iwaly 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"choi seungcheol, mày..sao mày lại làm vậy với tao?" jeonghan ngồi trên chiếc xe máy của seungcheol hỏi

"tao không nhớ, chắc do men rượu" seungcheol ném lại cho họ yoon một câu trả lời mà cậu không hề muốn nghe thấy

"dừng xe đi, tao đi qua hiệu thuốc mua thuốc đã"

"chỗ nào? để tao dừng"

"mày về trước mở cửa cho chan đi, nó còn nhỏ chưa biết cách xin chìa khóa dự phòng đâu"

"được không?" choi seung cheol tấp đại vào một hiệu thuốc gần ký túc rồi hỏi

"tao lớn rồi cơ mà, phải con nít đâu! đi đi"

nhìn seungcheol chạy đi, cậu cũng thoải mái hơn chút vì ít ra cả hai vì men chứ không phải vì tình mà làm

"chị ơi lấy em một liều thuốc bao tử với..thuốc trán-"

"yoon jeonghan, em nên đi khám bao tử đi nhé, uống thuốc cộng hoài không tốt cho sức khỏe đâu, còn loại thuốc kia thì chị cho em vỉ hằng ngày nhé?"

"khẩn cấp đi chị.." yoon jeonghan nói nhỏ

"chị biết em không muốn có bé, nhưng khẩn cấp thì-"

"lần đầu cũng như lần cuối mà chị, bán cho em đi nha chị"

"chị không muốn thấy em mua loại thuốc này nữa nhé? đây, 2 500 won"

"em gửi, em cảm ơn chị"

---

"về nhà rồi" lee chan hưng phấn chạy thẳng về phòng mà quên bỏ đôi giày của mình ra

"nè, lee jungchan, cởi giày ra mới được vào phòng, tùm lum dơ nhà dơ cửa, hồi yoon jeonghan về lại mắng cho trận"

"jeonghan, jeonghan, suốt ngày yoon jeonghan" lee chan vừa ấm ức vừa cởi giày

"nói tiếng nữa nó về nó đánh vỡ mặt mày đấy em"

"em là em bé của anh jeonghan mà, ảnh không đánh em đâu, liu liu" nói xong chan chạy một mạch vào phòng khóa chốt cửa lại

"chan à, anh về rồi nè!"

nghe tiếng anh ruột thừa của mình, chan liền chạy ra méc "anh seungcheol dọa là anh sẽ đánh vỡ mặt em"

jeonghan cười nhẹ "nó dọa chứ anh có dọa đâu, mà seokmin với jihoon đợi em ngoài thang máy để đi đón ai kìa. ra lẹ chúng nó đợi"

"em mới về mà" em út than một hồi cũng chịu xách mông đi ra ngoài

thì hiện tại phòng 10 chỉ còn hai người, không khí khá gượng gạo cho cả hai

"nãy tao cũng gặp jisoo, nó bảo mày qua phòng nó"

"để tao đi vậy, sẵn có gì mày tự nấu hay ra ngoài ăn đi nha"

yoon jeonghan cũng vừa về lại phải cuốc bộ qua phòng 14

choi seungcheol hình như sau đêm hôm qua cũng không khá lên nổi, tỏ tình thì chưa ngỏ mà đã làm bậy rồi. cứ đà này thế nào cũng thành người lạ. seungcheol cứ ngồi thẫn thờ sofa hồi lâu thì ngủ lúc nào không hay

---

"cái gì cơ? thật vậy luôn à?" giọng nói của hong jisoo vang rộng cả căn phòng số 14, vì cậu không nghĩ thằng bạn cùng trường của mình lại mất d*y đến vậy

"nè, em nói anh nghe, bây giờ anh, em, myungho với seungkwan đều đang có chung một vấn đề nhạy cảm là người cũ" wonwoo nói "em biết anh với anh seungcheol không quen biết nhau từ trước nhưng mình tạm gọi là vậy đi cho giống kịch bản"

"em với mingyu thì mọi người biết rồi, hai đứa có thời gian hẹn hò nhưng do không chung tiếng nói nên buông. bé myungho th-"

"ây do, đồ nhắm tới đây!!" myungho xông thẳng vào cuộc hội thoại, tay thì cầm bánh ngọt tay còn lại cũng bánh ngọt nốt

"nhắc gì em vậy? khen em xinh đúng không? em biết em xinh mà, khen chi không biết! mà kêu seungkwan với jihoon cho đủ tụ nè! sao không ai trả lời em hết vậy? trả lời cho em vui đi!!"

"mày có cho ai nói hả em? mày vào mày xả như xả ak vậy đó, 3 tao chen vào đường nào?" jisoo nói "mua gì hai bịch dữ vậy?"

"đâu? ai mua, thằng mingyu nó đi đâu về, nó kêu em đem qua cho anh wonwoo" nói đến đó, myungho dúi hai túi bánh qua cho wonwoo "đây của anh, lòng thành của bạn em đó"

"đông đủ thế?" jihoon trên tay cũng cầm đồ sộ túi bánh, cạnh bên seungkwan, lee chan cũng không kém

"anh jisoo, bộ anh đi mua cho mỗi đứa mỗi thẻ phòng mình hả anh? sao nó vào mà như phòng nó vậy!?" wonwoo bất bình lên tiếng

hong jisoo trưng bộ mặt ngầm nói ditme đeo phải anh làm đâu em cho wonwoo thấy

"cái này của jisoo, seokmin nhờ em đưa cho anh, tại nó biết em qua chỗ anh" jihoon đưa 1 lốc mogu mogu đủ vị cho jisoo, rồi đi lại ngồi cạnh wonwoo

"cái này là của anh myungho, anh ju-"

"vứt đi" seungkwan chưa kịp nói hết câu thì seo myungho nói phũ phàng nói

"thôi anh, dù gì cũng tấm lòng của ảnh! anh jun cũng đi cực lắm mới tìm được mấy bánh kẹo trung cho anh đó!" seungkwan cũng khá hoảng khi thấy được phản ứng mạnh mẽ của người anh gốc trung khi chỉ vừa nói ra tên của người khác

"anh không có thích mang ơn moon junhwi, em đem về đưa cho người ta đi, nói là anh không nhận là được rồi"

"thôi, thôi, không khí trì quá. anh jihoon, có người gửi anh thư, nãy em quên đưa!" lee chan cứu lấy bầu không khí ngột ngạt bằng việc khác

"thư gì? anh có bao giờ gửi thư cho ai đâu?" jihoon thắc mắc

"em có biết đâu, tự nhiên nãy em đang đi lên thang bộ, thì có người đưa em. mà lạ lắm hình như không phải người ở tòa mình" lee chan kể lại

"mở ra coi cái gì chứ ở đó mà ngẩn ngơ hoài đi!" wonwoo ngồi cạnh hối thúc cậu

"thì nè, toàn ba cái thư rá-" jihoon hoảng hồn khi trên tay là bức hình cậu đang vui vẻ với kwon soonyoung

"ditme, cái gì đây? hì-hình của em mà?" seungkwan hoảng hốt khi thấy tấm hình mà cậu đang tắm nằm chễm chệ trên tay mình

"cái này... là tao mà?" jeonghan nhón lại xem thì đúng lúc tấm mình mà cậu đang thay đồ, mà trên người hoàn toàn n*de

"lúc này em đan-đang ngủ mà.." wonwoo lúc ngủ lại hay có thói quen không mặc đồ, nhưng cậu cũng ý tứ mà dùng chăn che lại cơ. nhưng sao tấm hình lại 100% không có sự hiện diện của cái chăn đó

"sao tấm này lại ở đây? phòng anh làm gì có camera chứ?" jisoo bất ngờ nhìn thấy bức ảnh không mảnh vải che thân khi từ nhà tắm bước ra mà run rẩy

"không thể được, phòng ba đứa em, một con gián cũng không xuất hiện, lý nào lại chụp được cảnh em đang ngủ cơ chứ!" myungho giận giữ, cậu vò nát bức hình trong tay mình

"mọi người bình tĩnh, để em đi kêu mấy người kia giúp" chan nhanh chóng đưa ra giải pháp

"chaie, đừng em. soonyoung thấy sẽ khinh anh mất, anh không muốn soonyoung bỏ anh lần nữa đâu, xin em, đừng nói cho soonyoung biết" jihoon nói xong liền nức nở, cậu sợ người yêu sẽ nghĩ bản thân kinh tởm khi đặt camera trong phòng

"không, em phải nói, các anh không làm lại mấy thành phần này đâu, để em điện họ"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro