boo's neighbour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

verkwan

.

hiện tại đã là 7 giờ rưỡi tối và Xuân Quang thì vẫn đang ở lớp phụ đạo của cô Hằng dạy toán.

cô Hằng là người gần gũi với cậu nhất từ lúc cậu mới vào trường đến hiện tại.

Xuân Quang chẳng giỏi mấy môn tự nhiên, đặc biệt là môn toán và cô Hằng thì sẵn sàng bỏ thời gian ra để dạy phụ đạo cho cậu.

.

"meo"

khi Xuân Quang vẫn còn chăm chú vào mấy tờ đề toán dài ngoằn thì một tiếng động lạ phát ra. cậu đưa mắt nhìn quanh phòng học.

"ui mèo con, mèo nhà ai mà xinh thế nhỉ?"

Xuân Quang thề là cậu yêu động vật cực, nhất là mấy bé mèo ấy.

giờ đột nhiên có con mèo trắng xuất hiện, trông yêu chết đi được.

mà con mèo này lại dạn dĩ ấy chứ, nó tiến lại gần Xuân Quang, ngửi lấy bàn tay đang chìa ra của cậu.

"thôi em về nhà đi, coi chừng chủ đang tìm đấy, để anh làm bài"

"meo"

con mèo lại kêu lên thu hút sự chú ý của Xuân Quang.

cậu nhìn nó, suy nghĩ một chút rồi thử ngồi lùi ra phía sau.

'phóc'

con mèo trắng nhảy lên đùi Xuân Quang trước ánh mắt bất ngờ của cậu học trò.

"đáng yêu thật đó, nhưng mà em nằm yên cho anh làm bài đấy nhé"

thế là Xuân Quang tiếp tục với đống bài vở của mình, lần này còn có bé mèo trắng làm bạn đồng hành.

lúc cô Hằng quay trở lại thì tờ đề đã được Xuân Quang hoàn thành rồi để lên bàn cô. nhưng trong lúc đợi cô quay lại, cậu vì mệt quá mà ngủ quên trên bàn học.

cô Hằng nhìn cậu rồi mỉm cười, cô ngồi xuống hoàn thành nốt công việc của mình.

"mẹ ơi, sol có chạy vào đây không mẹ?"

đột nhiên có tiếng ai đó vang lên, rồi tiếng bước chân lại gần phingf học vẫn sáng đèn.

"suỵt, nhỏ tiếng thôi Sơn"

"dạ?"

từ hành lang bước vào lớp một cậu thanh niên với khuôn mặt lai tây trông hút mắt. anh nhìn xuống bên dưới lớp rồi chợt nhận ra có người đang ngủ ở đấy.

"sao bạn ấy vẫn con ở đây vậy mẹ?"

"thằng bé ở lại học phụ đạo, rồi quá giang xe mẹ chở về, nhà thằng bé gần nhà mình thôi, hôm nay mẹ hơi nhiều việc nên để thằng bé chợp mắt kootj chút sẽ gọi nó dậy đi về"

Hùng Sơn gật đầu rồi nhìn quanh phòng học để tìm kiếm chú mèo tên sol của mình.

"sol..."

Sơn khựng lại khi đi đến gần bàn mà Xuân Quang đang ngủ.

nhìn cậu trai nằm úp mặt xuống ngủ, trên đùi còn có một em mèo trắng cũng đang nằm nghỉ ngơi.

'reng'

Hùng Sơn giật mình nhìn lên bàn giáo viên, cô Hằng đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

"ôi sơn, lại đây mẹ bảo cái này"

Sơn nhìn chú mèo một lần nữa rồi chạy đến, cô Hằng thì thầm với con trai mình.

"bên ngoại đang có vài chuyện gấp, mẹ phải về ngay bây giờ, con chở bạn về giúp mẹ được không?"

"dạ được mẹ, con chỉ sợ bạn ngại thôi"

"thằng bé hoạt bát, dễ kết bạn lắm, con yên tâm, để mẹ ghi lại địa chỉ, nhà thằng bé chỉ cách nhà mình 3 đến 4 căn thôi"

cô Hằng dúi tờ địa chỉ vào tay anh rồi rời đi.

Hùng Sơn nhìn con người vẫn còn ngủ dưới lớp thì có chút khó xử. anh chẳng biết là có nên gọi người ta dậy hay không nữa.

cuối cùng hùng sợ vẫn quyết định ngồi đợi. anh ngồi cùng bàn với cậu, mở sách vở ra học.

.

"meo"

hẳn gần nửa giờ sao đó, con mèo sol của anh mới tỉnh dậy. tiếng động nó gây ra cũng đánh thức người kia.

"a, trễ thế này rồi hả, cô Hằng ơi..."

Xuân Quang ngước lên thì chẳng thấy ai ngồi ở bàn giáo viên nữa.

"mẹ mình có việc gấp phải đi, để mình chở bạn về"

"á!"

Xuân Quang giật mình la lên khi phát hiện ra người ngồi cạnh mình.

Hùng Sơn mỉm cười nhìn cậu rồi dọn dẹp sách vở để ra về.

"đi thôi, trễ lắm rồi, không về là mẹ bạn sẽ lo đó"

Xuân Quang tuy vẫn chưa hoàn hồn nhưng vẫn nhanh chóng xách cặp chạy theo Hùng Sơn.

"bác ơi cháu về ạ!"

Hùng Sơn nói với bác bảo vệ rồi dắt xe ra khỏi cổng.

anh với tay lấy chiếc nón bảo hiểm mình luôn mang phòng hờ đưa cho Quang.

"bạn tên gì thế? vừa nãy mình quên chưa hỏi bạn"

"mình...tên Xuân Quang"

"à, mình là Hùng Sơn"

"minh biết bạn tên Hùng Sơn"

Sơn mỉm cười nhìn cậu.

"bạn biết mình sao?"

"biết chứ, đẹp trai học giỏi như bạn, mấy bạn nữ lớp mingh nhắc bạn nhiều lắm, nhưng đến hôm nay mình mới biết bạn là con trai cô Hằng"

cả hai cùng về nhà. đến lúc này Hùng Sơn cũng công nhận lời mẹ anh nói là thật, người ngồi sau xe quả thật rất dễ trò chuyện cùng.

khi về đến nhà, Xuân Quang không vội vào trong mà cậu giữ Hùng Sơn lại nói vài thứ.

"cảm ơn Sơn đưa mình về, hôm nay rảnh tụi mình đi ăn, coi nhưu mình cảm ơn bạn"

"không cần đâu, mình cũng muốn cảm ơn cậu vì đã trông mèo giúp mình, tụi mình huề nha"

Hùng Sơn cười, trông thấy nụ cười ấy khiến tim Quang đập nhanh hơn vài nhịp.

"thôi Quang vào nhà nhé, mình về đây"

"cậu đi cẩn thận..."

Xuân Quang nhìn anh rời đi, có chút luyến tiếc.

.

sang hôm học phụ đạo tiếp theo, bất ngờ là Sơn cũng xuất hiện trên lớp.

"hôm nay mình lại đưa bạn về"

vì cô Hằng bận bịu việc nhà lãn việc trên trường nên Hùng Sơn lại đưa Xuân Quang về.

"hôm nay mình không trông mèo giúp bạn, vậy để mình bao bạn một bữa ăn nha"

Hùng Sơn lắc đầu, cái lắc đầu ấy khiến cho tâm trạng Xuân Quang đột nhiên trùng xuống.

"Quang, mèo nhà mình thích Quang lắm ấy, vừa nãy cứ vòi mình đưa đến trường gặp Quang thôi..."

Xuân Quang ngước lên nhìn Sơn, đôi mắt tròn xoe, xem ra cậu vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì.

"thời gian sắp tới mẹ minh nhờ mình đưa cậu về, cậu hôm nào cũng đòi cảm ơn thế thì sẽ chẳng còn đồng nào mà tiêu đâu..."

"hay thế này đi, mình sẽ đưa Quang về, rồi hôm nào rảnh Quang sang chăm mèo với mình, xem như cảm ơn được chứ?"

ánh mắt Xuân Quang sáng lên thấy rõ, cậu gật đầu vui vẻ đồng ý.

đó là cách nà cả hai quen nhau. đến hiện tại, mỗi khi kể lại câu chuyện ấy, Xuân Quang đều cảm thấy hoài niềm, còn Hùng Sơn lại cười tủm tỉm thầm cảm ơn kế hoạch của mẹ.

[...]

11/5/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro