Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là nơi nghệ sĩ tham gia mấy cái lễ trao giải sao?" Anna ngó nghiêng xung quanh rồi quay sang hỏi Bona

"Đúng rồi. Hoành tráng lắm phải không?" Bona mỉm cười trước hành động đáng yêu của Anna

"Hoành tráng thật sự. Lần đầu tiên tớ được tận mắt thấy đấy" Anna gật đầu sau đó lần nữa đảo mắt nhìn xung quanh

Sau khi được phân công thì Anna lại tiếp tục công việc makeup của mình cho các thành viên. Hôm nay các thành viên của phần hơi tươi tắn hơn hôm trước, và đặc biệt không ai trốn mà ngủ nữa nên là Anna không phải cất công đi kiếm hoặc đi gọi dậy

"Em tên Anna đúng không?" Mingyu đảo mắt nhìn lên Anna rồi chu môi hỏi

"Dạ đúng rồi ạ" Anna khẽ mỉm cười rồi gật đầu vẫn không quên công việc của mình

"Em là người Hàn sao? Nghe giọng nói của em có vẻ không giống người ở đây lắm" Mingyu lại tiếp tục đưa mắt nhìn Anna rồi hỏi. Từ nảy đến giờ khi để ý Anna nói chuyện khiến anh có chút tò mò bởi vì chất giọng lờ lợ rất giống như người nước ngoài vừa mới học tiếng

"Dạ em là người Hàn ạ, nhưng bởi vì em sang Đức sống từ lúc 7 tuổi cho nên mới như vậy ạ" Anna đặt cây cọ xuống rồi giải thích cho Mingyu sau đó cúi sát rồi đưa tay lau lấy vết son bị lem ra trên môi Mingyu

"Nghe thật sự rất dễ thương" Mingyu chấp tay lên phía trước rồi khen Anna một cái

"Em lại cảm thấy khó nghe gần chết. Ây, xong rồi ạ" Anna kết thúc việc trang điểm cho Mingyu bằng một bước xịt khoá nền

"Ừm" Mingyu ậm ừ một cái sau đó với tay lấy điện thoại ở trên bàn "anh xin số điện thoại của em được chứ" Mingyu trưng ra khuôn mặt đẹp trai của mình rồi nhìn Anna chớp chớp mắt

"Em...em ạ?" Anna vừa đặt chai xịt khoáng lên bàn rồi bối rối hỏi Mingyu

"Đúng rồi, anh chỉ muốn xin số điện thoại để tiện liên lạc thôi. Dù gì em cũng là staff của SEVENTEEN rồi còn gì?" Mingyu chống tay lên mặt ra giải thích với Anna

"À, được ạ" Anna nghe Mingyu nói rất hợp tình hợp lý liền đưa tay nhận lấy điện thoại trên tay Mingyu mà nhấn số mình vào "dạ, đây ạ"

"Hì, cảm ơn em" Mingyu có được số của người đẹp liền mỉm cười hí hửng đứng dậy rời đi

"Tới lượt anh rồi phải không?" Hoshi từ một cái góc nào đó đi ra rồi ngồi chễm trệ trên ghế

"À, dạ. Mà anh mới vừa ngủ dậy ạ?" Anna có hơi bất ngờ khi thấy Hoshi đã ngồi chờ mình trên ghế. Tóc anh có hơi rối, hai cái má đang phúng phính kia đang thộn ra vì chủ nhân của nó còn đang say ngủ

"Anh chỉ chợp mắt một xíu, đêm qua anh phải thức để biên đạo cho bài hát mới nên đến tận 3h sáng mới được về" Hoshi lấy miếng khăn giấy ướt gần đó lau mặt cho tỉnh. Nhưng chẳng hiểu sao lại ngồi mà giải thích cho Anna

"Thức khuya như vậy không tốt đâu. Anh uống cà phê đi cho tỉnh" Anna đưa ly cà phê của mình cho anh

"Của em à?" Hoshi tròn mắt nhìn Anna hỏi

"Yên tâm, em chưa uống đâu. Anh cứ uống cho tỉnh đi, lát em mua ly khác là được" Anna vừa trây trây trét trét lên mặt Hoshi vừa mĩm cười nhìn anh giải thích

"Vậy, coi như anh nợ em nhé? Có dịp anh sẽ mời em" Hoshi mĩm cười trưng ra cái khuôn mặt đáng yêu cùng hai cá má phúng phính kia. Thật sự làm Anna muốn véo cho một cái mà

"Vâng, nhất định phải giữ lời đó nha"

"Được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro