6. người biết bay.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


yoon jeonghan giỏi thật, bay vèo vèo trên không trung mãi thôi.

_______________________

một thứ gì đó bay vù qua đầu seungcheol, hắn ngẩng phắt đầu lên, lập tức ngỡ ngàng với cảnh tượng "thiên nhiên kì thú" trước mặt.

một đống những món đồ gì có cánh, cánh trắng cánh đen, cánh bạc đang lơ lửng, lao ầm ầm trong không khí như tên bắn, loạn xì ngậu cả lên.

thậm chí hắn còn chẳng biết mấy cái cánh đó cắm vô cái gì.

"cái gì thế anh?"

jun níu tay áo joshua hỏi nhỏ, pháp sư nhà ravenclaw lắc đầu tỏ ý ai mà biết, tao có mắt thần đếch đâu.

"chìa khóa."

yoon jeonghan vốn đang buồn ngủ, đứng góc phòng bỗng dưng lên tiếng, seungcheol quay phắt ra nhìn, người kia đã hí hửng đưa tay ra quờ quạng trước mắt.

thoắt một cái, jeonghan đã túm được một đôi cánh màu đen.

cái thứ gì đó ra sức vùng vẫy giữa những kẽ ngón tay thon dài, trên gương mặt anh hiện ra nét hứng thú kì lạ, mỉm cười, mắt sáng lấp lánh khe khẽ hé kẽ ngón tay ra.

"sao anh bắt được hay quá vậy?"

lee chan cũng bắt chước đưa tay ra múa loạn lên, 5 giây đã bỏ cuộc vì mấy đôi cánh cứ trêu đùa mà lao vào tay thằng bé, rồi bay vèo đi mất.

"tầm thủ giỏi nhất nhà slytherin trong suốt thập kỉ mà, mày còn phải hỏi à?"

wonwoo cười nhẹ, yoon jeonghan từ năm hai đã bị nắm đầu vào đội quidditch của nhà slytherin, lọt thỏm giữa mấy đàn anh đàn chị năm cuối và gần cuối. yoon jeonghan hồi ấy bĩu môi chê bai ra mặt, mắc cái gì anh phải lặn lội luyện tập vất vả để tranh một quả bóng dở hơi như thế, từ hồi ở thế giới muggle anh đã thấy bóng đá còn chả có tí nổi bật gì.

jeonghan lười vận động, đã thế còn ăn ít nên năm hai gầy nhom, có lẽ vì thế mà khi leo lên chổi anh nhanh thoăn thoắt, lắm lúc anh bay trước người ta cả mấy giây rồi người ta mới kịp phản ứng lại mà đuổi theo. thường thì lúc đó đã muộn rồi, yoon jeonghan nắm chắc phần thắng với trái banh snitch trong tay.

học sinh "gương mẫu" nhà slytherin năm thứ sáu điều khiển hướng chổi cũng rất thuần thục. mỗi mùa quidditch, ai cũng bất ngờ ố á với mấy màn lượn múa trên trời của jeonghan. nhiệm vụ đặc thù của tầm thủ chỉ có lượn vòng vòng tìm trái banh vàng lấp lánh, nết nhây khiến jeonghan không mấy khi đứng im, cứ rỗi rãi là anh lộn ngược trên không trung, rồi xoay chổi nhẹ nhàng, tiện thể làm sao nhãng truy thủ của đội đối phương. thời gian đầu mấy nhà khác hay gào lên rằng rõ ràng jeonghan đang ăn gian, nhưng sau đó cũng bất cmn lực vì làm quái gì có luật nào trong bộ luật môn quidditch rằng cấm tầm thủ múa chổi cho vui?

và vì thế jeonghan bắt mấy đôi cánh bằng tay không còn chưa mất tới một tích tắc, seungcheol há hốc miệng, tim dộng bình bình.

"ủa rồi giờ mình phải làm gì?"

"có chìa khóa nè, tìm cái chìa khóa đúng cho cái cửa kia!"

mingyu hất đầu về phía một cánh cửa khác ở góc trái căn phòng cao mà rộng.

ồ, có lẽ vì thế mà trần của căn phòng này cao hơn và sâu hơn, là để cho việc tìm đúng chìa khó khăn hơn nhiều chút.

"cái ổ màu gì?"

"màu vàng á anh!"

"nhưng mà sao mấy anh không làm phép phá cửa luôn cho lẹ?"

kwon soonyoung thắc mắc. hắn thì không có phép thuật để phá mấy món đồ linh tinh, nhưng mà nếu dùng phép thuật thì đúng là nhanh hơn nhiều việc bay vòng vòng kiếm chìa khóa tí hon.

"ừ, sao mày không thử nã súng vào cái cửa coi nó có xi nhê gì không?"

joshua nhướn mày. ai mà ngờ mấy tên xạ thủ lôi súng ra thật, soonyoung lấy ra khẩu súng ngắn đen giắt bên đùi, jun rút ra từ sau lưng khẩu súng trường khá to, kim mingyu và choi seungcheol thì đứng khoanh tay thở dài.

hai thằng cu này ngây thơ thì cứ phải gọi là nhất bảng.

tiếng đạn cùng lúc vang lên, tóe lửa hướng về cánh cửa xám im lìm. keng một cái, thậm chí hai viên đạn còn chưa chạm được vào cửa, đã bị bóp méo rơi lộp độp xuống đất như mưa.

soonyoung và jun ngơ ra, nhăn mặt.

"làm gì có chuyện mở ra dễ thế. jihoon thử nguyền cái cửa đi em?"

"confringo!"

bùa phát nổ được bắn ra từ đầu đũa phép của jihoon, trong tức khắc va vào cánh cửa rồi bị phản ngược về phía tường nơi seungcheol đang đứng. hắn thì đang bận nhìn mấy cái cánh bạc, thành ra đến khi jeonghan lười biếng đưa tay kéo hắn về phía mình hắn mới nhận ra nguy hiểm.

"để ý một chút, cú đó của jihoon mà va phải người mày có khi mày nổ chết tươi."

anh nhún vai, lôi áo hắn đứng sát vào người mình, seungcheol đánh liều đưa tay vòng qua eo jeonghan xích lại, bất ngờ khi người kia đỏ mặt nhưng không nhúc nhích giãy dụa gì.

"anh sắp mất hai thằng bạn tốt rồi, chúng nó sắp sửa húp nhau tới nơi, ai thương cái thân tôi đây?"

joshua nhìn thấy hết từng cử chỉ, mếu máo quay ra ôm lấy vai wonwoo, giây sau đã bị giật lại ngã đập vào ngực lee seokmin đang bình thản huýt sáo mỉm cười.

"em thương."

"ọe."

lee chan bày ra vẻ mặt như muốn thông báo mình sắp bị trào ngược dạ dày trước mấy trò sến sẩm của lee seokmin.

"cơ bản là dùng bùa chú vô dụng, nên cách duy nhất là anh mày phải bay lên trên đó túm chiếc chìa khóa màu vàng, duy nhất."

jeonghan tách ra khỏi người seungcheol, vừa đi vừa bình thản nói, tay vơ lấy chiếc chổi cũ kĩ bám đầy bụi rơi rớt ở dưới sàn đất, chớp mắt đã dậm chân lấy đà bay lên.

như thể phá tan sự hợp lý của trọng lực, jeonghan bay lên nhẹ nhàng đến độ tưởng như anh mới là người tự có cánh tự bay chứ cái chổi tàng hình. bạn cặp của anh ngỡ ngàng nhìn theo, mái tóc đen của người thương phấp phới mà hắn thấy nhột nhạt trong người. jeonghan thích bay, anh cười tươi, đôi mắt hấp háy như chứa đầy sao dẫu cho xung quanh tối tăm mù mịt. những chiếc cánh bay xung quanh anh làm anh trông giống thiên thần giáng thế, điểm thêm cho hào quang huyền ảo của người xinh đẹp trên kia.

ở bên dưới jihoon cắn đũa rơi nước mắt, cậu cũng là truy thủ mà lúc bay chưa bao giờ đẹp thế này.

jeonghan tận hưởng vài giây, sau đó nhanh chóng nhìn quanh quất để tìm kiếm chiếc chìa khóa màu vàng. có lẽ không khó nhìn đến thế. jeonghan nheo mắt, ngửa hẳn cổ nhìn lên, một món gì đó lấp lánh vụt qua trên đầu anh, phản xạ thúc cho jeonghan lập tức nắm chổi bay lên, vươn tay cố chạm tới một đôi cánh màu bạc.

anh em còn chưa kịp hiểu jeonghan đã thấy cái gì, đôi cánh bạc đó lượn một vòng thoát khỏi cái chộp của anh, lao vun vút xuống dưới. yoon jeonghan hướng chổi lên rồi dốc xuống, lộn một vòng đẹp mắt như đang biểu diễn nhạc kịch bay với chổi, cũng cắm thẳng mình xuống đất đi theo đôi cánh bạc.

choi seungcheol thót tim, hãi hùng nhìn jeonghan rơi như tên bắn không có dấu hiệu dừng, cách mặt đất có đúng 2 mét, yoon jeonghan chộp được đôi cánh bạc kia, sau đó nhổm lên cười chiến thắng, giống cách anh bắt những trái banh snitch đem lại cúp quidditch cho nhà slytherin nhiều năm qua.

những người còn lại vẫn còn kinh hoảng, đến khi jeonghan đáp chân xuống đất, seungcheol tối mặt đầm đìa mồ hôi đi đến vuốt tóc cho anh, vén mái sang một bên rồi khẽ chạm lên má anh một cái. jeonghan thấy mặt mình nóng ran, làn da đúng ra đang lạnh ngắt vì bay nhanh giờ bỏng rẫy như vừa nhúng đầu vào nồi thuốc sôi của giáo sư snape.

"đi tiếp thôi, đưa cái chìa khóa cho tôi."

hắn xòe tay ra, jeonghan ngoan ngoãn vô tri đưa hắn chiếc chìa khóa anh vừa bắt được, hắn tra chiếc khóa vào ổ, cái cửa kêu đánh cạch rồi mở tung.

"í, bàn cờ!"

hansol rú lên vui vẻ. cậu thích chơi cờ, lại còn là người đánh cờ nhỏ tuổi mà giỏi nhất trong cuộc đấu giao hữu giữa các nhà. bộ cờ vua của cậu lúc nào cũng hạnh phúc cười đắc thắng mỗi khi được lôi ra chiến đấu, nhiều khi quân vua còn quay lên giơ ngón cái tán thưởng với cậu khi hết trận.

"cờ người à, hình như thiếu mấy con...."

minghao lên tiếng sau khi lẩm nhẩm đếm số quân cờ. tổng cộng thiếu một xe, một hậu, 2 tốt. cậu thở dài, rõ ràng ý của nó là cần vài trong số họ thay thế những quân cờ bị thiếu.

"em làm tốt cho!"

"để anh làm hậu."

"anh làm con tốt còn lại."

"vậy mình làm xe nhé?"

seungkwan ngập ngừng kéo góc áo hansol, trước đó là lee chan, wonwoo và mingyu tình nguyện bước ra thế chỗ quân cờ.

hansol gật nhẹ đầu, từng người một bước vào vị trí, những quân cờ trước mắt ầm ầm chuyển động, gươm đao giơ lên vô cùng đáng sợ.

"này, anh sợ chúng sẽ tấn công chúng ta thật."

"thế thì em sẽ không để chúng chạm vào mấy anh."

hansol quả quyết đáp lời wonwoo, người đang đứng sau lưng mingyu nói với ra.

tính qua thì mingyu và lee chan sẽ dễ gặp rủi ro nhất. hansol hít thở sâu.

quân trắng di chuyển, trận đấu chính thức bắt đầu.

mười phút trôi qua, mingyu và lee chan bị tách ra, mỗi người đi về một phía góc bàn cờ sau khi hansol tính toán mức an toàn cho họ. chỉ là cậu không để ý đến quân mã của bên địch, ngay khoảnh khắc quân mã người kia di chuyển, cậu hốt hoảng nhận ra nó đang tiến về phía seungkwan. người kia đang trợn tròn mắt nhìn quân mã đội đầu ngựa, tay giơ cao kiếm tiến phăm phăm về phía mình, người co sụp xuống vì luống cuống sợ hãi.

"đm."

chỉ còn một bước nữa thôi là họ sẽ thắng, vậy mà giờ lại đặt nguy hiểm lên người seungkwan.

"stupefy!"

minghao đứng ngoài hướng đũa phép lên lập bùa chắn, quân mã kia hạ tay xuống bị quật văng về phía ngược lại, nhưng vẫn không bỏ cuộc, lao về phía seungkwan.

"diminuendo"

jihoon tiếp tay, ngăn việc di chuyển là bất khả thi, nên cậu chọn cách biến nhỏ quân mã kia lại, đầu lẩm nhẩm vái merlin mong không dính vào luật gian lận của bàn cờ bị ếm.

may mắn làm sao, quân mã bị thu bé lại chỉ có thể chém vào giày của seungkwan một cái nhẹ hều không đáng kể, bàn cờ vẫn bình thường, chờ hansol đi nốt bước cuối cùng.

"anh wonwoo, tiến tới ăn vua đi!"

cậu vẩy tay, mắt đăm đăm lo cho seungkwan đang chới với sắp bị hất khỏi sân cờ.

ra lệnh xong sải bước dài tiến tới đỡ lấy seungkwan, người kia vốn đang im lặng, thấy mình rơi vào lòng hansol bất ngờ rưng rưng nước mắt.

"hansolieeeee"

"đây rồi, mình ở đây rồi mà. mình ở đây với seungkwan."

cậu vỗ nhẹ lên đỉnh đầu seungkwan đang vùi mặt vào hõm cổ cậu thút thít. seungkwan nhát gan dễ sợ, nay lại còn suýt bị chém làm đôi.

"mình sợ!"

"xong cả rồi mà, anh wonwoo ăn vua rồi, mình thắng rồi, bạn cũng không bị thương ở đâu phải không? đừng khóc nữa, nẻ hết da mặt bây giờ!"

hansol ôm cứng lấy seungkwan vuốt dọc sống lưng bạn nhỏ, hết sức nhẹ nhàng trấn an, lấy tay lau mấy hàng nước mắt lem nhem trên mặt người kia dịu dàng cười nhìn seungkwan bĩu môi phụng phịu.

"thế tụi mày có tính đi tiếp không hay định đứng đó sướt mướt tới sáng mai rồi về?"

jeonghan nheo mắt chống tay đứng dựa vào cánh cửa đã mở toang. hansol thả seungkwan ra, do dư chấn nên seungkwan vẫn nắm siết lấy bàn tay cậu, hansol để yên như thế, dắt seungkwan tiến về phía mấy ông anh.

"mới có năm ba thôi mà thế đấy!"

"anh với anh soonyoung cũng yêu nhau từ năm ba mà?"

lee chan chặn ngay họng lee jihoon.

"...."

"clm đúng quá cãi sao được nữa em, mà việc của mày tới rồi kìa!"

joshua hất mặt về phía trước. nơi có một loạt những chai lọ chứa những chất lỏng màu sắc đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro