02. Hai giờ sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là 4 giờ sáng~~~~

Warning again: bịa hết đấy


*

Quyền Thuận Vinh trở về văn phòng của mình sau nửa đêm, nhìn quanh không có ai mới mở một căn phòng sau kệ sách. Bước xuống phía dưới là một mật thất và có hai con người khác đang ngồi trong đó.

"Thu hoạch khá đó chứ." Một người ngồi trước máy tính lên tiếng. "Thật là ý định sáng suốt khi lắp máy nghe lén vào khuyên tai cậu."

Quyền Thuận Vinh than vãn. "Làm việc này mệt chết đi được, lần sau người khác đi đi."

Người khác liền hồ hởi hỏi. "Cậu ta như thế nào, có giống như chúng ta tưởng tượng không?"

Anh ta nhớ lại vẻ mặt cười cười của Lý Xán. "Nhìn anh ta như chẳng còn dính líu tới chuyện gì, mà cũng chẳng sợ bị lộ thân phận của mình." Anh mới bồi thêm một câu. "Thích mèo, thích rượu và hơi kỳ lạ."

Nhìn vẻ mặt thằng bạn hồ hởi đó, Thuận Vinh mới bồi thêm một câu. "Trông con mèo anh ta y chang cái bản mặt mày ấy, ngu ghê gớm."

Người kia ra vẻ tổn thương, giả vờ ôm lấy tim mình rồi chạy ra một góc tường tổn thương than trăng kể mây. Còn người ngồi máy tính liên tục thao tác gì đó, đưa tay ra hiệu Thuận Vinh. "Đưa tôi cái máy nghe lén."

Người ngồi máy tính mở một màn hình khác lên, cười nói rằng. "Chiếc xe yêu quý của cậu cũng bị tôi gắn camera lên đó rồi đấy."

Thuận Vinh chẳng đáp chẳng rằng, biết rõ lũ bạn mình cũng đều là những kẻ lập dị không hơn không kém, sẽ lấy từng cơ hội một để mổ xẻ người khác. "Tôi thu được hình ảnh cậu ta, và cũng tra ra lý lịch rồi."

Người ngồi máy tính đưa một bản hồ sơ đến Thuận Vinh và người đang tự kỷ kia. Kẻ tự kỷ với không khí nhanh nhảu lên tiếng cảm thán. "Trí Huân luôn luôn đánh nhanh thắng nhanh như vậy đi." Kèm theo một cái 'like' khiến ai nhìn vào cũng muốn cho ăn một cây đàn vào đầu.

Trí Huân thở dài. "Tuy nhiên những việc cậu ta làm trước đây như không cánh mà bay. Tôi đã theo dõi những người đã thuê cậu ta cũng không hề có bất kỳ thông tin nào." Y lắc đầu tỏ vẻ chán chường. "Mỗi lần cậu ta làm việc xong như thể phía bên kia tự nguyện phi tang chứng cứ vậy."

Thuận Vinh sau chuyến đi vừa rồi cũng biết Lý Xán không phải là thuộc loại bình thường, đưa mắt nhìn xung quanh mới nhận ra. "Nguyên Vũ đâu?"

Người còn lại đáp. "Đi giao dịch."

Thuận Vinh chỉ gật đầu, thận trọng nói. "Anh ta có vẻ không muốn dính dáng tới bất kỳ chuyện gì nữa, nhưng lại nắm rõ rất nhiều thông tin. Ngay cả hồ sơ tôi anh ta cũng có." Anh xoa cằm suy luận. "Kẻ lui về ở ẩn như thế mới là nguy hiểm nhất, cộng với những chiến tích được người ta kể lại trong quá khứ. Tôi cũng không có đủ tự tin để đối đầu trực tiếp."

Trí Huân gật đầu. "Tốt nhất nếu đối phương không động thủ gì, thì chúng ta vẫn giữ hoà bình."

Giữa căn phòng đang im lặng như thế, một cuộc điện thoại mới vang lên. Quyền Thuận Vinh rút trong áo mình ra một chiếc điện thoại không hề quen biết nhảy từ đâu ra. Thận trọng bấm nút đồng ý. "Ai đó?"

Đầu máy bên kia mới phát ra một tiếng. "Alo, Thuận Vinh phải không? Nhóc Janpii nhà tôi báo quá sao mà nhét điện thoại tôi vào áo cậu luôn, nào rảnh ghé quán trả tôi nhé. Sau mười hai giờ đêm ấy." Rồi điện thoại ngắt ngay cuộc gọi rồi ngắt luôn cả hệ thống máy chủ. Không khí trong phòng liền im bặt theo tiếng tắt nguồn của chiếc điện thoại đó.



*

Lý Xán về nhà riêng mới phát hiện được nhóc Janpii đã bán đứng chủ nhân nhét luôn điện thoại mình vào túi áo chàng trai mới gặp. Mới về được nuốt cục tức từ thân mèo rơi xuống liền ra bộ dọa dẫm Janpii. "Trời ơi con mèo cầm tinh con báo hay gì mà nhóc dám nhét chiếc điện thoại yêu quí của anh cho người khác chứ." Lý Xán liền dùng con mắt giả vờ nhìn thấu hồng trần của mình gian xảo nhìn Janpii đang kêu meo meo như không hối lỗi. "Anh cho nhóc nhìn ăn một ngày đấy nhé!"

Janpii nhảy bổ lên người của Lý Xán, nỗ lực kêu meo meo to hơn như muốn chống đối. Lý Xán bất lực thở dài. "Nuôi ong tay áo, nuôi báo trong nhà." Cậu cắp nách Janpii. "Hôm nay không được ngủ với anh nữa nghe chưa."

Janpii tiu nghỉu meo meo vài tiếng, đồng thời bụng của Lý Xán cũng đánh mấy tiếng trống liên hồi kêu gào biểu tình chủ nó bóc lột sức lao động dạ dày. Lý Xán liếc nhìn giờ là một giờ sáng, chắc cửa hàng tiện lợi vẫn mở, xuống mua vài cái cơm nắm tiện mua luôn đồ ăn cho mèo. "Janpii đi với anh mua đồ nào."

Bé mèo như thường lệ nhảy lên người Lý Xán, quấn lấy cổ cậu khi cậu đã mặc áo khoác xong. Một người một mèo bước ra bên ngoài. Xuống cửa hàng tiện lợi cách nhà trọ không xa, vừa bước vào Lý Xán liền bước ngay vào quầy cơm nắm để Janpii lại cho chị nhân viên đãi nhóc ta bữa pate mèo.

Chọn được hai cái cá ngừ và ba cái thịt chiên, Lý Xán mua thêm rượu soju tự thưởng bản thân đem ra quầy tính tiền cùng với vài bịch pate cho mèo. Thanh toán xong mới xách Janpii đi ra khỏi quầy. Người và mèo cùng nhau đi dạo trên phố đêm đúng là hiếm thấy.

Bỗng một tiếng động trời giáng vang lên từ  con hẻm đối diện, Lý Xán cùng Janpii hết hồn vội ôm lấy nhau thắm thiết ra vẻ sợ hãi. Lý Xán vội hỏi. "Nhóc nghĩ anh có nên đi qua đó xem không?"

Janpii lạnh lùng đáp. "Meo mèo mèo mẻo mèo meo méo. Meo meo meo meo mèo mèo mèo mèo." Dịch là 'ông có điên hay không mà lại gần đó. Xách giò lên mà chạy còn kịp không là ngủm cả hai đấy a.'

Vì bất đồng ngôn ngữ, Lý Xán ra vẻ cảm động như gặp được tri kỷ, mắt long lanh lấp lánh đầy sao ra vẻ cảm động. "Thì ra nhóc cũng thích hóng chuyện giống anh à."

Janpii phản ứng kịch liệt gào lên. "Méoooooooo." Dịch là 'thích cái đầu nhà ôngggg.' Nhưng chưa kịp bỏ chạy thì đã bị Xán bế lại gần hẻm hóng hớt chuyện gì rồi.

Nhóc mèo chỉ có nước gào lên trong vô vọng. "Méoooooooooo." Dịch tiếp là 'ông đéo phải là chủ của tôi nữaaaaa.'

Thật là một câu chuyện tình người duyên mèo rớt nước mắt mà.

*

Lý Xán rón rén nhìn vào con hẻm tối tăm trước mặt, không có gì xảy ra và cũng chẳng có ai nhưng con đường tối đen như mực đó lại dẫn vào một khu nhà bỏ hoang sau lưng những căn chung cư cao ở đây. Vì góc khuất nên cũng chẳng ai để ý đến mấy. Lý Xán vẫn do cái tính hóng hớt mà đi vào để Janpii phải thốt lên. "Mèo meo mèo mèo mèo." Ý là 'tôi mà biết nói tiếng người thì ông chết với tôi.'

Lý Xán cứ rón rén đi vào phía trong căn nhà bỏ hoang, phát hiện có ánh sáng trong đó cùng với mấy người đứng đó. Cậu núp sau cái giếng rồi đội cái gáo lên đầu mình để ẩn thân, nhân tiện nhét miếng băng dính vào miệng Janpii để cu cậu không phát ra âm thanh. Xong rồi tiếp tục ló đầu ra hóng hớt.

Lý Xán trông thấy có hai kẻ đang mặc áo vest đen đang ngồi làm gì đó ngầu ngầu lắm mà chắc quá khứ cậu cũng từng chứng kiến mấy cảnh như thể này mấy lần. Nhưng mà cái kiểu tóc đã đen rồi còn dài che mắt, Lý Xán cảm thán, thì ra đây là xu hướng của giới trẻ gần đây sao?

Lý Xán tự tin trước màn hoá trang gáo nước của mình không ai phát hiện liền tiếp tục quan sát. Tiến lại gần hơn để nghe họ nói gì, đáng tiếc là quá xa nên chẳng thu hoạch được gì cả.

Đang quan sát Lý Xán đột nhiên cảm thấy có gì đó nặng nặng lạnh lạnh ở phía sau, quay đầu ra thì cậu thấy có một khẩu súng chĩa vào mặt cậu.

Lý Xán "..."

Người cầm súng "..."

Janpii ngoe nguẩy. 'Đã nói rồi mà không nghe'

Cậu cười ngượng. "Hì hì anh trai à, hiểu nhầm rồi." Sau đó nhanh tay nắm lấy khẩu súng để bật chốt an toàn lên. Nhưng người cầm súng kia lại giơ khẩu súng lên làm cậu hụt tay ngã xuống đất. Mà Lý Xán lại dùng tay chống đỡ thành công tiếp đất ra một nơi khác rồi nhanh chóng chạy đi. "Anh giai này hiểu lầm không đáng có thôi, tôi không có liên quan tới mấy người đâu."

Mà thân thể Lý Xán chạy nhanh tới mức để người cầm súng kia chưa kịp phản ứng.

Bên Lý Xán thì bỏ chạy như gió, ôm Janpii than vãn. "Má Janpii ơi anh mày suýt chết luôn rồi."

Janpii. "Meo meo meo mèo mèo."

Lời Janpii ý chỉ là. 'Cá không ăn muối cá ươn, chủ không nghe mèo trăm đường chủ hư.'





Tbc

.

Spotlight hôm nay: Janpii ;)

2024.6.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro