Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anna thức dậy sau một giấc ngủ khá ngắn. Tại vì tối qua cô mải mê nói chuyện với ai đó đến tận hừng sáng, đến lúc cả hai nhận ra thì đã 4h sáng rồi

Anna uể oải ngáp một cái thật to rồi bước vào trường quay. A, chết mất thôi. Mắt bạn bây giờ đang có dấu hiệu cứ sụp xuống rồi này

"Em yêu à"

"A, giật cả mình" cô gần như hét toán lên khi Hoshi từ phía sau chồm lên nói khẽ vào tai bạn. Đúng là lắm trò mà

"Chào buổi sáng bé yêu" Hoshi cười rồi hôn chụt vào má Anna một cái rõ to

"Ya, anh làm gì vậy? Lỡ ai thấy thì sao?" Anna lần nữa muốn rớt tim ra ngoài ngó nghiêng đủ kiểu rồi mới đánh vào vai anh

"Anh quan sát rồi, chả có ai thấy đâu" anh nói rồi nắm lấy tay cô đan xen vào tay mình cười tươi như đứa trẻ được cho kẹo vậy. Sau đó Hoshi nhanh chóng kéo Anna vào một góc khuất người qua lại rồi thừa cơ hội ôm lấy cô

"Anh đúng là trẻ con mà" Anna cười rồi bẹo má anh một cái mắng yêu và để yên cho anh ôm mình

"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau với tư cách người yêu đó. Anh vui chết đi được" anh nâng tay cô lên rồi hôn nhẹ vào bàn tay xinh xắn đó hạnh phúc nói

"Em cũng thế" cô dùng ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười ngọt ngào nhìn anh nói nhỏ. Thì ra cảm giác được ở bên người mình yêu là như thế này, thật sự hạnh phúc thật. Vòng tay của anh ấm áp đến mức cô chẳng muốn thoát ra đâu

"Hoshi à, em trốn đâu rồi?"

Cả hai đang cùng nhau trốn vào một góc để tíu tít thì bỗng nghe được tiếng của leader vang lên. Thì ra nảy giờ cô và anh đã trốn ở đây hơn nửa tiếng rồi. Chết thật, cô bị trễ giờ mất rồi

"A, em trễ giờ mất rồi" Anna hô nhẹ một tiếng rồi đẩy Hoshi ra "em ra trước, anh đi đường khác đi đấy. Mọi người mà biết là toang đó"

Hoshi đứng khoanh tay nhìn cô người yêu của mình lon ton chạy đi mà cười phụt. Aigoo, đáng yêu chết đi được

Sau khi Anna chạy vào thì mọi người đã vào vị trí làm việc của mình cả rồi. Cô nở nụ cười giả lả rồi bịa ra lí do vì sao đi trễ và thành công trót lọt sau đó cũng bắt tay vào làm việc

"Ya, anh kiếm em nãy giờ đó. Tự dưng đi đâu mà mất tiêu vậy?" anh trưởng thấy Hoshi từ đâu chui vào liền đứng dậy khoanh tay hỏi. Báo hại cái thân già này phải thay anh quản lý đi tìm nảy giờ đấy

"Hì, em ra ngoài hóng gió tí ấy mà. Tự dưng em cảm thấy hơi ngột ngạt" Hoshi gãi đầu cười xuề xòa nhìn anh lớn rồi sau đó lướt mắt qua phía Anna cũng đang nhìn về phía mình

"Nhanh vào mà chuẩn bị đi, kẻo lại trễ giờ bây giờ"

"Vâng"

Vừa nghe anh Seungcheol nói xong Hoshi đã nhanh chân chạy đến ngồi trước mặt Anna. Làm cô nàng ngơ ngác xém nữa làm rớt cả bảng phấn mắt xuống đất luôn

"Trang điểm giúp anh đi" Hoshi đỡ hộp phấn mắt giúp cô rồi kéo tay cô đặt lên sau đó cười đáng yêu nói

"Ya, sao em lúc nào cũng giành Anna hết vậy?" Joshua chóng tay nhìn cậu em của mình ngồi vào vị trí mà anh vừa định giành thì rít môi nói

"Ai tới trước thì người đó giành trước thôi hyung-nim" Hoshi chu môi trêu chọc người anh lớn của mình. Gì chứ người trang điểm cho anh phải là người yêu anh chứ

"Anh đợi em xíu, em trang điểm cho anh Hoshi xong sẽ tới anh nha. Sẽ nhanh thôi ạ" Anna thấy anh người yêu trẻ con của mình nhứ thế liền lườm anh một cái rồi cười dịu dàng nhìn Joshua

"Không nói với chú nữa" Joshua lườm Hoshi một cái cháy mặt rồi quay sang Anna đầy sự dịu dàng của một quý ông nói với cô "em cứ trang điểm cho nó đi, anh ra ngoài rồi lát vào sau"

"Vâng ạ"

Hoshi nhìn ánh mắt của Anna và Joshua nhìn nhau liền nổi máu ghen tị. Không được, ánh mắt đó của cô chỉ được dành cho mình anh thôi

"Em không định trang điểm cho anh à?" Hoshi kéo nhẹ tay cô phụng phịu nói

Anna giật mình thu mắt lại rồi nhìn hai má Hoshi đang phồng ra liền cười khẽ. Thì ra cảm giác người yêu mình ghen là như thế này

"Em không có ý gì với anh ấy đâu. Đừng ghen nhé" Anna cúi người bắt đầu các bước trang điểm cho anh rồi nói khẽ

"Anh không có ghen" Hoshi vẫn phồng hai má ra khoanh tay chối bỏ

"Xong lịch trình đến chỗ em, em nấu gì đó cho anh nhé?"

"Ò"

Sau khi nghe lời đề nghị từ Anna thì Hoshi liền cười tươi gật đầu. Còn Anna phải dừng mọi hoạt động lại để phụt cười với sự đáng yêu đó. Oa, cô yêu phải trẻ con rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro