5. chẳng khác gì nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi seungcheol, yoon jeonghan và kim mingyu, jeon wonwoo là cùng một loại người.

......................

boo seungkwan có nghĩ đến mấy cũng không cách nào tưởng tượng, bài kiểm tra đúng ra là đầy đau thương đó, vì cậu loạn hết cả lên tên của mấy gã khổng lồ, sẽ là thứ cậu ước ao được ngồi làm vào mấy tháng sau.

dộng đầu vào tường, mà thật ra là có tay hansol che cho nên cậu dộng đầu vào tay chwe hansol, boo seungkwan ngồi trong phòng sinh hoạt đầy màu xanh của ravenclaw mà khóc thầm. chiếc nón phân loại có gặp error ở chỗ quái nào không thế, nhiều lúc muốn cuốn gói sang hufflepuff ở quách luôn cho rồi.

"có sao đâu, mày mới có năm 3 thôi mà, còn thở là còn gỡ, tin anh!"

"ờ, mày tin ai chứ mấy cái này đừng tin lee jihoon, nó thuộc nguyên cuốn sách môn lịch sử pháp thuật chỉ để làm bài thi giữa kì vào năm 3."

"sau đó nó còn nhớ đến tận năm nay. thành ra nó có học hành cái mẹ gì nữa đâu?"

yoon jeonghan ngáp dài, bóc mẽ lee jihoon đang ngồi cười trừ nhìn boo seungkwan, trong đầu nảy 7749 câu giải thích.

"đấy là do anh mày có trí nhớ tốt hơn một chút, nhưng mà giáo sư binns thường sẽ không đánh trượt tụi mày."

"ừ, đúng, bằng tuổi mày anh thậm chí còn ghi nhầm hai cái sự kiện xảy ra cách nhau cả triệu năm. cơ mà vẫn qua môn ầm ầm."

boo seungkwan và chwe hansol cạn lời với khả năng giáo dục của mấy ông anh quý hoá.

"cơ mà này, đã chuẩn bị để tối mai xuống phòng chứa bí mật chưa?"

jeonghan bỗng dưng mở mắt ra hỏi.

"rồi, hôm nay nhóm xạ thủ sẽ xuống hầm lựa súng. wonwoo chuẩn bị nốt mấy món đồ lỉnh kỉnh vào cái túi đeo của nó nữa là xong."

"nhưng mà mấy anh, dưới đó có cái gì nhỉ?"

"tử xà!"

jihoon nhún vai, cười nhởn nhơ đáp lại seungkwan đang tròn mắt.

"nó chết rồi hả anh?"

"ai biết, xuống đó mà nó chưa chết thì tụi mình chết thôi."

anh cả nói về cái chết như một trò đùa khiến seungkwan lạnh cả xương sườn.

ngày hôm sau trôi qua rất rất nhanh, khi cả lũ mong chờ mãi để được đi khám phá cái lâu đài cũ kĩ nhiều bí mật này, hào hứng đến độ hôm đó jihoon xém thì lộn cổ xuống khỏi chiếc flash 2000 mới mua đầu năm của mình từ độ cao cả trăm thước.

9 giờ tối, mười ba người đứng quây thành một vòng tròn trong phòng cần thiết, bên cạnh ai cũng là một chiếc balo chứa đồ.

"trong này có sách, đồ ăn, quần áo đủ cho cả mười ba người, gương liên lạc, với một đống thứ khác nữa."

"tụi em mang đủ súng rồi đây."

nhóm xạ thủ cũng lỉnh kỉnh một đống súng ống hằm hằm, jeon wonwoo bỗng thấy may mắn vì mình là pháp sư, ai mà biết cột sống anh sẽ tồi tàn thế nào nếu phải gánh trên vai mấy khẩu súng trường cứng ngắc thế kia bên mình.

cũng chẳng trách làm sao mà mấy tên xạ thủ đô con như thế.

"nhắc lại nhé, nhóm xạ thủ phải bám sát bạn cặp của mình, tránh trường hợp có gì đó cần phản ứng nhanh."

"đừng có buông áo anh ra."

jeon wonwoo kiễng chân lên thì thầm với mingyu nhanh như chớp. hắn lặng lẽ vòng tay qua eo anh, túm chặt mảnh áo choàng đen dài chạm gót.

"ôm ấp gì đấy?"

"lát nữa xuống kia rồi nắm, ai bảo em nắm bây giờ."

jeon wonwoo ngại ngùng vươn cây đũa phép gõ vào tóc mingyu trước ánh mắt thâm tình của mấy người anh em chí cốt.

"hai đứa nó mà không yêu nhau tao đi bằng đầu."

choi seungcheol và yoon jeonghan không hẹn mà cùng thốt ra một câu giống đến từng chi tiết. dứt câu liền quay qua nhìn nhau trợn mắt, choi seungcheol nhanh chóng cười toe, hí hửng bám lấy áo chùng của jeonghan rồi nháy nháy như ám chỉ tôi cũng sẽ bám theo em chắc chắn thế này này.

"hai thằng này cũng đếch khác mẹ gì hai cái đứa kia đâu..."

hong joshua lẩm bẩm. chiếc đồng hồ trên tường vừa hay reo lên điểm 10 giờ đêm. jeon wonwoo dẫn đầu, tiến đến trước một bức tranh nằm giữa kệ sách trên cao, gạt một cái, bên trong hiện ra một lối đi cũng không gọi là rộng rãi, nhưng khổng lồ như kim mingyu vẫn có thể cúi người đi qua được. vì khác với mọi ngày, hôm nay jeon wonwoo đã đặc biệt yêu cầu phòng cần thiết tạo thêm một lối tắt tới nhà vệ sinh nữ của myrtle.

"tại vì, có merlin làm chứng, có mù mới không nhận ra 13 thằng đàn ông rồng rắn kéo nhau vào nhà vệ sinh nữ lúc nửa khuya!"

lee chan, em út đỏ mặt ngay khi nhận ra thực tại phũ phàng rằng 13 người họ đang đứng ở trong nhà vệ sinh nữ, con ma myrtle có lẽ đang nằm ngủ trong chiếc ống nước nào đó bắt ngang trên đầu họ, màn đêm tĩnh mịch bao trùm khiến tiếng thở nặng nề lại càng rõ ràng hơn, trên sàn đổ bóng mấy chiếc bồn rửa tay chạm khắc đủ loại hình thù do trăng đêm nay rực sáng.

"tìm cái có hình con rắn ấy!"

hansol kêu lên khe khẽ. vừa lúc jeon wonwoo chạm mắt với một chiếc đầu rắn bằng đá bé tí hon, anh rùng mình rồi vạt mọi người ra tiến lại gần bồn đá nằm gần cửa kính.

tiện tay kéo thêm cả kim mingyu đi cùng.

"làm gì nữa?"

jeon wonwoo nhăn mày hỏi, anh biết chắc chắn anh sẽ mở được cái bồn này ra, nhưng cách thức là gì thì chưa biết.

"ơ... má em không nói trong thư cú..."

lúc này hansol mới nhận ra phần quan trọng nhất thì má cậu không nói gì. tại má em đâu có biết xà ngữ!, hansol nói trước khi chuẩn bị phải hứng một rổ nhăn nhó của anh em.

"anh thử nói mở ra xem?"

mingyu nhẹ nhàng áp sát lưng anh, khuỵ chân xuống tìm vành tai anh nói nhỏ, trước khi rời đi còn để đôi môi hé mở lướt qua da thịt làm wonwoo suýt thì ngã đập đầu vào mặt kính. jeon wonwoo run thực sự. lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm cuộc đời anh hồi hộp đến thế. ngày anh lần đầu lao vào ga 9 3/4, ngồi trên tàu đến hogwarts, anh vẫn cầm trên tay cuốn sách dày và vẫn bình thản đi chào hỏi mọi người, sau đó thì chui tọt vào một khoang tàu ngồi bóc kẹo với lee jihoon. lúc đội chiếc nón phân loại lên đầu, jeon wonwoo cũng thừa biết mình sẽ về đâu. biết xà ngữ thì còn về đâu được nữa, jeon wonwoo đọc sách đủ nhiều để biết mấy điều này. ngày anh lên làm huynh trưởng cũng trôi qua êm đềm như một ngày bình thường đến mức nhàm chán. nhiều lúc ngẫm nghĩ mới thấy cuộc đời anh như quỹ đạo quay của hành tinh này ấy, đều có quy luật cả.

kim mingyu chính xác là một mảnh thiên thạch siêu to lao tới đá văng hành tinh họ jeon ra khỏi quỹ đạo quay của anh. có điên mới nghĩ đến chuyện thích con trai, jeon wonwoo từng nghĩ mình sẽ đơn giản cưới một nữ pháp sư nào đó anh va phải bên đời. và giờ thì anh va đúng kim mingyu.

"mở ra"

jeon wonwoo rít lên một tiếng trong cổ họng, tai 12 người còn lại lùng bùng nghe âm thanh gì đó như tiếng gió, quay mặt nhìn chằm chằm vào lưng mingyu, người đã che bằng hết cả thân hình wonwoo từ phía sau. lúc này rồi wonwoo mới nhận ra mingyu biết mình sẽ run nếu bị mọi người dồn sự chú ý, thành ra cậu chọn che chắn để còn duy nhất cậu chú ý đến anh.

"hoá ra xà ngữ nghe như thế à? ngầu vãi!"

lee chan nói trước khi há hốc mồm nhìn chiếc bồn đá bỗng dưng chuyển động. lớp đá không vỡ ra, nó tách làm đôi rồi gạt sang hai bên, xu minghao đứng cạnh lẩm bẩm cái gì mà trông giống cửa kính tự động của thế giới muggle.

âm thanh chuyển động lớn dần khiến seokmin đứng ngoài cùng sợ sẽ đánh động đến người ngoài, kéo kéo áo hong joshua rỉ tai anh mấy từ làm joshua thở dài hướng ra phía cửa nhà vệ sinh, đưa đũa phép lên vẫy một cái thật nhẹ.

"muffliato."

thấy lee seokmin đứng nghệt mặt, anh quay đầu lại, ghé tai seokmin nói nhỏ.

"bùa ù tai, bên ngoài không nghe thấy nữa đâu."

"này, ai xuống trước?"

"nhóm phù thủy xuống trước, nhỡ dưới đó có gì nguy hiểm..."

jeon wonwoo ngập ngừng nhìn đường hầm sâu hoắm phía dưới chân mình, trong lòng bỗng dưng không còn chút dũng khí nào.

"để em!"

xu minghao ló đầu ra.

"vcl em điên rồi!"

moon junhwi rú lên trong tuyệt vọng, hai tay che mặt rồi bám lên vai minghao đang mỉm cười lôi xềnh xệch hắn theo tiến về phía trước.

"đấy là lý do một người yếu bóng vía không nên yêu một người máu liều nhiều hơn máu não, chan nhớ kĩ chưa em?"

joshua thầm thì với em út đang gật gù thấu hiểu.

"anh sợ cái gì, em xuống trước mà, có chết thì em mới là người chết!"

xu minghao chọc cây đũa phép vào eo moon junhwi làm hắn rú lên thêm một tiếng đau thương thống thiết. rồi hắn mới nép vào một góc, đứng ngoan ngoãn vân vê mảnh áo choàng của xu minghao.

"thì anh lo em bị thương mà..."

"nếu dưới đấy có gì nguy hiểm chỉ đủ để làm em bị thương thì chắc chắn nó mới là thứ bị thương, nên là em xuống nha cả nhàaaa"

cậu trai gốc muggle dài giọng hớn hở cười, tay nắm hai bên áo, minghao ngậm đũa phép vào miệng rồi không chần chừ nhảy thẳng xuống hố sâu thăm thẳm.

mãi một lúc sau, cả bọn mới nghe tiếng tiếp đất vọng về từ chỗ xa xăm, junhwi nín thở đến đáng thương vì lo cho người yêu của mình.

"an toànnnnnnn"

từ dưới lòng đất vang lên tiếng của xu minghao, nhưng sau đó lại vang lên thêm một tiếng á lớn không kém gì.

"để anh xuống!"

"ở yên đó tao xuống trước!"

moon junhwi dường như đã bay hết nỗi sợ hãi từ bao giờ, chắc là giọng người thương tiếp thêm dũng khí, junhwi nắm chắc súng ống nhắm mắt nhắm mũi nhảy theo. vài giây sau, jeon wonwoo nhìn thấy từ dưới đáy của chiếc hầm sâu, ánh sáng xanh mà anh dám chắc là của lửa phép bập bùng hắt lên vách tường.

"xuống đi mọi người ơi!"

lần lượt nhảy xuống, từng tốp người há hốc mồm khi thấy minghao tạo một vòng lửa xung quanh lối lao xuống của cả bọn. jeon wonwoo ồ lên một tiếng khi nhìn thấy đám rêu đang lúc nhúc xung quanh vòng lửa, gật đầu nhìn minghao đang một tay làm phép một tay ôm ngang hông junhwi, người đang úp mặt vào lưng em người yêu bất chấp mình mới là người trông giang hồ hầm hố.

"anh làm nốt nha, junhwi bám em chặt quá à!"

vòng lửa jeon wonwoo làm mạnh hơn của minghao nhiều do đã quen thuộc hơn, lớn đến mức lũ rêu hùa nhau dạt sát vào góc để tránh từng đợt hơi nóng. xu minghao thì đang bận ôm đầu junhwi vỗ vỗ an ủi hắn.

junhwi nhảy xuống mà không biết thứ gì đang đợi mình, tiếp đất thấy mông êm, suy nghĩ đầu tiên của hắn là mình an toàn rồi. sau đó mắt hắn va phải minghao đang chăm chăm đốt cho lửa sáng lên quanh người cậu, đẩy lùi lũ rêu gì đó đã cuốn chặt lấy từng tấc áo choàng đen thui.

kinh dị hơn nữa là minghao đang đốt với vẻ mặt không thể bình tĩnh hơn được nữa, trong khi chân hắn thì bắt đầu có cảm giác bị thứ gì đó siết hằn vào.

"e-em ơi..."

junhwi run run vươn tay về phía minghao, cả người cứng đơ không dám di chuyển lấy nửa mili.

"à đây, đợi em tí!"

người hắn thương chĩa thẳng cây đũa phép vào hắn, lầm bầm thứ gì đó rồi tóe ra một tia lửa xanh phừng phừng. moon junhwi thấy người mình nóng ran, đi cùng với cảm giác nhột nhạt khi lũ rêu sợ hãi rút lui khỏi cơ thể hắn.

chuyện gì đến cũng đến, moon junhwi ôm chặt lấy xu minghao như chưa từng có cuộc chia ly.

đáp đất xong xuôi, xu minghao một lần nữa dẫn đầu mở cánh cửa nằm ở góc phải căn hầm.

"cái mẹ gì..?"

choi seungcheol buột mồm chửi bậy, ngay lúc có một thứ gì đó bay cái vèo qua tóc hắn.

_______________

hong ai cmt cho tui đọc hết 🥹 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro