Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hoshi lờ mờ tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Anh lọ mọ bật dậy ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Nhìn nó cứ quen quen thế nào á, sau một lúc nhìn dáo dác xung quanh thì anh mới nhận ra đây là phòng của Anna. Anh loạng choạng bước xuống giường và đi ra khỏi phòng để tìm cô người yêu bé nhỏ của mình. Vừa ra đến phòng khách thì phát hiện dáng người bé nhỏ ấy đang nằm co ro trên sofa mà ngủ. Vậy là tối qua cô nhường cho anh ngủ trong phòng rồi ra ngoài ngủ đấy à? Aigoo, nghĩ đến đây thôi Hoshi đã xót đến không chịu được rồi, vì mình mà Anna phải ra ngoài phòng khách để ngủ

Anh nhẹ cúi người xuống ôm lấy cục bé xíu ấy lên. Anh muốn đem cô vào phòng để ngủ, bởi vì bên ngoài buổi sáng có hơi lạnh. Anh sợ người yêu của mình sẽ bị bệnh mất

"Ơ, anh dậy rồi sao?" Anna là một người vô cùng thính ngủ. Chỉ vài động tác nhỏ thôi thì cô cũng sẽ dễ bị đánh thức

"Anh làm em tỉnh giấc sao?" Hoshi vẫn ôm chặt lấy Anna trong lòng nhẹ nhàng hỏi. Cảm giác ôm cục bông này chẳng bao giờ là đủ cả

"Không ạ" Anna choàng tay ôm lấy cổ anh, mặt áp vào lòng ngực anh mà hưởng thụ

"Em có chuyện muốn hỏi" Anna nhắm mắt hưởng thụ cảm giác bình yên vào buổi sáng này nhẹ nhàng cất lời

"Ừm" Hoshi đặt nhẹ Anna xuống giường rồi chống tay hai bên cô nhìn xuống

"Anh có dây chuyền chìa khóa ạ?" Anna nhìn anh rồi nhè nhẹ cất lời

Đêm qua cô đã có nghĩ đến là sáng nay anh sẽ quên chuyện đêm qua. Vậy mà đúng như dự đoán của cô, anh không nhớ thật

"Sao em hỏi vậy?" Hoshi ngờ ngợ nhìn Anna. Anh có hơi bất ngờ khi cô hỏi như thế, và cũng hơi trông chờ xem cô đã biết được gì

"Anh là anh Soonyoung của em sao?" Anna níu nhẹ một phần vạt áo của anh tròn mắt nhìn anh

"Em biết rồi sao?" Hoshi tròn mắt ngồi bật dậy ngạc nhiên nhìn cô. Không lẽ đêm qua anh say xong nói hết rồi sao? Nhưng mà anh không nhớ gì hết. Chỉ nhớ hôm qua đi uống cùng anh em sau đó có hơi quá trớn, xong rồi...cuối cùng sáng nay anh lại ở nhà của Anna

"Vậy là đúng thật ạ?" Anna cũng ngồi dậy theo. Cô chăm chú nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hoshi, tim cô đập nhanh đến nỗi như muốn rớt ra ngoài vậy

"Ừm, là anh. Anh Soonyoung của em" Hoshi nhìn cô gái nhỏ đang tròn xoe mắt nhìn mình liền cười dịu dàng hôn trán cô, sau đó kéo cô vào lòng ôm lấy nhẹ nhàng nói

"Anh đã chờ em lâu lắm luôn ấy. Anh đã nhận ra em từ lúc anh hỏi em về sợi dây chuyền. Anh cũng nhiều lần ẩn ý cho em, nhưng em không nhận ra anh. Không phải anh không muốn nói cho em biết ngay lúc đó, mà là anh sợ em không tin anh. Anh muốn em nhận ra anh một cách tự nhiên nhất có thể. Anh muốn em có thể từ từ tiếp nhận mọi thứ"

Anna ở trong vòm ngực săn chắc kia ngước mắt lên nhìn anh. Cô im lặng ngắm nhìn anh thật kỹ rồi mới nhẹ nhàng lên tiếng

"Anh biết không? Lúc tối khi mà anh đưa sợi dây cho em xem và nói anh là Soonyoung của em. Em đã rất sốc, với cả em cảm thấy mừng nữa. Cả đêm em không ngủ được, em cứ suy nghĩ. Em sợ anh say nên anh nói vớ vẩn. Em cứ trằn trọc mãi, em mong trời sáng thật nhanh để có thể hỏi anh lúc mà anh đã tỉnh táo. Nói rằng anh đúng thật sự là Kwon Soonyoung của em"

"Giờ em tìm được rồi nè" Hoshi cuối xuống nhìn cô người yêu của mình. Anh hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn kia, giọng nói trầm ấm cất lên

"Em không ngờ là anh còn nhớ lời hứa của tụi mình luôn á. Mặc dù em bị mất kí ức lúc nhỏ, nhưng vẫn chưa phải là mất hoàn toàn. Vẫn sẽ nhớ được một số đoạn kí ức nhỏ. Em vẫn nhớ về 2 sợi dây chuyền nhưng không nhớ được người hứa với em. Chỉ nhớ mỗi tên Kwon Soonyoung. Không ngờ là duyên phận lại đưa chúng ta tìm được nhau. Người mà em luôn mong ước tìm được lại chính là anh, người mà em yêu. Em hạnh phúc quá Soonyoung à" Anna choàng tay ôm lấy cổ anh. Cô đặt cằm lên vai anh, im lặng tận hưởng phút giây hạnh phúc này. Cô luôn luôn tin rằng duyên phận là thứ gì đó rất đặc biệt, rồi những người có tình sẽ tìm được nhau

"Anh đợi em lâu lắm rồi đấy. Anh còn tưởng sẽ không tìm được em nữa đấy. Tại em mà tới giờ anh mới hẹn hò đấy. Em là người đầu tiên có được anh đấy biết không? Vậy nên không được bỏ anh đâu đấy" Hoshi kéo Anna nằm xuống giường, ân cần kê đầu cô lên tay mình chu môi nói

"Mà lỡ như không tìm được em, anh định không yêu ai luôn à?" Anna đưa tay ôm ngang vòng eo rắn chắc của Hoshi rồi hỏi. Cô không ngờ là người con trai này lại chờ mình đến tận bây giờ

"Ò, anh sẽ ở giá đến già" Hoshi quay đầu nhìn Anna phồng hai má đáng yêu gật đầu

"Haha, vậy giờ em đến để giải cứu anh nè. Anh sẽ không phải thành người già neo đơn" Anna chống tay bật người dậy cười lớn rồi hôn nhẹ vào môi ai kia nghịch ngợm nói

"Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã trở về với anh. Anh yêu em"

Hoshi ôm lấy cô gái nhỏ, dịu dàng hôn lên má cô, rồi chóp mũi sau đó là đôi môi nhỏ nhắn kia. Cả hai cứ thế trao cho nhau nụ hôn thật sâu. Cảm ơn vì anh và em vẫn luôn ở đây. Cảm ơn vì số phận đưa ta về lại với nhau

"Em yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro