01. Một giờ đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning thứ nhất: Chan nhà ta lớn tuổi nhất ;)

Warning thứ hai: Truyện hài, chắc là vậy ahihi

Warning thứ ba: Tất cả chỉ là sự ảo tưởng nặng của tác giả nên truyện tẩm đá (chắc vậy x2)

*

Những hai mươi năm trở lại đây, trong giới sát thủ và thế giới ngầm luôn tồn tại một lời đồn rằng có một sát thủ huyền thoại, khả năng ám sát hơn người và học thức cũng cao, lại không đi theo phe ai nên các thế lực luôn muốn cậu ta đi theo mình. Nhưng mà mấy năm trở lại thì người trong lời đồn đó đã biến mất không dấu vết, có người đồn rằng cậu ta đã chết mà lại có lời đồn cậu ta đã đi ra nước ngoài.

Đêm tối bên bờ sông Hàn, thành phố Seoul chìm trong biển đêm tĩnh lặng thì có một quán bar vẫn mở. Trong quán thì cũng chỉ có một nhân viên chăm chỉ dọn dẹp và lau ly. Cậu nhân viên đó mở nhạc rồi đưa mình theo nhịp điệu, cậu đang tận hưởng những khoảng thời gian riêng của mình. Bất nhiên lại có một tiếng mở cửa quán, cậu nhân viên mới dừng lại và cất lời chào "Chào quý khách. Tôi có thể phục vụ gì cho ngài nào?"

Chàng trai kia ngồi xuống quầy đối diện với cậu nhân viên, cậu lại nói "Có vẻ như ngài là khách mới, vậy thì tôi xin giới thiệu một vài món."

Trong lúc cậu nhân viên đang thao thao bất tuyệt về các loại rượu, chàng trai kia mới cất tiếng nói ngắt lời cậu ta. "Đừng nhiều lời nữa, Lý Xán là ngươi phải không."

Cậu nhân viên nãy giờ nhiều lời với gương mặt tươi cười bỗng im bặt, một chốc lát mới cười giải vây, "Quý khách có vẻ nhầm người rồi. Quán tôi không có ai như vậy và tôi có tên là Vũ Lý, không phải Lý Xán quý khách đang tìm."

Chàng trai cười khẩy, đưa tay lấy từ túi áo một tấm hình, "Có vẻ như ngươi vẫn như mười năm trước? Tôi có hẳn những bằng chứng ngươi đã hoạt động trở lại vào vài ngày trước." Đó là tấm hình chụp cậu nhân viên đã đột nhập vào một toà nhà nào đó.

Cậu nhân viên cũng không có ý định chối cãi, thở dài. "Ai da, không phải là hoạt động trở lại đâu nha. Tôi đi tìm Janpii thôi." Kèm theo là hành động dơ hai tay lên trời thanh minh.

Chàng trai kia hoài nghi "Janpii?"

"Mèo nhà tôi đấy." Cậu nhân viên bồng con mèo đang chạy dưới quầy lên. "Cu cậu cứ thấy cái gì đó lạ lạ là chạy theo đòi cho bằng được."

"Lạ là thứ gì chứ?" Chàng trai kia thắc mắc. Cậu nhân viên vừa cười vừa nói "Khẩu súng kim loại này nè." Làm chàng trai kia không có ý kiến gì nổi. "..."

"Vậy ngươi thừa nhận người là Lý Xán." Chàng trai kia ngồi xuống thở dài.

Lý Xán bây giờ mới xua tay. "Có khi nào chối đâu, khách quen của tôi cũng toàn là đồng nghiệp trước đây của tôi mà."

"Vậy tại sao không có ai phát hiện ra ngươi chứ?" Người kia lại thắc mắc. Lý Xán đẩy một ly cocktail ra trước mặt chàng trai kia. "Uống trước đi, ly này tôi mời. Mojito đấy và không có độc đâu."

Chàng trai lấy ly mojito nhấp vài ngụm, vị tươi mát và chua ngọt hoà lẫn vào nhau, hương vị này khiến sự căng thẳng của chàng trai cũng vơi đi bớt.

"Mojito vị thanh khiết rất hợp cho mùa hè này phải không, lá bạc hà thơm thay rượu rum cay và đường ngọt đều khiến người ta thoải mái." Lý Xán đặt Janpii lên bàn, nhóc mèo chạy tới chàng trai rồi quấn lấy anh ta. Lý Xán cười vô tội "Nếu như trong đó tôi không nghiền hạt táo bỏ vào."

Chàng trai nghe vậy liền nhả ngụm nước vừa rồi ngay lập tức.

Lý Xán nhìn anh ta liền phá cười lên. "Trời

má ơi, nhìn anh kìa, khác hẳn cái vẻ lúc bước vào quán." Lý Xán lấy ly mojito tự tin cho vào miệng. "Tôi không bao giờ cho những thứ khác vào một ly rượu chính thống đâu."

Lý Xán lại liếc nhìn chàng trai. "Cậu muốn giết tôi thì cũng phải giữ được bình tĩnh chứ. Ai đời lại giao động trước mấy thứ này." Lý Xán lấy con dao và gọt một quả táo thành những chú thỏ dễ thương. "Hạt táo không thể bỏ vào mojito vì sẽ làm màu nước thay đổi."

Đặt dĩa táo xuống, Lý Xán cười "Và không có ai muốn giết người mà lộ rõ sát khí mình vậy đâu."

Chàng trai kia giật mình. "Tôi nhìn lộ rõ vậy sao?"

Lý Xán tiếp tục cười vô tội. "Đúng đấy, cậu Quyền Thuận Vinh."

"Cậu biết tôi?" Chàng trai nhìn Lý Xán đang cười với vẻ mặt ngây thơ kia, đang vẫy vẫy tờ giấy lý lịch của anh trên tay. Lý Xán đáp. "Tôi có tất cả lý lịch của các người như cậu đấy."

Lý Xán hỏi. "Có muốn nói chuyện chút không?"

Chàng trai tên Thuận Vinh kia đáp. "Trên xe của tôi."

Lý Xán liền tắt đèn quán, khoác chiếc áo màu đen lên bước ra trước rồi bồi thêm một câu. "A tôi lớn hơn cậu nhiều đấy nhé."

Quyền Thuận Vinh đang đứng trong quán. "..."

*

Quyền Thuận Vinh lái chiếc xe mui trần chở Lý Xán đi dạo mát trên bờ sông Hàn. Anh ta đeo chiếc kính đen nhìn Lý Xán một cách kì lạ. "Anh không cay mắt?" Đi tới tốc độ 80km/h trên cầu sông Hàn mà gió cứ đập vào mắt, không đau mới lạ.

Lý Xán đáp. "Tôi quen rồi."

Quyền Thuận Vinh cũng không để bầu không khí im lặng. "Anh nhìn trẻ hơn tôi tưởng đấy."

Cậu phì cười. "Ai gặp tôi cũng nói vậy cả. Cậu Quyền cũng đã hai tám rồi nhỉ. Tôi lớn hơn cậu tận bảy năm lẫn đó." Lý Xán tận hưởng từng ngọn gió vượt qua mái tóc mình, đem theo niềm hứng khởi hát vu vơ vài câu khiến Thuận Vinh bật cười.

Thuận Vinh nhìn Lý Xán tận hưởng như vậy, tò mò hỏi. "Đó là lý do anh bỏ nghề về vườn phải không?"

Lý Xán bê Janpii lên, bé mèo màu vàng mập ú liên tục giơ tay quơ quơ giữa không trung như muốn chạm vào Thuận Vinh. Anh ta bật cười. "Thì ra là vì nhóc con này."

"Cậu nhóc này giống tôi mà." Lý Xán vuốt ve màu lông vàng của Janpii, mỉm cười hạnh phúc ôm nhóc mèo vào lòng. Thuận Vinh mới nhớ lại một thứ liền hỏi tiếp. "Anh đã bỏ việc rồi vậy sao lại có thông tin của tôi?"

Lý Xán bĩu môi như vẻ hiển nhiên. "Tôi nghỉ việc chứ bạn tôi có nghỉ việc đâu." Lý Xán mở một lon trà lúa mạch đưa cho anh ta. "Tôi đã hứa với nhóc con này sẽ không giết người, nhưng vẫn nhận một số thông tin để giúp bạn tôi."

Cậu quay qua nhìn Quyền Thuận Vinh đang uống trà lúa mạch, mỉm cười ẩn ý. "Đối với những người như cậu thì tôi chỉ ở phía trung lập, không đứng về phe ai cả." Cậu nhấp thêm một ngụm trà. "Tôi về vườn rồi, giờ tới cuối đời chỉ có Janpii và rượu thôi."

Thuận Vinh thắc mắc. "Tại sao?"

Lý Xán nhún vai. "Làm việc mệt lắm." Cậu vươn vai ra phía sau. "Lui về ở ẩn vui hơn mà. Đứng ngoài nhìn các cậu đấu với nhau cũng vui lắm."

Quyền Thuận Vinh lắc đầu, không thể nào hiểu được ý của người này.

Lý Xán tiếp tục nói. "Trước cậu có nhiều người tới tìm tôi rồi đó, nào là muốn tôi quay trở lại nghề, rồi còn muốn tôi về phe họ." Cậu quay đầu qua nhìn Thuận Vinh. "Cậu không như thế phải không?"

Quyền Thuận Vinh như bị nắm thóp, tay nắm chặt bánh lái hơn. Tâm như biết rõ rằng người này không bình thường. Chuyến đi hóng mát của hai người cũng sắp đi đến kết thúc. Chỉ có sự im lặng cùng với

Thuận Vinh đỗ chiếc xe của mình trước quán của Lý Xán. Cậu ta cười chào tạm biệt anh rồi đi vào quá, bỗng quay người lại rồi quăng cho Thuận Vinh một tờ danh thiếp chủ quán bar sunday, kèm cái nháy mắt ý rằng cậu ta không phải nhân viên mà là chủ quán này. Trên danh thiếp còn kèm theo tờ note 'nào buồn thì tới, vui cũng tới.'

Quyền Thuận Vinh tính chào nhưng lại không thấy người kia đâu nữa mới lái xe đi về. Nửa đường mới cảm thán.

"Chữ anh ta xấu thật chứ."



Tbc

.

2024.6.26 tận hưởng trước khi thi ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro