Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oa, tuyết đầu mùa rơi rồi kìa"

"Thật á? Đẹp thật"

Anna đang ở trong chăm chỉ dành chút thời gian rảnh của mình xem vài video về makeup nghe mọi người ríu rít với nhau thì cũng ló đầu ra xem thử. Oa, đúng là tuyết rơi thật này thật đẹp

Anna đã từng nghe ai đó nói rằng "nếu ước điều gì đó trong đợt tuyết đầu mùa, thì điều ước của bạn sẽ thành hiện thực". Vậy nên mỗi khi tuyết rơi cô luôn luôn cầu nguyện. Và điều ước của cô luôn luôn là "sẽ tìm lại được anh Soonyoung". Và cuối cùng cô cũng đã tìm được người đó rồi. Thế nên, năm nay Anna cũng sẽ cầu nguyện. Cô ước rằng cô sẽ cùng người nào đó sẽ được ở bên nhau thật lâu, cho đến khi cả hai già nua

"Anna, cậu ước gì thế?" Bona nhìn Anna đang chấp hai tay nhắm mắt cầu nguyện liền tò mò đi đến hỏi

"Đó là bí mật" Anna mở mắt ra quay sang nhìn Bona rồi chun mũi nói

"Ya, lúc này cậu lạ lắm nha. Đừng nói là, ước sẽ được làm bạn gái anh Hoshi à?" Bona đi đến khoác tay Anna, rồi nhìn sang Hoshi sau đó lại quay sang nhìn cô tinh nghịch nói nhỏ

"Ayyy, cậu lo về làm việc đi chứ" Anna nhìn sang Hoshi rồi đỏ mặt đẩy tay Bona ra mà lảng đi. Cần gì ước nữa chứ? Rõ ràng Hoshi đã là của Anna này rồi mà

"Ya, đừng có mà chối"

Sau khi xong việc thì trời cũng đã khuya, mà trời bên ngoài thì tuyết vẫn đang rơi không ngừng. Anna lúc sáng chỉ khoác tạm một cái áo khoác da để đi làm, vì cô chẳng mấy khi xem dự báo thời tiếc nên mới không biết được là hôm nay tuyết sẽ rơi. Cô đang nhìn ra ngoài trời suy nghĩ xem nên chạy thật nhanh ra bến xe bus hay sẽ đón taxi để đi về thì chợt có ai đó khoác áo lên người cô. Quay lại đã thấy Hoshi nhíu mày không vui nhìn thân thể đang run lên không ngừng của cô

"Sao lại không chuẩn bị trước khi ra ngoài thế? Lỡ như em bị cảm rồi sao?" Hoshi nhíu mày nhìn cô. Đôi môi cứ chu ra trách móc cô hệt như một chư Hamster vậy

"Em quên, hì hì" Anna cảm nhận sự ấm áp đến từ chiếc áo khoác dày cộm đến từ ai kia liền nhìn anh cười giã lã

"Em đúng là... Em thử bị bệnh anh xem? Anh mắng em đấy nhé" Hoshi vừa giúp Anna mặc áo vào vừa cằn nhằn. Lúc kéo khóa áo lên cho cô xong anh còn không quên nhéo nhẹ vào chiếc mũi xinh xắn đang đỏ ửng lên vì lạnh của ai kia

"Em xin lỗi" Anna đứng yên cho anh người yêu mặc áo cho mình chu môi đáng yêu nói lí nhí

"Hên cho em, là em đáng yêu nên được tha thứ đó nhé" Hoshi thấy em bé của mình đang làm nũng liền cười rồi bẹo hai chiếc má của ai kia

"Anh có muốn ăn mì không? Em sẽ nấu cho anh" Anna tròn ủm đáng yêu trong chiếc áo phao mà Hoshi đưa cho. Cô đáng yêu chu môi nhón chân lên hỏi nhỏ anh

"Ai đó nấu thì anh sẽ ăn" Hoshi nhìn cái cục trắng trắng kia đang cô gắng nhón chân lên cho bằng anh liền phì cười. Sao mà Anna lại có thể đánh yêu mọi lúc mọi nơi vậy chứ?

"Vậy em sẽ nấu thật nhiều cho anh luôn" Anna cười tươi gật đầu nhìn Hoshi nói

"Vậy hẹn em bé ở nhà nhé. Bây giờ anh phải vào trong nếu không sẽ bị mắng mất" Hoshi cười híp cả mắt xoa đầu cô người yêu nhỏ của mình. Vì sợ bị phát hiện thôi, nếu không thì anh đã về nhà cùng cô rồi

"Vâng, vậy em về trước nhé" Anna gật gật đầu ngoan ngoãn nhìn anh

"Ừm, bé về cẩn thận nhé. Anh sẽ qua với em ngay" Hoshi nhân cơ hội mà hôn nhẹ vào cái mũi đỏ ửng kia. Nhìn thế nào thì anh cũng muốn ôm cô vào lòng hết. Thật là yêu chết mất mà

"Dạ, hẹn gặp Soonyoungie ở nhà nhé"

"Anh biết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro