Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời hạn một tuần cuối cùng cũng đã đến. Hoshi tỉnh giấc từ sớm, vì từ tối hôm qua anh đã rất trông chờ đến mức không thể nào ngủ được. Anh bật người dậy rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay đồ, sau đó ra phòng khách ngồi chờ

Anh bật điện thoại lên lướt đến đoạn tin nhắn giữa anh và Anna. Oa, mới đó mà cả hai đã không trò chuyện một tuần rồi. Anh cảm thấy sức chịu đựng của mình thật sự rất khủng khiếp mà

"Hoshi à, còn làm gì đó? Mau đi thôi" tiếng leader vang lên khiến Hoshi giật mình mà nhìn ra phía cửa. Thì ra từ nảy giờ anh ngồi nhìn điện thoại đã đã một tiếng hơn rồi

"Ò, em ra liền" anh uể oải cất chiếc điện thoại vào túi rồi bật dậy đi theo các thành viên

Suốt quãng đường đi tim anh đập nhanh đến nỗi nhiều lần anh phải thở hắt ra để cố bình tĩnh lại. Hoshi hồi hộp không biết câu trả lời của Anna sẽ là gì? Liệu cô có đồng ý hẹn hò cùng anh hay sẽ từ chối tình cảm của anh đây?

"Anna à, sang chị nhờ xíu" vừa bước vào trường quay anh liền nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn kia đang chăm chỉ làm việc

"Còn đứng trơ ra đó làm gì thế? Mau vào chuẩn bị thôi" Woozi nhìn Hoshi đang đứng thẫn thờ ngay cửa liền đánh vào vai anh nhắc nhở. Cái thằng này từ sáng giờ cứ lơ ngơ làm sao á

"Ò"

Anna ngay sau khi nhìn thấy Hoshi bước vào thì bị sượng lại một lúc sau đó liền cố bình tĩnh và quay lại làm việc. Còn về chuyện đó...cô đã có câu trả lời của mình rồi

"Anna, hôm nay em phụ trách trang điểm cho Hoshi nhé"

Anna sau khi nghe phân công liền sựng người nhưng vẫn phải nhận công việc. Chẳng lẽ bây giờ từ chối xong bảo với mọi người là mình với anh đang trong mối quan hệ căng thẳng như đàn đâu

"Dạ"

Anna chưa bao giờ cảm thấy soạn mấy mớ đồ dụng cụ mà lại căng thẳng như thế này. Cô nhìn vô mớ đồ rồi khẽ lén nhìn Hoshi rồi lại không biết phải làm sao

"Nghe con tim của mình đi" Vernon đi ngang rồi nói khẽ vào tai Anna sau đó rời đi

Anna quay lại nhìn cậu bạn của mình liền nhận lại cái nháy mắt rồi sau đó lại cười tươi. Từ tối qua cô đã cùng Bona, Seungkwan, Vernon tâm sự rất nhiều. Mọi người ai cũng bảo cô nên nghe theo con tim của mình, hãy làm đúng theo những gì con tim mình mách bảo. Vậy nên từ đêm qua đến giờ cô vẫn còn suy nghĩ rất nhiều

"Em...em xin phép" Anna cầm bông trang điểm lên tay run run nhìn người con trai xin đẹp trước mặt nói khẽ

"Anh vẫn còn chờ câu trả lời của em đấy" Hoshi chồm người ngồi dậy giương đôi mắt trông chờ nhìn Anna

"D...dạ?" cô bối rối đến nỗi cả chiếc bông trang điểm cầm cũng chẳng vững nữa

"Anh chờ em trả lời đấy" Hoshi cúi người nhặt món đồ vừa rơi xuống đất lên đặt lên tay Anna dịu dàng nói

"Xong công việc...em trả lời cho anh được không ạ?" Anna nhận món đồ từ anh rồi mím môi trả lời

"Hừm, được. Mình gặp nhau ở nhà kho phía sau trường quay nha"

Vậy là lại hẹn, Hoshi thở dài thườn thượt cố gắng hoàn thành lịch trình. Chưa bao giờ anh cảm thấy giờ tan ca lại lâu đến thế này. Trong lòng anh bây giờ rối như tơ vậy á, lòng nóng cứ như lửa đốt vậy. Ây, mau đến giờ tan làm đi mà

"Cut! Được rồi, cảm ơn mọi người đã làm việc chăm chỉ. Mọi người có thể tan làm nha" đạo diễn vừa hô lên một tiếng trong đầu Hoshi liền như có tiếng chuông báo trong đó vậy. Anh nhanh chóng ngó nghiêng tìm kiếm hình bóng cô gái nhỏ của mình. Ngay sau khi nhìn thấy cô đang nhìn về phía mình anh liền mỉm cười kín đáo rồi nhắn cho cô một tin nhắn

"Anh ra đó trước chờ em nhé!"

Hoshi đứng dựa người vào tường chờ đợi Anna khoảng 15ph thì cuối cùng cô cũng xuất hiện. Anh cười rạng rỡ đứng thẳng người nhìn cô ngày càng tiến lại gần mình

"Em đến rồi" vẫn là nụ cười đáng yêu của anh mỗi khi nhìn Anna

"Em..." Anna căng thẳng nhìn anh rồi lại thu mắt nhìn xuống mũi giày của mình ngập ngừng

"Em cứ trả lời thật với suy nghĩ của bản thân đi, anh không ép buộc em phải chấp nhận tình cảm của anh đâu. Dù em có từ chối anh thì anh cũng hiểu mà" Hoshi nhìn thấy sự ấp úng xen lẫn khó xử trong biểu cảm của Anna. Anh thu lại nụ cười chờ đợi kia lại rồi cười nhạt nhìn cô gái nhỏ

"Không, không phải vậy đâu"

"Vậy thế nào? Thôi được rồi, anh không ép buộc em nữa đâu. Anh hiểu mà" Hoshi thở hắt ra một hơi rồi xoa đầu Anna đầy dịu dàng xoay người rời đi. Chắc là Anna không có tình cảm với anh nên mới như thế

"Nè, chưa nghe người ta trả lời mà cứ vậy rời đi là sao?" Anna nhìn người trước mặt đang có ý định bỏ đi liền nắm lấy tay anh kéo lại

"Nghe gì nữa, dù sao cũng bị từ chối. Không nghe thì tốt hơn" anh không xoay lại nhìn cô mà giọng rưng rưng nói

"Ai nói với anh là em từ chối?" Anna thả tay anh ra rồi chạy đến trước mặt cái người đang chu môi hờn dỗi như sắp khóc kia mà hỏi

"Chứ sao? Anh nhìn em khó xử là anh hiểu rồi. Đừng an ủi anh nữa, anh không sao đâu" Hoshi kéo chiếc mũ thấp xuống cố tình che đôi mắt đang đỏ hoe của mình lại rồi lách qua khỏi người Anna

"Ya, em đồng ý mà" Anna lần nữa phải khổ sở kéo anh lại không cho anh bỏ đi

"Ừ, em đồng ý....hả? Em đồng ý gì?" Hoshi đang buồn rầu mặc cho ai đó nắm lấy tay mình, nhưng sau khi nghe câu đồng ý từ ai đó liền mở to mắt lên bất ngờ nhìn cô

"Mình...mình hẹn hò đi" Anna vẫn nắm lấy bàn tay to lớn kia đỏ mặt ngại ngập ngừng nói

"Hả? Em đang giỡn hả?" Hoshi tới giờ phút này vẫn chưa hết shock. Anh vẫn mở to mắt nhìn cô hỏi lại

"Cái con hổ ngốc nghếch này. Em không rãnh để giỡn đâu" Anna đánh vào ngực anh rồi chu môi giận dỗi

"A, không phải mơ thật này. Haha, anh yêu em" Hoshi ôm ngực trái của mình rồi nhoẻn miệng cười tươi sau đó ôm chặt lấy Anna

"Cái đồ hổ ngốc" Anna cười khổ rồi choàng tay ôm lấy anh thủ thỉ. Đúng là cái đồ ngốc nghếch mà

"A, vui quá đi. Hay anh đưa người yêu về nha" Hoshi buông Anna ra rồi nắm chặt lấy tay cô hôn hôn lên đó

"Thôi, anh về với nhóm đi. Lỡ bị bắt gặp là chết đó. Mai mình gặp nha" Anna lắc đầu từ chối rồi đưa tay xoay mặt anh. Cô không muốn mới chính thức hẹn hò có mấy tiếng mà đã bị bắt gặp đâu

"Hic, anh muốn về cùng em cơ" Hoshi nhõng nhẽo ôm lấy tay Anna

"Ngoan nào, về đi nha. Mai em làm đồ ăn sáng cho nha"

"Em hứa nha"

"Dạ" cô gật đầu ngoan ngoãn mà nhìn anh. Đúng là anh rất đáng yêu mỗi lúc làm nũng như thế này mà

"Được rồi, em ra ngoài trước đi"

"Vâng, em về trước nha"

"Yêu em"

Anna mỉm cười nhìn anh rồi rời đi. Đúng vậy, tuổi trẻ chỉ có một lần. Vậy tại sao cô lại không có lý gì mà cô không nghe theo con tim mình cả. Tuy cô không biết mình và anh sẽ đi cùng nhau bao lâu, nhưng ngay lúc này. Cô muốn yêu anh bằng những gì bản thân cô có thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro