Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có từng nghĩ nếu chuyện này vỡ lở ra, thì cả em và cả cô bé đó sẽ thế nào không Soonyoung? Em có giải quyết nổi không? Em có gánh nổi không?" phó chủ tịch Kim Yeon Soo đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận nhìn Hoshi

"Anh à, em..." Hoshi hít một hơi thật sâu nhìn hình mình và Anna đang lộn xộn trên bàn. Anh biết chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra thôi, nhưng lại không nghĩ sẽ đến sớm như thế này

"Anh cho em thời gian một tuần" phó chủ tịch lấy lại bình tĩnh ngồi xuống ghế đối diện với Hoshi nhẹ nhàng cất lời

"Anh, em không buông tay cô ấy đâu" Hoshi đưa tay cầm một tấm hình lên ngắm nghía rồi nhẹ nói. Anh rưng rưng nhìn vào tấm hình, nơi có nụ cười xinh đẹp kia

"Em đừng vì mấy chuyện vớ vẩn này mà khiến chúng ta phải mất thời gian nữa Soonyoung à. Mau mau giải quyết đi. Anh tốn tiền với mấy tên nhà báo đó hơi nhiều rồi đấy"

"Vớ vẩn? Anh xem chuyện tình yêu của bọn em là vớ vẩn? Còn em thì không như vậy" Hoshi nhíu mày nhìn người anh mà mình luôn luôn tôn trọng. Anh không thể ngờ được có một ngày mình lại nghe được nhưng lời này từ người mà mình luôn tôn trọng như thế này

"Anna là người giúp em tốt hơn từng ngày đó anh có biết không? Anh có thể coi thường tình cảm của bọn em cũng được. Nhưng mà em sẽ không chia tay cô ấy đâu. Nhất định không chia tay"

Hoshi gằn giọng nhìn phó chủ tịch Kim. Dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ không buông tay người cô gái của mình ra đâu. Đã vất vả lắm cả hai mới có thể được ở cạnh nhau, vậy nên anh sẽ giữ Anna thật chặt. Nhất định sẽ không để cho ai làm ảnh hưởng đến tình yêu của cả hai

"Em nhất định muốn vậy sao?" phó chủ tịch Kim thở dài nhìn Hoshi. Thằng nhóc này từ khi nào đã không còn nghe lời ông nói nữa rồi?

"Đúng vậy"

"Vậy anh không can dự vào nữa. Dù sao này mọi chuyện có ra sau thì đều là lựa chọn của em. Đừng trách anh không báo trước với em" phó chủ tịch Kim thở dài một cái nhìn Hoshi. Đứa trẻ ngày nào bây giờ lớn thật rồi, còn biết cãi lời người anh này rồi

"Cảm ơn anh"

Hoshi cúi đầu lễ phép rồi nhanh chóng mở cửa rời đi. Anh đã sẵn sàng đối đầu với sóng gió ngoài kia rồi. Miễn là có Anna ở bên cạnh

"Ổn không nhóc?"

"Hyung? Sao anh ở đây?" Hoshi giật mình khi SCoups bất ngờ khoác vai mình

"Anh nghe mấy đứa bảo em bị gọi sang đây nên anh đến xem sao"

"Chân anh ổn chưa đấy?"

"Ổn mà, chỉ có điều đi hơi chậm một chút. Mà có bị la nhiều không đấy?" SCoups cười nhẹ rồi xoa đầu cậu em của mình. Lúc nảy nghe tin Hoshi bị gọi đến công ty vì chuyện hẹn hò anh thật sự rất lo lắng. Vì thế nên anh đã xin bác sĩ trị liệu chân cho mình về sớm để ghé sang đây xem Hoshi thế nào

"Một ít thôi anh" Hoshi cười nhẹ rồi trả lời anh trưởng. Lại làm người anh của mình lo lắng, anh cảm thấy bản thân mình tệ quá

"Anh đoán trúng rồi, anh ấy làm sao mắng chú được" SCoups cười rồi xoa đầu Hoshi

"Mà nhất chú rồi nha, đám nhóc kia đang nháo nhào lên kìa. Mà lâu rồi bọn mình chưa đi làm vài ly với nhau. Đi uống vài ly không?"

"Có chứ ạ"

Hoshi mỉm cười nhìn SCoups gật đầu. Không hiểu sao dù có gặp chuyện gì chỉ cần có SCoups xuất hiện thì anh liền cảm thấy bản thân như có chỗ để dựa vào vậy

*

"Nè, em biết ngay là anh và Anna hẹn hò mà. Vậy mà hai người giấu bọn này, ghét thật" Dokyeom đặt ly bia xuống hằn học nói. Anh em trong nhà mà lại đi giấu nhau giận thật chứ

"Anh có xem bọn em là anh em không vậy? Cái đồ xấu xa này" Dino cầm ly bia trên tay giọng lè nhè nhìn Hoshi cằn nhằn

"Thôi, cho anh xin lỗi mà. Coi như chầu này anh khao mọi người để chuộc lỗi nha" Hoshi cười híp cả mắt nhìn các thành viên. Cuối cùng thì cũng có thể công khai việc anh và Anna yêu nhau với các thành viên rồi

"Vậy còn cô bé lúc nhỏ gì của cậu sao?" Jun chống tay lên bàn tò mò nhìn Hoshi hỏi

"Cô ấy hả? Tớ tìm được rồi. Là Anna đó" Hoshi nhấp một miếng bia rồi cười hạnh phúc trả lời cậu bạn đồng niên

"Chà, sao hay dữ vậy? Đúng là có duyên số ha" Mingyu ngồi hóng chuyện xong liền che miệng lên kinh ngạc

"Nhưng mà em tức thật. Nhỏ Anna rõ ràng hẹn hò với anh mà em hỏi cứ nói không. Ngày mai em sẽ cho nhỏ ấy một trận vì giấu giếm bạn bè mới được" Seungkwan khoanh tay bức xúc. Miệng thì lúc nào cũng đã là bạn bè thì sẽ không bao giờ giấu giếm nhau thứ gì. Vậy mà lại đi lén lúc hẹn hò với ông anh trai của cậu đã vậy hỏi đến còn chối nữa chứ

"Ơ, em không được đụng tới Anna của anh. Tại em ấy nghĩ cho anh nên mới bất đắc dĩ làm thế thôi"

"Ơ, chưa gì đã bênh người yêu chầm chập ấy. Khéo mà Anna lỡ mất cọng tóc nào là nó bỏ em vào chuồng hổ đấy Boo à" cả đám cười ồ lên với câu nói đùa của Jeonghan. Đúng là chỉ khi 13 người ở cạnh nhau mới có cảm giác đủ đầy như thế này thôi

Hoshi cười tít cả mắt nhìn anh em của mình. May mắn thật, may mắn vì đại gia đình này luôn luôn ủng hộ anh. Luôn luôn ở phía sau tạo động lực cho anh. Luôn luôn tôn trọng ý kiến và những việc anh làm. Vậy nên Hoshi luôn luôn cảm thấy mình quá may mắn khi có các thành viên ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro