03. Ba giờ chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning again: đây là thể loại nghĩ gì viết mấy, đôi lúc có não, đôi lúc không. Nên không thích chi tiết nào thì cũng đừng chửi tui nhé ;)


*


Lý Xán bỏ chạy thục mạng về nhà mình, nhưng mà phải chạy vòng chạy vèo để đảm bảo cắt đuôi được người ta. Janpii bị bế chạy theo phát ra tiếng ọc ọc như muốn ói tới nơi làm nhóc ta cào cậu mấy nhát đau điếng.

"Mèo béo rồi còn báo." Lý Xán thả Janpii xuống đất, phủi phủi quần áo vì chạy mà bẩn rồi đứng dậy lấy chìa khoá mở cửa nhà mình.

Lý Xán đi qua phòng bếp và mở điện phòng khách lên, bỏ đồ ăn của mình vào lò vi sóng để hâm nóng lên. Sau đó cậu xé bịch pate đổ vào bát ăn của Janpii. Sau đó lấy mấy cái cơm nắm đặt lên bài rồi dùng tay nghề mình bật nắp lon rượu soju và thưởng thức bữa tối của mình.

Ăn xong Lý Xán liền rửa bát sau đó nhấc Janpii lên ném vào góc phòng có chăn nệm êm ấm vọng mình thì nhảy lên giường rồi tắt điện đi ngủ.

*

Sáng hôm sau, trong cái phòng ngủ chứa đầy thùng hàng chuyển phát nhanh mới mở chứ chưa bóc thì Lý Xán vẫn còn phơi mình trên giường như con cá ướp muối chính hiệu. Sau đó tiếng chuông đồng hồ mới reo lên chính thức đập tan cái chuỗi ngủ nướng của cậu, mà vì nó nằm cạnh giường nên Lý Xán bị giật mình ngã lăn quay xuống đất luôn. Cá ướp muối cô độc thành cá nhảy khỏi quầy tẩu thoát rồi.

Nhóc Janpii nghe thấy tiếng đó thì giật mình nhảy khỏi cái đệm êm ấm của mình, tiến tới đánh Lý Xán mấy cái cho hả giận. Đáng tiếc cá ướp muối của chúng ta vẫn còn mơ ngủ nên ngủ ngon trên nền đất lắm. Mặt trời lên tới đỉnh mông rồi mà Lý Xán nhà ta chưa chịu dậy, phải đến lúc Janpii đến đạp mấy cái liền vào mặt mới chịu mở mắt ra.

Lý Xán đau quá mới mở mắt dậy mắng Janpii. "Trời đất thánh thần ba má ơi xuống đây xem con báo đột lốt con mèo nhà con nè, nuôi nó quá trời nó lại trả ơn bằng cách đạp mặt con nè."

Janpii nghe chủ mình mới sáng cũng không sớm dậy đã la làng la xóm rồi mới nhìn cậu với ánh mắt trìu mến, rồi đạp đạp vào cái bát màu vàng phía dưới ý chỉ cho ăn.

Lý Xán chẳng nói chẳng rằng bật dậy bước vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân rồi mới vào phòng bếp lấy bịch pate ra đổ vào bát của Janpii. Lý Xán mở tủ lạnh lấy 2 lát bánh mì với một quả trứng để làm bữa sáng, rán lên rồi làm một cái sandwich ngon lành làm buổi sáng cho mình.

Lý Xán mở điện thoại của mình lướt vài bản tin buổi sáng, sau đó lại kiểm tra nguyên liệu thiếu trong quán bar để đi mua thêm, tiện mua vài đồ sống sinh hoạt của mình. Thay đồ và xoa đầu Janpii vì cái, Lý Xán mới đi ra ngoài.

"Janpii trông hộ nhà dùm anh nha, có người đột nhập thì cứ quật ngã nó là được."

Janpii: "..."

Ông nghĩ tôi là ông hay sắp mà đòi đi quật người!!!!

Janpii nhà ta có rất nhiều điều muốn nói~~

*

Lý Xán đi thẳng ngay tới khu chợ quen thuộc trong khu phố mình, lựa rất nhiều trái cây tươi rồi chạy ngay tới tiệm hoa của một người quen. Tới đó Lý Xán liền chào lớn. "Anh mày tới nhận hoa rồi đây nè Tuyết."

Chủ tiệm hoa nghe tiếng hét của Lý Xán liền hết hồn suýt rơi cả chậu hoa trên tay, đặt xuống một cách cẩn thận mới đá vào Lý Xán một phát. May mà thân thủ Lý Xán cao mới tránh một kiếp đau lưng mãn kiếp tuổi già.

"Ông im lặng một chút đi chứ mấy lần tôi suýt rơi chậu hoa rồi. Với tên tôi là Tiết An chứ không phải là Tuyết.

"Rồi rồi xin lỗi." Lý Xán cười qua lấy lệ, rơi thì cậu bắt cũng được mà, chắc mọi người quên cậu là ai rồi. "Không chịu, Tuyết là Tuyết."

Chủ tiệm hoa cũng không muốn cãi lại, đánh qua chuyện khác. "Ông lại đổi hoa à."

"Đúng vậy, cho một bó cẩm chướng trắng với xanh đi."

Tiết An không nghi ngờ gì. "Lại có người khác tới nữa à?"

"Đúng rồi." Lý Xán trả lời. "Chắc sau này sẽ ghé thường xuyên." Sau đó cậu dùng ánh mắt ra hiệu ra hiệu với chủ tiệm hoa ý chỉ đi vào. Tiết An liền mở cửa để Lý Xán cùng mình đi vào sau đó liền cẩn thận khoá cửa lại.

"Có chuyện gì?" Tiết An đổi ngữ khí nói chuyện, giọng nghiêm trọng hơn hỏi.

"Dạo này nhiều người khả nghi lại ghé quán tôi. Không phải để lấy thông tin mà là chuyện khác."

"Chuyện khác?" Tiết An thắc mắc. "Muốn ông quay lại giới."

Lý Xán không nói gì, gật đầu lia lịa, rồi nháy mắt với Tiết An. "Chỗ thông tin kia cũng sắp hết dùng được rồi."

"Tôi biết rồi." Chủ tiệm hoa lấy ra một con usb đen, đặt vào tay Lý Xán. "Vòng thông tin cả nội và ngoại quốc, sử dụng thế nào thì tuỳ ông."

"Tôi không có bán đâu nhé." Lý Xán thanh minh. "Ai hỏi thì trả lời thôi." Cậu cũng nhanh chóng rời đi để thời gian cho người ta buôn bán. Sắp đóng cửa thì Lý Xán thò đầu vào nhắn vài câu. "Nào rảnh thì cứ qua uống vài ly với anh mày cho vui." Rồi biến mất như một cơn gió.

*

Lý Xán trên đường xách đống hoa, trái cây cùng với một đống đồ dùng sinh hoạt cá nhân về nhà, trên đường còn vừa nghe nhạc vừa nhảy theo mà quên cả trời đất xung quanh như thế nào, may là đường vắng người không thôi người ta tưởng con cá ướp muối rồi mà còn sống lại quẩy được.

Mà cứ đi mà không nhìn như thế thì có ngày đụng người khác cho coi. Mới nói xong thì Lý Xán đụng vào một người đi ngược chiều mình, đồ đạc trên tay cậu rơi hết ra, may mà chưa hư tí nào. Phủi áo quần đứng dậy cậu nhanh chóng xin lỗi người ta rối rít. 

Người kia không nói gì chỉ nhìn Lý cà phê của mình bị đổ vương vãi ra giữa đường, Lý Xán cũng để ý liền vội chữa cháy. "Thật sự xin lỗi, tôi có thể đền một ly khác cho anh."

Người kia lắc đầu. "Không cần." Rồi cúi xuống nhặt đồ giúp Lý Xán. Sau đó liền bỏ đi để lại cậu cùng những cơn gió đìu hiu.

Lý Xán hơi bận tâm một chút nhưng mà liền cắp đồ chạy về nhà lẹ. Đóng cửa cái sầm làm Janpii nhảy dựng lên một phát, Lý Xán tháo giày rồi đem đồ vào bếp cất gọn gàng, rồi cho một ít hạt vào bát con mèo để nó im ắng. Lý Xán đã chuẩn bị đồ xong xuôi tối mở quán, nhìn quanh nhà không có ai liền đem theo con usb lên phòng riêng của mình. Áp tay vào tủ sách một căn phòng bí mật liền mở ra cho cậu, Lý Xán bước vào rồi mở máy tính lên để đọc những tài liệu Tiết An đưa cho mình.

"Để xem nào, bữa nay êm ắng quá không có gì làm mình nới lỏng cảnh giác quá." Lý Xán không còn vẻ mặt như lúc trước liền bóp nát cái thiết bị nghe lén ai đó đã đặt trong chậu hoa nhà cậu. "Đã lâu lắm rồi từ khi mình về vườn nuôi Janpii nhỉ?"

Lý Xán vươn vai chán nản, số lượng thiết bị nghe lén cùng với đồ theo dõi ẩn xung quanh cậu đã lâu rồi mới xuất hiện làm cậu ta nghi ngờ có ai đó đang muốn kéo mình lại chuyện gì đó rắc rối lắm. Chuyện này thì Lý Xán nhà ta xin từ chối, nuôi người ta cùng Janpii chưa xong lại muốn cậu trở lại, xin kiếu xin kiếu.

Trên màn hình máy tính hiện rõ những thông tin mới nhất mà đồng nghiệp cũ cậu tổng hợp lại, Lý Xán lướt qua mấy tin lớn như nhà họ Thôi cậu từng được thuê lúc trước lại có chuyện, gần đây nhà Quyền cũng đang nổi lên thì phải. Lý Xán mới nhớ, người hôm qua đi cùng mình cũng họ Quyền mà nhỉ?

Lướt đi lướt lại cũng tiêu tốn gần hai tiếng ghi chép của cậu đến tận tám giờ tối, Lý Xán mới cẩn thận ra khỏi căn phòng rồi khoá lại mới đi tắm rửa và nấu bữa tối. Tay nghề của Lý Xán nhà ta cũng ra gì và này nọ nên tự thưởng cho mình món tây luôn. Ăn xong rồi ngồi nghỉ hay sinh hoạt coi tivi cập nhật tin tức gì đó cũng đã gần mười giờ đêm rồi. Lý Xán liền đi thay một bộ sơ mi trắng quần đen thêm cà vạt đúng chuẩn học sinh rồi khoác một chiếc áo khoác dài, xuống dưới lầu bế Janpii ra nhà xe và lái xe máy tới chỗ làm quen thuộc của mình.


Tbc


.

2024.6.29

Thi xong rồi ồ dé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro