Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy nay cậu không dùng thuốc lá nữa sao?" Wonwoo nhìn vỏ kẹo đầy ắp trong thùng rác liền nổi tính tò mò hỏi

"Tớ bỏ thuốc lá rồi" Hoshi nằm trên giường vừa nghịch điện thoại vừa chu môi đáp

"Wow, điều gì mà khiến cậu quyết tâm vậy?" Wonwoo bất ngờ quay sang nhìn cậu bạn mình. Bình thường mọi người có khuyên cỡ nào cũng không được. Vậy mà hôm nay lại quay sang quyết tâm đến như vậy đúng là bất ngờ mà

"Tại tớ thấy thuốc lá không tốt cho sức khỏe nên tớ bỏ thôi" Hoshi nhìn bộ dạng kinh ngạc của Wonwoo liền bĩu môi. Có gì mà ngạc nhiên đến vậy chứ?

"Ồ, ra là vậy"Wonwoo nhìn Hoshi cười phì sau đó không nói gì thêm. Thật ra đêm mà Hoshi và Anna gặp nhau ở hành lang thì Wonwoo cũng có mặt ở đó. Chỉ là anh thấy hai người đang nói chuyện với nhau nên anh không xen vào nên chỉ đứng đấy nhìn. Anh nhìn thấy ánh mắt mà Hoshi dành cho Anna liền hiểu được anh bạn đồng niên của mình đã sa vào lưới tình rồi. Lại còn vì một cô gái mà bỏ thuốc lá nữa, chỉ bấy nhiêu đã chắc chắn hết mọi thứ rồi. Rõ ràng là Hoshi đang yêu.Nhưng anh vẫn thắc mắc, vậy còn NaEun thì sao nhỉ?

"Tớ đói quá, tụi mình đi kiếm gì đó ăn đi Wonwoo" Hoshi trèo ra khỏi giường khoác lấy vai Wonwoo kéo ra khỏi phòng

Vài ngày sau đó, Anna bị Hoshi nằng nặc kéo theo làm staff cho mình mặc dù cô không được phân công cho ngày đó. Anh đã ra sức nài nỉ anh quản lý cho mình đem Anna theo với lý do là Anna trang điểm rất hợp ý của anh. Và cuối cùng Anna cũng phải xách đồ chạy lịch trình cùng với ai kia

"Anh thật là, bộ chị Yunmi trang điểm cho anh không được sao? Sao phải đưa em theo thế này?" Anna vừa tô son cho Hoshi vừa bỉu môi không hài lòng. Cả một tháng nay chỉ có một ngày nghỉ mà cuối cùng lại bị anh đem theo đến trường quay thế này

"Tại em trang điểm hợp ý với anh nhất chứ bộ. Bộ em không muốn trang điểm cho anh hay sao? Hic... được rồi. Sau này anh sẽ chú ý" Hoshi cụp mí xuống phùng má hờn dỗi

"Haizz, ý em không phải như vậy. Mà...thôi em xin lỗi" Anna nhìn vẻ mặt đáng yêu đó liền bị lung lay, không biết phải nói gì thêm nữa đành thở dài dỗ dành

"Hicc, em làm anh tổn thương đó" Hoshi vẫn phùng má khoanh tay ngoảnh mặt đi chỗ khác làm vẻ giận dỗi

"Vậy em đi về đấy nhé?" cô tròn xoe mắt nhìn anh tay vẫn còn cầm cây cọ trên tay nhẹ nhàng chu môi nói

"Ơ? Em không dỗ anh sao?" Hoshi đang đắt ý vì làm núng được với Anna xong nghe cô nói vậy liền hoảng loạn quay lại bĩu môi nhìn

"Thôi được rồi, kẹo này để dỗ anh nhé" cô đem từ trong túi ra một chiếc kẹo dâu xinh xắn đưa đến trước mặt anh

"Ò" Hoshi nhìn chiếc kẹo dâu đang nằm trong tay nhỏ của Anna liền tươi rói mà mỉn cười nhận lấy

Anh cẩn thận bỏ nó vào túi áo của mình. Anna đâu biết rằng trong túi Hoshi cũng có rất nhiều kẹo dâu như vậy. Từ cái ngày cô đưa kẹo để đổi thuốc lá với anh thì dường như trong balo của Hoshi toàn là kẹo, mà lại là loại kẹo giống như kẹo của Anna đã đưa cho mình

Anh cũng chẳng biết thế nào mà mình lại có thể dễ dàng từ bỏ thuốc lá nhanh đến như vậy. Chỉ biết rằng loại kẹo dâu kia rất ngọt, ngọt đến khó tả. Đúng là tình yêu luôn mang lại cho con người ta cảm giác thật đặc biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro