3 bạn út

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

verkwan

.

"Mấy đứa tự chia phòng chưa? Hay là chúng ta sẽ bóc thăm?"

"Tụi em bàn trước rồi ạ, anh Hàn duyệt là dứt luôn"

Thạc Mẫn nhanh nhảu lên tiếng. Chính Hàn nhìn thấy cậu em bán riết lấy cậu bạn Trí Tú của mình liền biết kế hoạch của cậu.

"Được rồi, vậy ai có phòng rồi thì về cứ chọn lấy một phòng, ta có 5 phòng đôi và 1 phòng lớn hơn có thể ngủ từ 3 đến 4 đứa"

Chính Hàn vừa nói xong, tất cả mọi người nhanh tag chộp lấy khoá phòng đôi rồi chạy đi. Cuối cùng trên sảnh chỉ còn lại Chính Hàn, Thắng Triệt và 3 đứa em nhỏ nhất bọn.

"Ừm...ba đứa ngủ chung được chứ?"

"Em ngủ được ạ"

Trịnh Xán lên tiếng đầu tiên, nó cũng rất thích được ở chung với hai anh.

Thắng Khoan nhìn Hàn Suất, thấy bạn cũng gật đầu liền nhận khoá rồi về phòng.

Có thể điểm lại một chút. Thắng Triệt ở cùng Chính Hàn, Viên Hựu ở cùng Chí Huân, Thạc Mẫn cùng Thuận Vinh một phòng, Hạo cùng Tú một phòng, còn lại chỉ có Huy và Khuê. Tuy sự sắp xếp này ngoài dự đoán của Chính Hàn, nhưng nó cũng không là vấn đề gì cả, miễn mọi người thấy thoải mái là được.

Trở lại phòng của ba đứa nhóc, sau khi mang hết hành lí vào phòng, Thắng Khoan nhìn chiếc giường to tướng rồi bắt đầu suy nghĩ.

"Thắng Khoan, bạn nằm giữa, để mình và Trịnh Xán nằm hai bên"

Trịnh Xán quay sang cậu gật gật như tỏ ra đồng tình. Bởi cả hai đều biết Thắng Khoan ngủ hay cử động, nhỡ rớt xuống giường thì toi mất.

.

'Cộc Cộc'

"Dạ anh vào đi"

Kể ra cũng thật thuận tiện, ba người bọn họ đều thuộc hàng nhỏ tuổi nhất, không cần biết ngoài kia là ai vẫn xưng hô đúng mực được.

"Mấy đứa ngủ sớm nhé, anh chỉ đi kiểm tra thôi, ngủ ngon"

Là Viên Hựu, có lẽ anh được Chính Hàn nhờ đi kiểm tra từng phòng.

.

Nửa đêm, khi Hàn Suất tỉnh dậy vì cơn khát, trước khi rời giường, anh quay sang kiểm tra hai người nằm cạnh mình.

Hàn Suất khẽ nhíu mày. Anh cứ thắc mắc vì sao hôm nay Thắng Khoan ngủ ngoan ngoãn thế, thì ra là cậu đã có 'gối ôm' rồi. Cậu nằm yên ổn trong chăn ấm áp, ôm chặt cứng lấy Trịnh Xán, mà đứa trẻ kia cũng tự nhiên quay lại ôm cậu.

Hàn Suất trở lại cùng một ly nước đầy trên tay, anh đặt trên tủ đầu giường phòng hờ có người khát nước sẽ không mất công ra tận bếp.

"Chậc"

Anh tặc lưỡi một cái. Thôi hôm nay Hàn Suất sẽ sống xấu xa một bữa, dù gì sau này vẫn có thể bù đắp cho cậu em nhỏ được mà, chắc nó không phiền đâu.

Anh nhẹ nhàng gỡ cánh tay của Thắng Khoan ra khỏi người cậu em, lật cả người cậu lại, để cậu nằm quay mặt về phía mình. Thắng Khoan khẽ nhíu mày khi bị làm phiền. Vì điều đó, Hàn Suất nhanh chóng nằm xuống, đặt tay cậu lên người mình rồi kéo chăn đắp cho cả hai.

Thắng Khoan lần nữa cảm nhận được hơi ấm, cậu khẽ siết vòng tay của mình làm Hàn Suất mỉm cười thoả mãn. Ngay sau đó, nụ cười kia bị thay thể bằng cơn bất ngờ vì Thắng Khoan vừa nhích người đến, để cơ thể cả hai áp sát vào nhau, cậu rút đầu vào cổ Hàn Suất rồi thở đều. Có vẻ là thoải mái lắm. Anh nghĩ rồi chẳng 'khách sáo' nữa, vòng tay ôm lấy cục gấu nhỏ kia rồi ngủ ngon lành.

Trịnh Xán tỉnh dậy vào sáng hôm sau và có lẽ nó là người tỉnh dậy đầu tiên. Nhìn thấy hai anh ôm nhau ngủ ngon lành làm nó đột nhiên thấy yên bình, lại không muốn dậy nữa. Trịnh Xán nằm xuống, tiếp tục ngủ.

Đến lần thứ hai tỉnh dậy thì nó lại trở thành người dậy cuối cùng rồi.

"Trịnh Xán dậy rồi nè, em là người cuối cùng nha"

Thứ đầu tiên đập vào mắt nó là mái đầu tròn của Thắng Khoan. Cậu đang nằm ôm nó bấm điện thoại, bên cạnh còn có Hàn Suất vẫn ngồi trên giường nhưng trông anh không được vui cho lắm, nó nghĩ như thế.

"Trịnh Xán nhỏ con nên ôm thích ghê, nhưng tối qua em phóng to cơ thể ra hở? Anh ôm không hết luôn, còn ấm với thơm mùi chanh nữa..."

Thắng Khoan lèm bèm bên dưới làm Trịnh Xán cảm thấy có gì đó sai sai. Nó nhìn sang chỗ Hàn Suất, bắt gặp cái nụ cười kì lạ của anh liền biết đối tượng mà Thắng Khoan nhắc đến là ai chứ chẳng phải nó đâu đấy.

"Được rồi, bạn còn muốn nằm ở đây đến khi nào, đã hứa là khi Trịnh Xán dậy thì bạn cũng thế mà"

"A không muốn, Hàn Suất, nằm một chút nữa, ngoài trời lạnh lắm!"

Thắng Khoan đột ngột buông Trịnh Xán ra mà níu lấy tay Hàn Suất kéo anh ngã ra giường.

"Bạn đang làm nũng đấy à, thế thì vẫn phải dậy thôi, không lại bị anh mắng mất"

Hàn Suất ngoài miệng nói thế nhưng vẫn để yên cho bạn ôm. Khoái lắm mà cứ ra vẻ thế đấy.

"Anh ơi ôm em nữa, em lạnh"

Trịnh Xán trề môi lăn sang ôm lấy Thắng Khoan. Thế là cả ba đứa nhóc nằm đùa nghịch với nhau, cụ thể là trận chiến giành Thắng Khoan của Hàn Suất cùng Trịnh Xán. Mãi đến khi Thắng Triệt đích thân đi vào mới lôi được ba cậu nhóc ra ngoài để chuẩn bị cho chuyến đi chơi.

[...]

6/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro