Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ò, Bona à. Tớ nhìn thấy rồi...ok, cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé" Anna cầm hộp đồ trang điểm lên rồi cẩn thận xem xét sau đó mới báo cho cô bạn thân của mình

"Được rồi, về thôi" cô ôm hộp trang điểm vào người rồi mở cửa phòng ra ngoài. Bây giờ cô rất muốn trở về bầu bạn với chiếc giường yêu quý của mình. Đáng lẽ hôm nay được nghỉ nhưng không may là Bona lại ốm nên cô đành phải thay thế cô bạn của mình theo Seungkwan đến địa điểm ghi hình. Sau đó Bona lại nhờ cô đến công ty để lấy hộp đồ trang điểm mà cô nàng để quên vậy nên vừa hoàn thành công việc cô liền chạy đến công ty để lấy. Nào ngờ trên đường đến lại gặp phải kẹt xe, vậy nên hiện tại cũng đã hơn 12h đêm. Anna lúc này mệt mỏi vô cùng, cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà thôi

Trên hành lang lúc này vô cùng vắng lặng. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng nhạc của một vài thực tập sinh chăm chỉ vang lên còn hầu như là các phòng đều đã tắt đèn tối om

"Là anh Hoshi sao? Anh ấy làm gì ở đó vậy nhỉ?" 

Anna đang đi thì nhìn thấy bóng dáng cao ráo đang đứng dựa lưng vào góc tường. Nhìn kĩ ra thì là dáng người vô cùng quen thuộc ấy không ai khác chính là Hoshi

"Oppa?" cô nhẹ cất tiếng gọi anh

"Anna?" Hoshi đang nhắm mắt nghe tiếng gọi liền mở mắt ra quay sang nhìn thì thấy Anna đang đứng đấy khiến anh hơi bất ngờ

"Anh vẫn đang tập luyện sao ạ" cô vẫn ôm chặt hộp trang điểm trong lòng tròn mắt nhìn anh hỏi

"Ừm, còn em sao lại ở đây vào giờ này?" anh mệt mỏi đứng thẳng người dậy gật đầu rồi lại hỏi cô

"À, em lấy đồ giúp Bona. Nhưng mà...nhìn anh có vẻ  không ổn cho lắm ạ?" Anna đưa hộp trang điểm cho Hoshi xem rồi nhìn lên nét mặt mệt mỏi của anh liền nhíu mày hỏi và có vẻ như Hoshi còn đang hút thuốc lá nữa

"Ừm, anh không nghĩ ra được động tác cho bài hát sắp tới" Hoshi thấy Anna nhìn vào tay đang cầm điếu thuốc của mình liền thu tay lại giấu đi, sau đó mệt mỏi mà gật đầu

Vốn định ra bên ngoài hút điếu thuốc cho tỉnh táo lại mà ai ngờ lại gặp được Anna ở đây. Anh không phải kiểu người nghiện thuốc nhưng thỉnh thoảng nếu bị stress nhiều thì anh chỉ hút một vài điếu. Và điều này tất nhiên chỉ có các thành viên biết thôi vì anh không muốn mọi người thấy hình ảnh này của anh. Nhưng thật không may lại bị cô gái anh thương phát hiện rồi

"Hừm, có mệt mỏi cũng không được hút thuốc như vậy chứ ạ?" Anna thở dài nhìn Hoshi đang cố giấu điếu thuốc ra phía sau rồi không hài lòng nói

"Tại...anh căng thẳng quá nên mới..." Hoshi vứt điếu thuốc xuống sàn rồi dùng chân đạp lên để dập nó. Anh ngượng ngùng quay sang Anna giải thích

"Đưa cho em đi" Anna vẫn nhíu mày nhìn Hoshi, rồi cô đưa tay về phía anh

"Hả?" Hoshi ngơ ngác nhìn Anna

"Đưa em thuốc lá của anh. Em sẽ tịch thu chúng...thay vào đó em sẽ bù cho anh kẹo" Anna lấy trong túi mình ra vài viên kẹo đưa đến trước mặt Hoshi

Việc này làm anh nhớ đến hình ảnh Anna lúc nhỏ. Cô cũng đã làm như thế này khi phát hiện bố mình hút thuốc. Nhưng có lẽ bây giờ những việc đó cô chẳng còn nhớ gì đâu

"Đây" anh từ từ lấy bao thuốc lá trong túi ra đặt lên tay cô. Sau đó đem những viên kẹo cô đưa cẩn thận cất vào túi "cảm ơn em"

"Anh không được hút thuốc nữa đấy nhé. Rất hại đấy" Anna cầm bao thuốc lá trên tay rồi nhìn chúng sau đó đem đến thùng rác gần đó vứt đi "em mà phát hiện anh vẫn sử dụng nó thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa đâu đó"

"Được, anh sẽ không sử dụng chúng nữa" Hoshi nhìn cái môi nhỏ nhắn kia đang ra sức cằn nhằn mình thì bất giác mỉm cười "đáng yêu thật"

"Anh hứa rồi đấy nhé" Anna nghiêm khắc nhìn Hoshi, môi nhỏ vẫn chu lên

"Anh biết rồi mà" Hoshi cười khổ nhìn Anna gật đầu. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào đôi môi đáng yêu kia. Anh thật sự muốn hôn vào đấy

"Còn bây giờ em nghĩ anh nên về nghỉ ngơi đi. Cho dù anh có cố gắng đến mấy thì với tinh thần mệt mỏi này của anh, anh sẽ không nghĩ ngợi ra được gì đâu. Anh nên về ngủ một giấc cho đầu óc tỉnh táo đi đã" Anna lại thở dài nhìn anh. Nhìn kĩ thì hiện tại anh trong hốc hác thấy rõ luôn ấy

"Được, nghe em" Hoshi đút tay vào túi quần gật đầu. Hiện tại cho dù Anna có yêu cầu gì đi nữa thì anh vẫn sẽ nghe theo

"Được rồi, vậy anh mau chóng về đi nhé. Phải nghỉ ngơi đấy. Ngày mai còn phải đi làm đấy. Em về trước đây"

"Anh đưa em về"

"Không cần đâu ạ. Anh mà đưa em về, lỡ có ai bắt gặp lại phiền phức nữa ạ. Em về một mình được mà" Anna nghe lời đề nghị của anh liền từ chối. Dạo rài cô nghe bảo mấy tay phóng viên hoạt động tích cực lắm. Nhỡ như chuyện anh đưa cô về  bị bắt gặp thì coi như toi đời

"Ừm, vậy cũng được. Em về cẩn thận đấy nhé. Về đến nhớ báo cho anh" Hoshi cũng nhận thức được tình hình liền gật đầu đồng ý. Anh cười dịu dàng vuốt lấy tóc cô nói

"Vâng, em về đây ạ. Anh nhớ về ngay đi nhé" Anna cười tươi gật đầu trước khi đi còn tranh thủ dặn dò anh

"Anh biết rồi mà"

"Anh nhớ đấy nhé"

"Ừm"

Nhìn bóng dáng nhỏ bé ngày càng đi xa anh không nhịn được mà nở nụ cười dịu dàng. Anh lôi trong túi ra một viên kẹo mà lúc bảy cô đưa cho mình. Bóc vỏ rồi bỏ vào miệng

"Thật ngọt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro