảng đường đi xuống, phớt lờ tất cả những ánh mắt u mê đến cực độ cùng những tiếng xì xào không ngớt của những học sinh cùng tuổi xung quanh.

ừ, bởi lẽ lee jihoon chính xác là con nhà người ta trong truyền thuyết, gương mặt xinh xắn với nụ cười lộng lẫy và mái tóc nâu lúc nào cũng xốp mềm, vị huynh trưởng slytherin gương mẫu luôn thể hiện mình là người điềm tĩnh nhất trên đời, vì thế, nam thần họ lee trước giờ thậm chí còn chưa từng được bắt gặp yêu đương hay cặp kè với ai.

đưa tay lên chỉnh cái huy hiệu huynh trưởng, cậu ung dung bước qua một giảng đường dài, rồi kế đó lại ung dung đứng đối diện với ánh mắt mong chờ của giáo sư horace slughorn, người đứng đầu nhà slytherin đương nhiệm.

"nào, huynh trưởng."

giáo sư khẽ quay người.

"ta muốn trò làm mẫu cho các trò khác về việc pha chế phúc lạc dược, trò có làm được không?"

"dạ thưa giáo sư, được ạ!"

"tốt, nếu trò làm tốt không mắc bất cứ một lỗi nào, thì phần thưởng của trò sẽ là một loại dược do trò tự chọn, nhưng mà đừng chọn loại nào khó quá nhé, tôi suy cho cùng cũng cần có thời gian riêng tư để mà nghỉ ngơi uống chút bia bơ."

giáo sư nháy mắt với cả lớp, dường như đang cố pha trò, từ trên giảng đường vang lên vài tiếng cười gượng gạo.

"dạ được."

lee jihoon cúi đầu, lẩm nhẩm gì đó rồi vung đũa phép lên, từ trên những chiếc tủ gần đó, những lọ dược lần lượt bay ra, rồi tự động đổ đúng lượng vào trong chiếc vạc đang sôi ùng ục trước sự ngưỡng mộ ồn ào.

cậu không chỉ nhuần nhuyễn cách pha độc dược, mà khả năng đọc thần chú không lời cũng xuất sắc hơn hẳn so với những pháp sư cùng năm đang chật vật với việc tập trung bùa ếm. một ngón tay còn không cần tới, chiếc vạc được hơ trên lửa nóng nhanh chóng đổi màu thành màu vàng rực rỡ, cơ mặt jihoon giãn ra vì mùi hương ấm áp của món thuốc giúp cho tinh thần người ta vui vẻ.

"quá ư là giỏi, trò giỏi lắm, jihoon, không một lỗi nào!"

giáo sư slughorn xách áo chùng, hào hứng đi đến bên jihoon, vỗ mạnh vào vai cậu với niềm tự hào kiêu hãnh, nụ cười của ông đã được kéo đến sát mang tai, lee jihoon cười trừ, né nhẹ ra khỏi mấy cái đáp tay muốn sụm xương sườn, đứng sang một bên tỏ ý đợi chờ.

"nhà slytherin được cộng 30 điểm, lee jihoon, trò muốn phần thưởng là gì?"

"thưa giáo sư, em muốn..."

lee jihoon để lộ ra vài thoáng ngập ngừng.

"tình dược."

từ trên giảng đường, bao nhiêu học sinh ồ lên một tiếng đầy ngạc nhiên, những nữ sinh gần đó chép miệng tỏ ra vẻ tiếc nuối khi cuối cùng cũng biết vị huynh trưởng đã có người trong lòng, nhưng ít nhất thì cũng không phải vô cảm mặt lạnh hay bị liệt bất cứ giây thần kinh yêu đương nguyên thủy nào.

giáo sư slughorn cũng ngạc nhiên hết sức, nhưng sau cùng, ông chỉ cười cười.

"đơn giản, một lời khuyên nho nhỏ, trò nên sử dụng đúng mực thôi, vì đây là loại nhẹ nhất, và đừng để cho ai biết nhé!"

ông vẫy nhẹ cây đũa phép, một tay đưa lên miệng ra vẻ muốn cả cái hội trường giữ im bí mật, cùng lúc đó một lọ nhỏ đựng một loại thuốc màu hồng bay xuyên qua làn khói, đáp xuống lòng bàn tay jihoon, khiến cậu không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.

jihoon đút chiếc lọ nhỏ vào trong vạt áo choàng, rồi âm thầm về chỗ, mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch, thế là lee jihoon, sẽ sớm thôi đưa được người ấy vào tròng.

giờ học độc dược kết thúc, jihoon mải miết ôm tập sách chạy nhanh ra sân tập, nơi sắp có một trận giao hữu đang diễn ra giữa nhà slytherin và hufflepuff, để rồi ngây người trước môt bóng hình đang cưỡi chổi đuổi theo trái banh snitch đang bay vòng vòng trong không khí.

vị huynh trưởng bỗng chốc ngây ra, ánh mắt và tâm tư dồn hết vào người kia, một người con trai cao to với nước ngăm ngăm và một nụ cười tựa ánh dương rực rỡ.

mái tóc cậu trai ấy bay bay trong gió, bị thổi loạn đến độ nếp còn chẳng thấy đâu, tấm áo choàng phấp phới bay theo hướng bay của chiếc chổi đang lượn qua lượn lại.

lee jihoon, huynh trưởng xuất sắc nhà slytherin, đáng buồn thay lại lỡ phải lòng huynh trưởng được đặc cách của nhà hufflepuff, kwon soonyoung đến nay đã ngót 3 năm rồi.

kwon soonyoung là một cậu chàng năng động với ngũ quan hài hoà, nói trắng ra là đẹp trai, đẹp đến độ lee jihoon ngất lên ngất xuống ngất úp ngất mở nên sau 3 năm vẫn chẳng có cách nào rút chân ra được.

dù cho là học sinh năm thứ sáu, thế nhưng kwon soonyoung lại ưu tú đến khó tin, môn nào cũng vượt qua ở tầm xuất sắc, thế cho nên liền được đặc cách lên làm huynh trưởng của nhà hufflepuff, khi mà lứa năm bảy của nhà đó chẳng có một ai là khá giỏi.

kwon soonyoung đã va vào lee jihoon một lần, khi lee jihoon vào một ngày đẹp trời năm tư, rồi nhặt lại đồ cho cậu, còn không biết lấy đâu ra cái hành động nháy mắt với người ta một cái, hại người vốn không có ý định yêu đương gì té đập mặt vào mấy suy nghĩ tình yêu tình báo xà quần. gì đâu mà y chang thứ truyện sến sẩm của lũ nữ sinh.

âu cũng là dễ hiểu, kwon soonyoung đẹp trai đến thế kia cơ mà.

đêm nay là liên quan giao hữu 4 đội quitdditch của hogwart, may thay lee jihoon cũng được mời. có trời mới biết đêm qua cậu vui đến mức nào, ở trong phòng huynh trưởng mà gào thét đến chết đi sống lại, ai mà ngờ rằng trường mời cả những huynh trưởng đi dự cơ chứ, lại còn có giấy mời đặc biệt hẳn hoi.

trận bóng cứ thế diễn ra với sự nồng nhiệt và vô số những lời tục tĩu vang lên từ 2 bên khán đài, thế mà ở giữa sự hào hứng ấy, lại xuất hiện một lee jihoon ngồi im thật im, hồn trôi theo từng cử chỉ của soonyoung mà treo lên một nụ cười ngốc nghếch, lần nào cũng vậy, làm mỗi lần có trận bóng giữa 2 nhà là cậu lại đắm chìm trong mặc cảm tội lỗi đến vô hạn, do làm gì biết nên cổ vũ bên nào.

tội lỗi, tội lỗi quá chừng.

6 giờ tối, lee jihoon miệng huýt sáo, tay vuốt nhẹ mái tóc cứ phồng lên của mình, trên người đã sửa soạn đâu ra đấy nào là áo chùng, đũa phép, rồi còn cả lọ tình dược mới xin được sáng nay, bỗng nghe được tiếng gõ nhẹ vào vách tường, thứ trước giờ cậu chưa từng nghe thấy.

cậu gạt bức tranh ra, để lộ một lối đi mà chỉ có cậu mới có thể mở, bên ngoài thấp thoáng một thân hình cao to, đang ngồi xổm xuống nhòm qua lối đi khá nhỏ.

lee jihoon giật mình, à không, phải là sợ chết khiếp, bởi lẽ người đang ngồi xổm trước 'cửa' phòng cậu, vừa hay lại là kwon soonyoung.

gì đây, crush đến tận phòng mình gõ cửa.

"lee jihoon? huynh trưởng ơi?"

kwon soonyoung chỉ vừa khẽ cất lên tông giọng đáng mê hoặc của mình, jihoon bên trong đã thiếu điều muốn ôm tim chết đứng, chưa kể người kia còn thoắt ẩn thoắt hiện nở một nụ cười gọi jihoon qua lối nhỏ.

"hả?"

jihoon vẫn chưa load kịp.

"lee jihoon ơi?"

nghe hắn luyến nhẹ tên mình, lee jihoon cảm thấy đời mình tới đây là được rồi.

"cậu là huynh trưởng nhà hufflepuff phải không? tìm tôi làm gì?"

ai cho lee jihoon dũng khí đi kìa, hai bờ vai cậu giờ đang rung bần bật, khiến cậu phải dùng hết sức bình sinh để giữ cho giọng nói của mình ổn định nhất, trong khi hai bên má đã thoáng hây hây hồng.

"tớ vô nha?"

"à...ơ..c..cũng được."

vl cíu, người siêu ghét người lạ như lee jihoon vừa ngáo đá đồng ý cho crush vào phòng.

vừa dứt lời, kwon soonyoung đã trèo qua cửa đứng lù lù trong phòng của jihoon, liếc mắt một vòng quanh căn phòng huynh trưởng vô cùng gọn gàng, ngăn nắp.

"jihoon giỏi thật đấy, lắm việc mà phòng vẫn gọn gàng ghê, chẳng giống phòng của tớ gì cả."

soonyoung mỉm cười cảm thán, lee jihoon thì cố giữ cho mình không nổi sóng cảm giác muốn giãy đành đạch để được vào phòng soonyoung ngắm nhìn.

"thế rốt cuộc cậu đến đây làm gì? sắp đến giờ tổ chức tiệc rồi phải không?"

"à..."

soonyoung thu tầm mắt, hắn đổi sang nhìn thẳng vào ánh mắt đang xao động mạnh của jihoon, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"tớ đến mời cậu làm bạn nhảy."

"gì? bạn nhảy là sao?"

lee jihoon ngơ triệt để.

"mỗi huynh trưởng đều cần bạn nhảy, tớ vừa mới được báo xong."

hắn nhún vai, cười tươi.

"đi thôi, mọi người đến hết rồi."

lee jihoon ngơ ngác, mặc nhiên để hắn nắm tay chui qua lối nhỏ, bàn tay được hắn nắm lấy bỗng thấy ấm áp đến lạ kì, chợt thấy rằng nếu ai sau này có được người con trai này, chắc chắn sẽ được tặng kèm một đời hạnh phúc.

cả hai ra đến đại sảnh, mọi người thật sự đã sớm tập hợp, nhộn nhịp ồn ào, lời nói tiếng cười chằm chặp vang lên, cảm giác vô cùng vui vẻ.

hắn vẫn cứ nắm cổ tay jihoon như thế, tiến vào dòng người tấp nập, túi áo lee jihoon leng keng tiếng chai tình dược va vào chiếc đũa phép, cứ thế im im để soonyoung kéo vào đâu đó nơi trung tâm đại sảnh đường.

"này, kia có phải huynh trưởng lee jihoon không?"

"ừ."

"anh ấy đi cùng với kwon soonyoung bên hufflepuff đấy à ? "

"wut the fu....."

lee jihoon lắc khẽ mái tóc màu đen, che đi gương mặt đang đỏ hồng vì ngại. hắn nhìn thấy hết, dứt khoát đưa tay vuốt tóc cậu lên, kéo cậu lại gần sát người mình.

lee jihoon tử trận rồi, bye.

"cậu che mặt đi làm gì, mĩ nh.."

"gì?"

"à không, tớ bảo cậu là cậu đẹp trai thế này thì che đi làm gì, phải để thiên hạ chiêm ngưỡng chứ?"

lee jihoon âm thầm gào thét trong lòng, nên vui vì được crush khen đẹp, hay là nên buồn vì crush muốn thiên hạ chiêm ngưỡng vẻ đẹp của này đây?

với cả, cốc nước của kwon soonyoung đang ở gần cậu quá kìa...

mà hắn lại còn đang nhìn đi hướng khác nữa cơ chứ, thuốc cũng xin rồi, có nên bỏ vào không đây....

mà hình như cậu bị ảo giác rồi, chứ không thì làm sao lại thấy cái cốc của hắn ngày càng sát hơn như thế?

"này!"

kwon soonyoung bỗng dưng gọi giật.

"hả?"

ánh mắt nãy giờ đắm đuối nhìn chiếc cốc chuyển ngược lên mặt kwon soonyoung.

"sao cậu không bỏ vào?"

hắn thì thầm.

"b..bỏ cái gì cơ?"

lee jihoon giật bắn, thôi quả này mình hi sinh cmnr...

"tình dược ấy?"

fuck fuck fuck fuck fuck fuckkkkkk ai cứu lee jihoon đi fbladbeiahdjwk

"chứ không phải cậu tính bỏ tình dược tớ à?"

"jihoon ơi?"

kwon soonyoung quơ quơ tay trước khuôn mặt đơ như phỗng của lee jihoon. hình như hắn vào đề hơi thẳng thừng quá hả, có phải vậy không?

"tớ xin lỗi!"

huynh trưởng nhà slytherin lập tức cho tay vào túi áo, run run rút ra chai độc dược hồng hồng nhét vào tay kwon soonyoung.

"đừng ghét tớ được không?"

giọng lee jihoon vỡ vụn, bàn tay đang đặt chai tình dược vào tay hắn cũng run chả kém.

bỏ mẹ rồi, lee jihoon khóc đấy à?

kwon soonyoung bối rối thật sự.

bối rối quá đi mất thôi..

hay là ôm jihoon nhỉ?

và đó là cách lee jihoon được kéo vào lòng người mình thầm thương trộm nhớ.

ai cứu lee jihoon cái đi chứ, người ta sắp ngất ra đến nơi rồi kia kìa.

"đừng khóc mà, đừng khóc nha, tớ xin jihoon nhé, tớ không có ý đó mà."

soonyoung vụng về miết tay lên mặt jihoon lau đi nước mắt của cậu, ngập ngừng vài ba câu xin lỗi lại vô tình siết chặt eo jihoon hơn một chút.

và vị huynh trưởng nào đó chính thức khóc vì được crush ôm thay vì khóc vì bị crush phát hiện mưu đồ.

"thật ra cậu đâu cần bỏ thuốc, cứ nói với tớ luôn là được mà.."

"đằng nào tớ chả đồng ý..."

jihoon nín bặt, nước mắt ngừng chảy ròng ròng. kwon soonyoung nhếch mép, trúng nọc của người đẹp luôn rồi kìa.

"tớ thích jihoon lâu rồi."

"cũng tính tỏ tình jihoon đó, mà ai ngờ đâu nghe moon junhwi bảo cậu sắp bỏ thuốc dụ tớ đi theo!"

ai đó ở dãy bàn bên kia hắt xì trước mặt seo myungho. còn lee jihoon thì âm thầm gạch luôn mối liên lạc với tên họ moon chết dẫm nhà gryffindor nào đó.

"nín đi nha, jihoon khóc đỏ cả mắt rồi kia kìa."

kwon soonyoung lấy tay lau nhẹ đi nước mắt trên khuôn mặt khả ái của người bé nhỏ.

lee jihoon thì sắp chết sốc vì crush vừa tỏ tình với mình.

"thế cậu có muốn bỏ thuốc tớ nữa không?"

kwon soonyoung lấy lại vẻ cợt nhả thường ngày, trêu đùa đưa chiếc cốc ra trước mặt jihoon.

"có, nếu không phí thuốc lắm!"

lee jihoon quyết định chơi tới một lần.

kwon soonyoung ngơ ngác nhìn cậu gạt cốc nước sang một bên.

jihoon nhanh như chớp rướn người lên hôn hắn một cái trước mặt bàn dân thiên hạ.

giờ thì người sắp chết sốc đổi từ họ lee sang họ kwon rồi.

"cậu có thích tình dược không?"

kwon soonyoung nhướn mày kéo jihoon ngược lại vào lòng.

"có, nhưng hình như hơi ít thì phải, cậu bỏ thêm đi?"

và đó là câu chuyện một huynh trưởng nhà slytherin muốn bỏ tình dược một huynh trưởng nhà hufflepuff ở Hogwarts một năm nào đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro