Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna, giúp anh với" Anna đang đứng ở phía sau khán đài nhìn các thành viên biểu diễn. Liền thấy Hoshi loạng choạng bước xuống. Nghe anh kêu cô liền nhanh chân chạy đến mà đỡ lấy người anh. Cả thân hình cao lớn đỗ xuống người khiến Anna có hơi lùi về sau mấy bước, sau đó khó khăn mà dìu lấy anh

"Mọi người, giúp em với. Anh Hoshi có vẻ không ổn lắm ạ" Anna khó khăn đỡ lấy Hoshi sau đó cao giọng gọi các nhân viên phía trong

Vừa nghe xong thì mọi người liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Hoshi. Trong lúc tựa vào người Anna, Hoshi mơ mơ màng màng nhìn thấy trên cổ cô có sợi dây chuyền hình ổ khoá. Anh nhíu mày muốn nhìn lại nhưng chưa kịp thì đã bị đỡ đi rồi

"Nào, đặt cậu ấy nằm xuống đây. Bình oxi đâu rồi nhanh lên, cậu ấy hình như khó thở" các nhân viên nhanh chóng thực hiện sơ cứu cho Hoshi. Anna đứng một bên khẩn trương nhìn Hoshi đang cố gắng mở miệng ra để thở. Đây thật sự là anh kiệt sức rồi, nhưng mà buổi biểu diễn vẫn còn 2 tiết mục nữa

"Em sao rồi?" mọi người nhìn Hoshi cố gắng chống tay ngồi dậy liền hỏi

"Em ổn rồi" Hoshi ngồi dậy thở hắt ra vài cái rồi gật đầu sau đó nhìn về phía Anna. Anh nhíu mày thấy cái dây chuyền đang lộ ra ở phía cổ cô. Đúng rồi là hình ổ khoá, nó là sợi dây chuyền của NaEun. Chẳng lẽ?

"Hoshi, em diễn tiếp được không?" Seungcheol đi xuống lo lắng nhìn Hoshi hỏi

"Em vẫn diễn được" Hoshi dời tầm mắt về phía anh lớn sau đó gật đầu nhất thời quên bén chuyện kia

"Được, vậy ráng chút nữa" Seungcheol thở dài gật đầu nhìn Hoshi rồi vỗ vai anh sau đó chạy lên sân khấu trước sau đó Hoshi cũng chậm rãi chạy theo sau

Buổi biểu diễn kết thúc, Hoshi trở lại phòng nghĩ ngồi trên ghế mà thở dốc. Cả tuần nay liên tục chạy khắp các show khiến anh thật sự kiệt sức rồi

"Oppa" Anna đứng trước mặt Hoshi rồi đưa cho anh một chai vitamin

"Cảm ơn em" Hoshi đón lấy chai vitamin rồi mĩm cười nhìn Anna

"Anh, không sao chứ? Có cần đến bệnh viện không ạ?" Anna dùng đôi mắt to tròn nhìn Hoshi lo lắng hỏi

"Anh không sao? Chuyện này bình thường mà" Hoshi mở chai vitamin rồi lắc đầu sau đó ngửa cổ uống một hơi liền hết chai

"Nhưng mà, sợi dây chuyền em đang đeo trên cổ...?" Hoshi nuốt ngụm nước xuống rồi chỉ tay về phía sợi dây hỏi

"Hửm? Cái này ạ? Sao ạ?" Anna mím môi rồi cầm lấy sợi dây chuyền đưa lên hỏi

"À, tại anh thấy quen thôi. Tại bạn anh cũng có một sợi giống vậy. Mà em mua ở đâu thế? Nhìn thật đẹp" Hoshi cười nhạt nhìn Anna biện hộ

"À, cái này. Em cũng không nhớ rõ nữa. Mẹ em chỉ nói cái này là của Soonyoung đeo cùng em, nhưng em lạc mất anh ấy rồi. Cũng lâu lắm rồi, em vẫn đang tìm lại anh ấy. Nhưng mà, em không nhớ ra anh ấy là ai. Qua lời mẹ kể em chỉ nhớ anh ấy tên là Soonyoung thôi. Với lại em lúc nào cũng đeo bên mình để anh Soonyoung có thể nhận ra em" Anna giải thích sau đó hít lấy một hơi rồi vẻ mặt đầy thật vọng

"Sao lại không nhớ?" Hoshi vẻ mặt đầy trông chờ nhìn Anna

"Tại vì lúc nhỏ em từng bị tai nạn xe, kết quả mất trí nhớ. Vậy nên em quên mất anh ấy rồi. Chỉ nhớ anh ấy tên là Soonyoung thôi" Anna chà xát hai lòng bàn tay vào nhau rồi buồn bã nói với Hoshi

"Tệ thật nhỉ? Em chắc chắn sẽ tìm lại được anh ấy thôi mà" Hoshi ngoài mặt thì tỏ vẻ an ủi Anna nhưng trong lòng thì đang âm thầm nở hàng ngàn bông hoa nhỏ. Còn vì sao nữa? Bởi vì, anh đã xác định được Anna chắc chắn là NaEun của anh rồi. Nghe những gì cô kể lại thì anh thật sự đã tin chắc rằng Anna chính là NaEun. Vậy nên ngày từ đầu anh đã có cảm giác Anna rất quen thuộc. Nào ngờ linh cảm kia là đúng thật, anh đã tìm lại được NaEun rồi

"Em cũng tin là như vậy" Anna mĩm cười đáng yêu nhìn anh gật đầu kiên định

"Nhất định"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro