7. cái đống này....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

má, xuống tới đây rồi mà vẫn phải thấy bóng giáo sư snape là làm sao?

______________

hansol, seungkwan, joshua nhìn thấy đống chai lọ thiếu mỗi nước ôm mặt khóc.

mấy người họ xuống tới đây rồi mà vẫn dính môn độc dược à, thử thách gì thì cũng vừa vừa phai phải thôi chứ làm gì mà chơi chó quá vậy?

nhưng mà lee jihoon và jeon wonwoo thì cười tươi như chạm trúng nọc, chạy tới đứng trước mấy lọ dung dịch mất nhãn, hai người nhíu mày thầm thì phán đoán xem món này là loại thuốc gì.

học sinh cưng của giáo sư snape ra tay thì trên đời chả có cái mẹ gì là khó, kim mingyu nhìn wonwoo vui mà vui theo, dù hắn cũng chóng mặt với đống thuốc bảy màu kia, vừa hay thấy một tờ giấy da được vứt lăn lóc một góc bàn.

"anh, có giấy gì này."

hắn tiến tới dúi vào tay wonwoo tờ giấy, anh giở ra, đưa cho jihoon rồi cả hai chúi đầu vào đọc kĩ càng.

3 phút sau, jeonghan vừa định mở miệng ra ngáp thì wonwoo với lấy lọ thuốc đầu tiên màu vàng trên kệ, cho vào vạc, jihoon cũng mở nút chai một thứ nước màu cam đổ vào theo. wonwoo thành thục nhóm lửa, jihoon phối hợp khuấy thuốc nhịp nhàng. di chuyển thoăn thoắt tìm đồ mà seungkwan tưởng mình đang ngồi trong lớp độc dược hẳn hoi, còn chưa kịp biết chất gì với chất gì hai người kia đã pha xong thuốc rót ra lọ rỗng luôn rồi.

"xong rồi nè, uống cái vào thì sẽ đi được qua cánh cửa kia."

wonwoo vừa dứt lời, cánh cửa ở góc phòng bật mở rồi bùng cháy, một màn lửa rơi ngang cánh cửa, tanh tách cháy rất gọn gàng.

"thuốc hơi ít, mọi người uống một người một ngụm bé thôi cho đủ."

"yên tâm, tụi em chắc chắn là pha đúng, nên không lo đâu."

thật ra làm gì có ai lo đâu, wonwoo với jihoon khuấy thuốc sai thì là hi hữu còn họ khuấy sai thì chắc chắn là do học hành chữ được chữ mất, tin wonwoo và jihoon là option tốt nhất rồi.

wonwoo kề lọ thuốc vào miệng, uống một hớp ngắn rồi chuyền cho jihoon, cậu cũng uống một ngụm, tươi tỉnh kéo tay wonwoo đi đến bước qua tấm màn lửa, ở phía bên kia vẫy vẫy bàn tay của mình.

cả nhóm nhún vai lần lượt uống, cũng lần lượt đi qua màn lửa dễ dàng, nhóm xạ thủ rén rén đi qua lửa mà ngơ ngác ngạc nhiên mình không cảm nhận gì, người đi cuối là seokmin còn kịp nhìn vào tờ giấy, đảo mắt một vòng thốt lên bất ngờ.

"vcl, cái này nó còn không phải là công thức, là câu đố mà?"

"ừ, đoán dễ hơn tụi này tưởng, đọc hai lần là hiểu ngay thôi."

"có mỗi hai đứa mày thấy dễ thôi đó, nín dùm."

yoon jeonghan đanh đá nói nhỏ.

"cái kí hiệu kia là đầu rắn hả?"

hansol vươn tay chỉ về cánh cửa tròn siêu lớn đúc bằng đồng, hoặc chất gì đó cứng cáp và sáng loáng, ở giữa có hình một con rắn ngoằn nghoèo quấn quanh cây đũa phép tượng trưng.

khu vực heo hút róc rách nước chảy hai bên bỗng khiến cả nhóm rợn người, jeon wonwoo lần nữa đi đến, lắc nhẹ mái tóc rồi rít lên nhè nhẹ.

ầm một tiếng lớn, seungcheol thấy bụi trên trần rơi xuống vai mình, chứng tỏ có gì đó di chuyển. cánh cửa cành cạch xoay tròn rồi mở ra, để lộ phía bên trong là một căn phòng khác đổ nát, phía bên kia là một cánh cửa mở toang có lẽ không có chướng ngại vật gì.

"để em đi trước."

wonwoo nói lớn rồi trèo qua cửa tiến vào, chân anh chạm ngay phải một thứ gì đó dày dặn, không trơn trượt nhưng chắc chắn không phải là mảnh tường rơi vỡ.

"lumos."

wonwoo đưa đũa phép một đường, cả căn phòng tràn ngập trong ánh sáng, jeon wonwoo kinh hãi đứng chết trân trước cảnh anh vừa thấy, kim mingyu đi vào sau cũng sững cả người.

một tấm da dài đến hai chục mét chất quanh căn phòng, màu đục mờ. minghao nheo mắt nhìn, ngồi thụp xuống chạm vào tấm da, thấy sần sủi rồi cảm nhận hoa văn bên trên nó.

một lúc sau cậu hoảng loạn kêu lên.

"anh, da tử xà!"

"tử xà là con gì?"

yoon jeonghan hỏi, dù là pháp sư nhưng yoon jeonghan không có thú vui đọc sách như hai cậu em cùng nhà, lại xa lạ với mấy sinh vật huyền bí kì lạ của thế giới phù thủy do vốn là gốc muggle.

"tử xà về cơ bản là rắn, chỉ khác nó to gấp mấy trăm lần con rắn bình thường."

wonwoo lùi lại.

"chúng cắn người, có thể di chuyển trong im lặng, có thể hóa đá bất cứ vật thể nào miễn là vật thể đó có mắt để nó nhìn vào."

"đúng là slytherin. nhất định phải là mấy con rắn rết mới chịu cơ đấy."

joshua thở dài.

"đây là da sau khi chúng qua thời kì thay đổi lột xác lần đầu."

"thế có đi tiếp không ạ?"

seungkwan rụt rè hỏi nhỏ.

"đi chứ, tụi mình tới tận đây rồi kia mà?"

soonyoung đáp lời. hắn không tin họ lại quay đầu về sau khi vượt qua cả đống thử thách xà quần đến là mệt sau lưng.

"vậy thì đi tiếp, xạ thủ bám sát vào các pháp sư, ba đứa út đi vào giữa, chuẩn bị sẵn đũa phép."

cả nhóm gật đầu trước mệnh lệnh của jeon wonwoo. anh từ từ bước vào căn phòng còn lại khi mingyu bám theo ngay đằng sau.

đập vào mắt anh là một khoảng trời bừng sáng, ở sâu tít bên trong, có một con gì to lớn đang phì phò say ngủ.

wonwoo chạm chân xuống đất rón rén đến độ không tạo ra chút tiếng động nào, anh tiến gần hơn, người túa mồ hôi như thác. kim mingyu biết anh đang sợ, thủ sẵn khẩu súng lớn bên một tay, hắn chạm vào lưng anh vỗ nhẹ để trấn an người còn lại.

"em nhắm vào mắt của tử xà trước, khi nó mở mắt thì phải quay đi bắn bằng mù mắt tử xà, không được phép chạm mắt với nó dù là nửa giây. gọi anh seungcheol lên đây!"

mingyu gật đầu quay ra sau ngoắc seungcheol, anh thuật lại đúng những gì vừa nói với mingyu, hai người mỗi người một bên súng, nhắm đúng chuẩn vào hai bên mắt của con vật to lớn kinh tởm.

wonwoo giơ hai tay lên cao, ra hiệu cho nhóm pháp sư đằng sau bằng cách biểu tượng cứa nhẹ lên cánh tay mình.

jihoon, minghao, joshua và jeonghan hiểu ngay, đó là kí hiệu của phép cắt sâu mãi mãi, một bùa phép do chính giáo sư snape tạo ra.

seungkwan, hansol và lee chan cũng thủ sẵn đũa phép ra trước mặt, các xạ thủ cũng đưa súng lên. wonwoo vẫy tay, cả nhóm nhắm tịt mắt lại, đầu niệm tên merlin siêu đẳng.

wonwoo đi chầm chậm, anh đi tới trước cách tử xà một khoảng cách đủ để nó nghe thấy anh. anh rít một câu gì đó thật sâu và dài, mà mingyu đoán rằng đó là câu ra lệnh cho con vật mở mắt.

"bắn ngay!"

wonwoo hét lớn, tử xà mở choàng đôi mắt hổ phách rờn rợn, wonwoo không kịp khép mi, trong đầu anh lập tức ngập trong hoảng loạn, tưởng mình sắp chết, nhưng kì lạ thay anh vẫn đang cứng đờ đứng nhìn trân trân vào mắt con vật. mingyu và seungcheol lập tức theo lệnh mà xả súng, tử xà bị bắn máu xanh lam văng tung tóe, sau đó nhắm khít hai mắt lại.

"tấn công đi!"

tử xà trong cơn đau đớn quằn quại, mất kiểm soát lao về phía trước nhưng lại né tránh wonwoo, nó rẽ ngang về phía mingyu đang đứng, anh nhanh chóng chạy theo dùng xà ngữ nói lớn kìm con quái vật, nhưng tiếng quật đuôi đã át hết giọng anh.

mingyu mở mắt, bắn liên tục vào mặt tử xà, chạy giật lùi về phía sau, nhóm pháp sư cùng nhau gào lớn lời nguyền cắt sâu mãi mãi, trên lớp da cứng của tử xà rách ra những vết ứa dài máu me, con vật quật mình xuống quằn quại trước tổn thương chạy dọc thân thể khổng lồ.

xạ thủ cũng nã đạn liên tục, tiếng súng giật vang vọng khắp căn phòng lớn, hòa cùng tiếng hét của những pháp sư đang thoăn thoắt ếm thêm những lời nguyền cắt sâu nhằm tránh con vật phục hồi.

tử xà rít cao nghe muốn đứt ngang màng nhĩ, jeon wonwoo hướng về phía mingyu, giật cổ áo kéo hắn xuống ghé miệng vào tai hắn gào to.

"nhắm vào răng nanh, bắn gãy răng nanh!"

kim mingyu không đáp lời, nhưng chuyển hướng xuống vòm họng mở lớn của con tử xà, những lớp răng chi chít nhọn hoắt khiến mingyu rợn người, hắn nhắm một tràng đạn vào một chiếc răng bên trái, hết một nửa băng đạn, chiếc răng cũng rơi xuống đất, đọng lại thứ chất độc màu đen.

"wingardium leviosa!"

chiếc răng nanh bay lơ lửng, jeon wonwoo hướng mạnh đũa phép ra đằng trước, chiếc răng cắm phập vào cổ tử xà. nó ré lên một tiếng rồi ngã vật ra, bụi tung mịt mù, giãy dụa một chút rồi im hẳn.

jeon wonwoo thở phập phồng bám vào người mingyu, trong đầu ngoài cơn sợ hãi còn có thắc mắc tại sao anh lại không bị ảnh hưởng gì bởi con quái vật vốn được mệnh danh là có sức sát thương lớn nhất nhì thế giới thần thoại.

chưa có ai biết rằng wonwoo đã chạm mắt với tử xà, cả nhóm ôm lấy nhau ngồi xuống đất sau trận chiến gấp rút căng thẳng. nhóm pháp sư thở như điên, lời nguyền cắt sâu mãi mãi cần nhiều công lực hơn họ nghĩ, nhất là với cường độ sử dụng dày đặc như vừa rồi. seokmin xoa cổ cho joshua, giúp anh hô hấp lại bình thường.

"có ai bị thương không?"

jeonghan nhìn quanh những đứa em, dừng lại ở wonwoo lâu hơn một chút bởi wonwoo là người tiến gần tử xà nhất trong cả đám.

"hơi mệt tí thôi, vẫn ổn anh ạ."

mấy đứa nhỏ nhao nhao đáp lời, jeonghan thở phào. phía sau con tử xà lại là một cánh cửa khác, họ hoàn toàn chẳng thể suy đoán đằng sau nó chứa cái gì. rong rêu bám đầy lên cánh cửa tròn, cuốn quanh kí hiệu con rắn khắc trên gia huy của dòng họ salazar. jeon wonwoo nhắm mắt lại, những tiếng rít xuất hiện trong đầu anh nhiều hơn mặc cho tử xà đã ngã gục. salazar slytherin, có lý do nào khiến anh không bị hoá đá, hay có lý do nào khiến con tử xà khi nghe anh nói chỉ được mở mắt thì thực sự chỉ mở mắt mà không động đậy.

anh không biết. anh đã sống một cuộc đời quá bình yên với đống hiểu biết sâu xa của mình. những nghiên cứu dài nhiều tấc giấy về lịch sử pháp thuật và các nhà sáng lập, hay những điều kì bí xuyên suốt trong lịch sử khiến wonwoo lo lắng về bản thân, anh thấy ghét việc mình bỗng dưng nổi bật và nắm giữ vai trò quá quan trọng dẫn đến những thế lực hắc ám khó có thể chối từ.

đôi mắt màu hổ phách của tử xà trôi nổi trong đống suy nghĩ đó, wonwoo rùng mình. kim mingyu nhìn wonwoo thẫn thờ ngắm nghía con tử xà, hắn chép miệng ngồi xuống cạnh anh, kéo anh vào lòng mình, hai cánh tay vòng ra ôm ngang người wonwoo.

"anh sợ à?"

"ừ, anh là người chứ có phải quỷ đâu, thấy mấy cái này làm sao mà không sợ được?"

wonwoo nhàn nhạt trả lời, một lần nữa để yên cho mingyu ôm chặt. anh thích hơi ấm người này mang đến cho anh.

"em bảo vệ anh."

anh bật cười, sức sát thương của súng làm sao đọ được với bùa chú. nhưng mingyu siết chặt vòng tay mình hơn chút, đầu gục vào cổ anh hít thở nặng nề, giọng mang đầy sự kiên cường khẳng định.

"ừ, bảo vệ anh đi."

_______________________________________________

cảm ơn mọi người vì 300 flwrs nheeeee, mình zui lắm á, thấy mn thích những con chữ mình viết ra thì mình đã hạnh phúc lắm lun rùiiii.

hôm qua cũng có bạn biết mình từ wattpad đặt comm viết của mình nên mình cảm kích lắm lắm, cảm giác cuối cùng cũng có thành tựu gì đó é mặc dù trước đó mình cũng nhận kha khá comm viết òi, cảm ơn mn rất rất nhìuuu.

mình sẽ tặng mọi người một shot junhao school au dựa theo tạo hình của gose playground gần nhất nhee tại mình thíc tạo hình đó lúm =))))))

mong mn sẽ típ tục ủng hộ mình và những chiếc fic bé con của mình nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro