Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Anna không có lịch trình cùng Seventeen nên cô nhàn nhã ở nhà nghỉ ngơi. Với cả tranh thủ nghiên cứu mấy phong cách trang điểm mới luôn. Đang ngồi ăn trái cây xem tivi thì chợt chuông cửa vang lên. Anna nhíu mày vì cô biết ai lại đến vào giờ này. Mở cửa ra thì bị dáng người cao ráo của người nào đó ngã vào người cô

"Hoshi à, sao anh say dữ vậy?" cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước rồi cô gắng đỡ lấy người anh. Khó khăn đóng cửa lại rồi dìu anh vào trong. Nhìn Hoshi đứng với mấy thành viên có bé xíu vậy thôi, chớ thật ra anh cũng rất cao đấy, cách Anna cả một cái đầu luôn ấy

"NaEun à, tìm được em rồi. Anh nhớ em nhiều lắm" Hoshi bỗng nhiên ôm chặt lấy cô rồi nức nở. Anh vùi mặt vào hõm cổ cô thút thít

Anna nghe loáng thoáng tên NaEun liền giật mình. Đó là tên của cô mà? Sao Hoshi lại biết?

"Hoshi à, tên là NaEun là sao thế?"

"Là em chứ là ai? Anh là Soonyoung của em nè. Em hỏng nhớ anh sao? Lúc nhỏ em còn đưa cho anh sợi dây chuyền mà em quên là sao? À, anh quên. NaEun đáng thương của anh. Nhưng mà không sao đâu, anh tìm được em òi"

Hoshi ngước dậy ôm lấy mặt Anna bĩu môi nói. Rồi anh kề sát mặt mình vào mặt cô nheo đôi mắt một mí của mình nhìn cô. Anh lôi trong túi ra sợi dây chuyền hình chiếc chìa khóa cho cô xem. Sau đó lại ôm chặt lấy Anna cười như tên ngốc

Anna thì khỏi phải nói, cô bất ngờ đến độ há hốc mồm. Cô để mặc cho anh đang ôm mình mà tự mình sâu chuỗi lại sự việc. Cô chợt nhớ đến lần đầu tiên cô gặp anh, cô đã cảm thấy có sự quen thuộc đến kì lạ, lúc nào cũng muốn được gần anh mà chẳng biết tại sao. Rồi tiếp đó, cái hôm mà Hoshi hỏi về sợi dây chuyền của cô. Rồi tên của anh và tên người cô luôn muốn tìm đều là Kwon Soonyoung. Queo, vậy là Hoshi đích thực là anh Soonyoung của cô rồi

"Anh là anh Sooyoung thật hả?" Anna ngờ vực kéo Hoshi ra mở to mắt hỏi anh

"Chứ còn ai nữa. Aigoo, em bé của anh. Lúc đó em bé tí, còn bị súng cả hai cái răng nữa. Khà khà, đáng yêu chết mất. Với cả anh đợi em lâu lắm luôn á. Ngày nào cũng hi vọng sẽ tìm được em. Quả nhiên trời không phụ lòng người, anh tìm được em rồi nè. Giờ em còn là người yêu của anh nữa...hí hí" Hoshi ngồi trên ghế luyên thuyên đủ điều xong rồi còn đưa tay lên miệng cười một cách đáng yêu

Anna cảm thấy như đây là chuyện không có thật. Mọi chuyện diễn ra khiến đầu óc cô trở nên oang oang, tạm thời chưa thể nào tiếp thu được. Cô không thể ngờ rằng người cô yêu lại chính là người anh hàng xóm thuở bé của mình. Đúng là duyên số lúc nào cũng đầy bất ngờ mà

"Anh yêu Anna lắm đó...hihi"

Cô nhìn người đang say đến độ nằm vật vã ra đó liền không biết anh có say rồi lú lẫn hay không? Nhưng mà nghĩ lại thì sao mà lầm cho được chứ? Sợ dây chuyền trên tay anh chẳng phải là bằng chứng hay sao? Không được, phải để ngày mai anh tỉnh lại, cô sẽ hỏi cho rõ mới được

Sau khi đứng đần ra nhìn anh một lúc lâu thì Anna quyết định đưa anh vào trong phòng mình ngủ. Cùng lắm cô ôm gối ra sofa ngủ một đêm, chứ để anh say mà ngủ ở ngoài thì cô sẽ xót lắm

Cả đêm hôm đó, Anna cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Cô chứ chờ cho trời sáng để hỏi Hoshi về mọi chuyện, tại sao anh biết nhưng lại giấu cô. Nhưng mà trong lòng cô cũng mừng lắm, vì cuối cùng cũng tìm ra anh Sooyoung của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro