Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói xem, tình yêu là gì nhỉ?" Hoshi ngồi trên ghế được đặt ở ngoài ban công, mắt ngước lên bầu trời đầy sao hỏi Woozi

"Đối với tớ, tình yêu là được ở bên người mà tớ yêu, mang đến cho người đó cảm giác yên bình hay nói cách khác được nhìn người đó hạnh phúc là tớ cảm thấy vui rồi" Woozi nhấp một ngụm soju rồi chẹp miệng nói. Tuy nói là như vậy nhưng thật sự rất lâu rồi anh chưa từng niếm trải qua cảm giác yêu đương là như nào. Lúc nào cũng chỉ biết bầu bạn với phòng thu, ngẫm ra cũng thật là nhàm chán

"Tớ tìm được NaEun rồi" Hoshi vừa nói vừa cầm ly soju đưa lên môi nhấm  nháp

"Hử?" Woozi bất ngờ quay ngoắt sang nhìn Hoshi với ánh mắt nghi ngờ

"Chính là Anna đấy. Chắc là ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của tớ mà đưa em ấy đến đây" Hoshi khoanh tay dựa vào ghế hạnh phúc nói

"Cậu chắc chứ?" Woozi vẫn không tin nhíu mày nhìn Hoshi

"Tớ chắc chắn, vào hôm ở concert tớ đã nhìn thấy sợi dây chuyền hình ổ khoá đấy. Tớ hỏi thì em ấy bảo đã bị tai nạn nên chả nhớ gì. Còn bảo là em ấy vẫn đang tìm kiếm tớ. Cậu nói xem, thần kì lắm đúng không nào?" Hoshi ngồi hẳn người dậy quay sang Woozi, đôi mắt sáng chói vừa mỉm cười vừa nói

"Vậy mọi người đã biết chưa?" Woozi lúc này gần như đã hơi ngà ngà say giương mắt nhìn Hoshi bên cạnh

"Chưa" Hoshi thở dài xoay người lại tiếp tục nhìn lên bầu trời đầy sao kia

Lại nghĩ đến cuộc trò chuyện của Mingyu và The8 mà anh vô tình nghe vào tối hôm trước. Mingyu dường như đã quyết tâm theo đuổi Anna đến mức nào. Nếu như anh nói ra rằng Anna chính là NaEun. Là cô gái mà anh luôn tìm kiếm thì Mingyu sẽ bằng lòng không tranh giành cô ấy với anh nữa hay không?

"Mingyu cũng rất thích Anna" Woozi lại rót thêm một ly đầy soju rồi đưa lên môi nhấp

"Tớ biết" Hoshi cười nhẹ. Dù thế nào thì anh cũng sẽ nhất định đem NaEun về bên cạnh mình. Dù cho Mingyu có giận anh thì anh cũng bằng lòng bởi vì đối với anh NaEun rất quan trọng, anh không muốn dễ dàng buông tay đâu

Sáng hôm sau như thường lệ, Hoshi vừa đến chỗ ghi hình đã ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Nhưng lạ ở chỗ là hôm nay không nhìn thấy cô đâu, thường thì cô đến rất sớm nhưng hôm nay lại chẳng thấy đâu

"Hôm nay sao không thấy Anna nhỉ?" anh đi đến gần Bona dò hỏi

"À, hôm nay cậu ấy bị ốm nên xin nghỉ rồi ạ" Bona vừa xếp đống cọ trang điểm ra bàn vừa chẹp miệng nói

"Hửm? Em ấy bị ốm sao? Có nặng lắm không?" Hoshi vừa nghe xong liền lo lắng hỏi Bona

"Cậu ấy sốt cao lắm ạ. Tối qua em định ở lại với cậu ấy nhưng cậu ấy không cho. Bắt em về nghỉ ngơi để đi làm. Em đang rất lo lắng đây ạ" Bona buông dụng cụ của mình xuống thở dài. Cô bạn này của cô thật sự rất rất là cứng đầu. Sốt đến 40 độ vẫn không cho cô ở lại chăm sóc mà bắt một mực phải đi về. Cô muốn ở lại nhưng do Anna quá cứng đầu nên phải nghe theo mà đi về

Hoshi nghe xong im lặng không nói gì. Nhưng khi vừa hoàn thành lịch trình thì liền xin phép quản lý rời đi.

Anh chạy nhanh đến nhà Anna. Sau mấy hồi chuông cửa liên tục đến từ Hoshi thì cánh cửa nhà của Anna cũng bật mở

"Anh Hoshi?" Anna  khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng vì sốt bất ngờ hỏi

"Em cảm thấy sao rồi? Đã ăn uống gì chưa? Đã uống thuốc chưa? Cảm thấy trong người có ổn không?" Hoshi ngay khi thấy Anna liền lo lắng hỏi liên tục

"Em...mà anh vào nhà đi ạ" Anna định trả lời mấy câu hỏi kia của anh nhưng sực nhớ ra anh là người nổi tiếng, không thể để anh đứng ở ngoài như vậy

"Em ổn mà, anh đến đây chi thế?" Anna sau khi đóng cửa lại liền khịt mũi ho vài cái hỏi

"Anh lo cho em" Hoshi đặt mớ thức ăn vừa mua vội lúc nãy xuống bàn đi đến sờ lên trán của cô gái nhỏ trước mặt "em nóng quá đấy"

"Em không sao đâu. Anh không cần lo cho em đâu em ổn mà" Anna cầm lấy tay Hoshi rời khỏi trán mình lắc đầu

"Sao mà không lo được chứ? Em bệnh như vậy mà chỉ ở một mình thì làm sao anh yên tâm chứ?" Hoshi như mất kiểm soát đặt Anna ngồi xuống ghế nói

"Anh yên tâm đi. Em ổn mà. Chẳng phải ngày mai anh có lịch quay sớm sao? Mau chóng về nghỉ ngơi đi" Anna vẫn cố chấp nói với Hoshi. Cô lúc nào cũng vậy, không muốn phải làm phiền đến người khác. Lại càng không muốn làm phiền đến Hoshi, vì cô biết cả tháng nay anh phải chạy lịch trình đến cả quên ăn quên ngủ ra sao

"Anna, đừng cứng đầu nữa được không? Anh hứa sẽ về nghỉ ngơi, còn bây giờ em nghe lời anh, anh hâm lại cháo cho em. Khi nào em ăn và uống thuốc xong thì anh về. Có được không?" Hoshi nhẹ nhàng nói, anh biết Anna rất là không muốn làm phiền đến người khác, không muốn phải nhờ vả ai. Nhưng mà hiện giờ anh không muốn để cô ở lại một mình trong tình trạng sốt cao đến như vậy

"Em...vâng, em cảm ơn anh" Anna hiện tại rất mệt, cảm giác đau đầu và buồn ngủ cứ ập đến. Cô bây giờ chẳng còn hơi sức mà cãi lại anh nữa nên đành thuận theo

"Được rồi, em ở đây đợi anh nha. Anh đi hâm cháo lại cho em" Hoshi ngay khi thấy Anna đồng ý liền mỉm cười xoa đầu cô rồi đem hộp cháo vừa mua lúc nảy chạy vào bếp

"Vâng ạ" Anna mệt mỏi gật đầu

Cô nhìn bóng lưng anh loay hoay ở trong bếp liền cảm thấy vô cùng đáng yêu. Bỗng dưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc, giống như cả hai từ lâu đã rất thân thiết vậy

"Nào cháo ra rồi đây, em ăn từ từ kẻo nóng nha" Hoshi dịu dàng đưa tô cháo đến trước mặt Anna, anh đưa tay xúc lấy muỗng cháo đưa trước miệng cô

"Em tự ăn được mà" Anna phì cười trước hành động của anh nói

"Ngoan, bệnh nhân không được cãi" anh thổi nguội muỗng cháo rồi chu môi nói với cô

"Hừm" Anna nhìn vẻ đáng yêu đó của anh cũng không từ chối mà há miệng ăn hết muỗng cháo

Sau khi Anna đã ăn cháo uống thuốc xong thì Hoshi cũng thực hiện lời hứa của mình. Anh dặn dò Anna vài điều xong liền trở về kí túc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro