Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thì những chuyện mà người ta không muốn đến thì nó sẽ lại đến rất nhanh. Ví như chuyện hẹn hò của Hoshi và Anna. Dù cho cả hai đã cố gắng che đậy rất kĩ nhưng chuyện gì đến thì đương nhiên nó sẽ đến thôi

Anna đứng lặng một lúc lâu trước cửa phòng phó chủ tịch. Cuối cùng thì chuyện hẹn hò của cả hai cũng bị lộ ra rồi. Vào giữa đêm qua tin cô và Hoshi hẹn hò đã bị lan truyền khắp các trang báo lớn nhỏ. Chuyện này đã ảnh hưởng không ít đến nhóm cũng như công ty và đặc biệt là hình ảnh cá nhân của Hoshi

Nắm chặt túi xách trên tay, cô cố gắng ngăn cho bản thân không rơi nước mắt. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không ngăn nổi cảm xúc của mình mà bật khóc. Bên tay cô lúc này vang văng vẳng những lời nói của phó chủ tịch lúc nảy

"Eun à"

Anna đang mải rơi vào khoảng riêng của bản thân, nghe ai đó gọi mình liền nhanh chóng lấy tay lau nhanh nước mắt. Cô không muốn người khác thấy bản thân yếu đuối

"Soonyoung, anh cũng đến đây hả?" Anna bất ngờ khi thấy Hoshi đang đi đến phía mình. Cô cố gắng nợ nụ cười gượng gạo giả lã hỏi anh

"Sao em lại đến đây? Em khóc sao?" Hoshi nhìn căn phòng phía sau cô rồi nhìn đôi mắt đỏ lên vì khóc của Anna liền lo lắng hỏi

"Không, đâu có đâu. Chắc mắt em bị dính bụi ấy mà" Anna lắc đầu rồi giả vờ lấy tay xoa xoa đôi mắt của mình

"Em gặp phó chủ tịch à? Anh ấy nói gì với em rồi?" Hoshi nâng mặt Anna lên nhíu mày sốt sắng hỏi. Lúc sáng anh đã bị gọi đến công ty sớm vì tin hẹn hò của cả hai, và anh cũng thừa biết Anna cũng sẽ được gọi đến để nói về việc này. Nhưng anh không biết người kia đã nói gì khiến Anna phải khóc như thế này?

"Không có gì hết á. Chỉ là mấy chuyện về công việc thôi à. Anh đừng có lo lắng" Anna nắm lấy tay Hoshi, cô mân mê đôi tay thô ráp của anh cố gắng nở nụ cười thật dịu dàng. Cô muốn luôn muốn giữ hình ảnh thật đẹp của phó chủ tịch Kim trong lòng Hoshi. Bởi vì đó là người anh mà Hoshi luôn luôn kính trọng mà

"Đừng giấu anh, có phải anh ấy nói gì khiến em tổn thương đúng không?" Hoshi không kiềm được mà ôm lấy Anna vào lòng. Mỗi một giọt nước mắt của Anna rơi xuống là cứ như bấy nhiêu nhát dao cứa mạnh vào tim anh vậy

"Không phải đâu. Anh ấy không rất tốt, chỉ bảo em lên hỏi vài điều thôi. Chỉ là lúc nảy em có đọc mấy bình luận trên mạng thôi. Lần đầu bị như thế nên có không quen" Anna sụt sùi dựa vào vòm ngực rắn rỏi của ai kia lắc đầu. Dù không phải bị những lời kia đả kích thì cũng sẽ vì những lời nói ác ý trên mạng ảnh hưởng thôi. Vậy nên lý do này chính là vỏ bọc hoàn hảo

"Không sao, anh ở đây" Hoshi đau lòng ôm chặt Anna hơn. Cảm nhận thân thể mềm yếu này đang dần run lên. Vì anh mà cô phải khóc như vậy khiến anh thật sự hoài nghi bản thân mình

"Anh, em muốn về nhà" Anna nhìn ngước lên nhìn Hoshi nhẹ nhàng cất lời

"Ừm, về nhà thôi. Về nhà nghỉ ngơi, ngủ một giấc mọi chuyện sẽ qua thôi" Hoshi cúi người lau đi những vệt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt mà anh yêu. Anh nắm lấy đôi tay xinh xắn kia rồi chầm chậm cùng cô về nhà

Anna nhìn ngắm khuôn mặt anh rồi lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan xen vào nhau đầy xót xa. Đúng là mọi chuyện sẽ qua, rồi cũng sẽ chẳng ai nhớ về nó nữa. Rồi anh sẽ được hạnh phúc và cô cũng sẽ có hạnh phúc của mình

Nhưng làm ơn Soonyoung của em ơi, xin anh đừng giận em nhé! Vì chỉ như vậy mới có thể tốt cho cả hai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro