iwaly 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau 15 phút kể từ khi cuộc gọi cuối cùng của lee chan gọi qua nhóm choi seungcheol, thì họ cũng có mặt đầy đủ. người thì lo cho người tình của họ, người thì check lại toàn bộ camera hành lang vừa xin được ở phòng quản lí

"không có ai lạ mặt hết!" seungcheol, mingyu check camera xong, liền nói

"chan, nãy ai đưa em mấy tấm này đấy?" seokmin đang trấn an người yêu, thắc mắc quay qua hỏi em trai mình

"em không biết người đó là ai, lúc em đang đi lên ở cầu thang bộ thì người đó chạy xuống kêu em là đưa cho anh jihoon" chan thuật lại cho tất cả mọi người cùng nghe

*ting

"jihoon, có người nhắn em này" soonyoung hai tay hai điện thoại, thì điện thoại em người khẽ rung "mà park jeongsan là ai vậy em?"

"park jeongsan? em không quen người đó mà" 

"jisoo, hôm bữa anh có kể là nghe bên ký túc xá nữ có người tông vào nhà vệ sinh đúng không?" myungho nói "park jeongsan đúng không?"

"ừm, anh nhớ mang máng là jeongsan nhưng anh quên họ của nó rồi" jisoo trả lời

"kwon soonyoung, nó nhắn gì vậy?" junhwi đứng gần cửa hỏi

"để tao xem" soonyoung mở điện thoại "hình bọn tao chụp đẹp không? tuyệt tác cả đấy nha"

"mẹ nó" choi seungcheol không kiềm chế liền chửi thề "bọn biến thái, sống còn thua cả một con chó. đưa tao thông tin của nó!"

"choi seungcheol, bình tĩnh đi, không nghe hai chữ "bọn tao" hay sao mà hùng hỗ thế? cứ tìm danh tính từ từ rồi lại tính tiếp!" jeonghan thấy seungcheol sắp mất bình tĩnh liền nhanh trấn an

"ai về phòng nấy đi, giờ giới nghiêm rồi!" myungho nhìn đồng hồ, thấy cũng trễ liền bảo mọi người về phòng. bản thân cậu cũng đi trước mọi người

moon junhwi thấy cậu đi cũng chạy theo giữ cậu lại "em, đi xuống tòa với anh"

"đau, bỏ ra, tôi la lên bây giờ!" moon junhwi dường như bỏ ngoài tai những lời cậu nói, mạnh tay kéo cậu xuống sảnh rồi kéo cậu ra khỏi hẳn khuôn viên ký túc của trường

---

"nè, moon junhwi, anh bị điên hả? dắt tôi ra đây làm gì?" seo myungho vùng vẫy hét lớn

"sao em tránh mặt anh? đâu phải lần một lần hai đâu em? từ lúc em qua đây học đến giờ! sao em tránh mặt anh? mình đâu phải người xa lạ đâu em?"

"không, tôi không quen anh, vạn đời vạn kiếp không muốn quen anh!"

- 5 năm trước -

moon junhwi với seo myungho vốn dĩ là một cặp đôi hoàn hảo, họ được mọi người trong trường xem là thanh mai trúc mã. nhưng không được bao lâu thì chuyện đó xảy ra

seo myungho bắt gặp moon junhwi đang tình tứ với cô bạn thân của cậu. tính cậu vốn hòa nhã do một phần cậu là người thích thưởng thức trà đạo, đến khi gặp tình huống đó cậu vẫn bình tĩnh đợi khi về nhà sẽ hỏi họ moon mọi chuyện

nào ngờ, trơ trẽn hơn thế, đó không phải cô gái duy nhất mà người yêu cậu làm vậy, moon junhwi đào hoa hơn cả thế. hắn ta tay không bắt hơn chục cô gái, đỉnh điểm là khi hắn ôm ấp cô gái mà nhiều người nói rằng đó là cô người yêu mà moon junhwi yêu nhất ngay trước cửa nhà cả hai

đến đêm giáng sinh năm xxxx, cậu đã nhẹ nhàng hỏi chuyện anh và nhận lại đều là dỗ ngon ngọt để che lấp những lỗi lầm đó

"văn tuấn huy, anh có yêu em không?" đây là một trong số ít lần cậu gọi tên trung của hắn

"em nghĩ sao vậy, nghĩ làm sao mà anh không yêu em được chứ!" hắn ta chạy lại ôm cậu rồi hôn nhẹ lên chóp mũi của cậu

"vậy tại sao anh lại làm những việc đó với em vậy huy?"

"em không đủ cho anh hả huy?"

"hay anh coi em là vật thay thế hả huy?" 

trước những câu hỏi dồn dập của người yêu, moon junhwi chỉ biết đứng chưng hửng tại chỗ, miệng cũng ú ớ chả thành lời

"em à, anh đâu có làm gì bậy với em đâu, sao em nói anh nặng vậy?"

câu nói của hắn như giọt nước tràn ly, cậu đi đến cặp, lấy ra một xấp hình "anh nhìn đi, những mỹ nữ của đời anh đó!" 

moon junhwi xem qua từng tấm hình, mỗi tấm lại khiến mặt hắn càng xanh hơn. hắn liền vứt hết những tấm hình đó xuống, chạy lại bên cạnh cậu, nắm tay cậu

"em yêu, đó không phải anh, anh không bao giờ làm vậy! tin anh đi, bé à, kh-"

seo myungho nhẹ nhàng đẩy tay người đã nói dối mình "được rồi huy, anh đừng giải thích, không lại ngại với chính bản thân anh. mình chia tay đi, em không quản anh nữa rồi, anh sẽ được quen các chị ngoài kia rồi"

"hạo, anh thương em, anh thương em mà, hạo à, tha lỗi cho anh đi, an-"

"huy à, đừng gượng ép bản thân anh nữa. em biết anh thương em, nhưng nó chỉ dừng ở mức thương thôi. em còn không xứng để anh yêu cơ mà" cậu nở nụ cười gượng gạo "em biết anh thương em, nhưng em xin lỗi, em lỡ yêu anh rồi. mà anh đừng lo, em sẽ mau quên anh thôi mà, đừng lo cho em nhé, lo cho bản thân mình đi. em cảm ơn anh đã dành hết tuổi thiếu niên cho em và cho cả giai kỳ nữa! ngày mai, ngày mai em sẽ dọn đ-, à không ngay bây giờ em dọn đi cũng được. cảm ơn anh, văn tuấn huy"

nói xong, cậu đi đến chân cầu thang lấy đi chiếc vali đang đợi chủ, rồi kéo nó đi

"hẹn không ngày gặp lại, em cảm ơn!"

- 12 giờ 45 phút, ngày 24 tháng 12 năm xxxx -

thời gian mà khiến cả cậu lẫn hắn không tài nào quên được

một người trong nhà đang hối hận những việc mình gây ra, muốn níu kéo cũng chẳng được

một người ngoài đường thì đang cô đơn, lạc lõng giữa dòng người hạnh phúc

cậu đi đến nơi công viên mà hai người thường gặp, cậu ngồi trên chiếc ghế mà cả hai đã có nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, từng hình ảnh hạnh phúc hiện lên trong tâm trí cậu

"xin trời, đừng cho con gặp lại anh ta, dù con vẫn còn yêu anh ta rất nhiều"

---

"từ minh hạo!"

"tên của tôi không xứng để anh gọi. tôi xin lỗi" myungho không chần chừ mà quay người bước đi

"từ minh hạo! anh biết, em còn yêu anh, em không quên hình bóng của anh. từ minh hạo, anh xin em, sống thật với bản thân mình đi!" junhwi hét lớn cố ý cho cậu nghe thấy

"đúng, tôi còn yêu anh, tôi còn giữ hình bóng anh" myungho quay người đối mặt với anh "vừa lòng anh chưa? 5 năm qua, tôi không ngừng nghĩ về anh, tôi yêu anh rồi nhận lại được gì hả?" 

"anh kêu tôi sống thật? vậy những lúc như vậy anh có đếm xỉa gì tôi hay không? hay anh đi lo cho mấy con hot girl bên ngoài? sống thật của anh là phải lo lắng cho anh, nghe lời anh, phục tùng anh như một con hầu anh mới vừa lòng đúng không? tôi không muốn gặp anh là vì tôi không muốn mình phải khóc trước mặt một người không đáng như anh! anh nghe chưa hả?" lần này cậu không chạy về hướng ký túc, mà cậu lại chạy đến hướng ra sông hàn. cậu không muốn hai người bạn đồng niên của cậu thấy cảnh xấu hổ này

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro