Chương 1: Bí mật của bố Seungcheol và thắc mắc của ba Jeonghan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Choi Seungho đến với Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol vào một chiều mưa tháng sáu, báo hiệu cho một mùa hè đầy những thứ lãng mạn và nóng bỏng. Với Yoon Jeonghan, Seungho như món quà vô giá ông trời ban tặng, anh còn khóc to hơn Seungho khi thằng bé chào đời. Còn với Choi Seungcheol, Seungho là viên ngọc quý, cầm trên tay sợ rơi, phải nâng niu đến tận cùng.

Nhưng một điều ít biết, nuôi Choi Seungho những tháng đầu tiên thực sự trở thành nỗi ám ảnh mà mãi sau này dù Jeonghan có muốn có thêm con Seungcheol cũng nhất quyết không chịu. Một đứa trầy trật như thế, thêm đứa nữa chắc hai ông bô đi chầu ông bà sớm mất thôi.

Nhớ hồi Seungho chưa chẵn tháng, em bé vẫn còn đo đỏ nằm trong nôi, vì ba nhỏ của em ít sữa nên em phải dặm thêm sữa công thức. Nhưng khác với những đứa nhóc khác, cu cậu không thích sữa ngoài, chỉ có sữa ba nhỏ thì mới hứng thú mút chùn chụt từ đầu đến cuối, còn ngửi thấy bố lớn dặm thêm sữa ngoài là nhóc lại quấy khóc. Vì thế, hồi trong tháng, Seungho vẫn không tăng thêm tí thịt nào, khiến ba nhỏ của nhóc đã áp lực không có sữa nhiều nay càng áp lực hơn.

"Con phải uống cả sữa công thức chứ. Hư nữa là bố đánh đòn đấy nhé?"

Choi Seungcheol vừa đi làm về, ngồi bên nôi nhìn em bé đang quay mông ngủ tít mù sau khi được ba nhỏ cho ăn. Jeonghan bặm môi nhìn bóng lưng bé xíu của chàng trai nhà mình không khỏi lắc đầu. Mới có bé tí tẹo mà ương bướng không chịu được. Không biết học đòi ai nữa.

"Anh đỡ em đi tắm nhé?"

Seungcheol sấn lại bên vợ mình, không hiểu sao từ lúc sinh Seungho đến giờ, trên người Jeonghan luôn có một mùi hương khó cưỡng, khiến hắn mỗi lần tắm cho vợ phải nhịn hết sức. Từ lúc có Seungho cả hai thực sự chưa gần gũi, nên khi thấy vợ ngày càng trắng xinh, chủ tịch Choi thực sự tắm nước lạnh không ít lần.

"Nào, người em toàn mùi thôi."

"Không có mùi mà."

Jeonghan chán hẳn chồng mình, vừa cho Seungho ăn xong, cả người anh thực sự không còn sức nữa. Để chồng bế vào bồn tắm nước lá mẹ chồng chuẩn bị, Jeonghan vẫn không thôi nghĩ về chuyện sao sinh đã non hai tuần mà sữa anh vẫn không nhiều được.

Nhìn người trong bồn tắm đang ngẩn người, Seungcheol chắc chắn Jeonghan đang nghĩ điều gì, vợ hắn từ lúc có Seungho đến lúc sinh thằng nhóc chịu bao khổ sở hắn chứng kiến hết thảy. Nhưng ngoài bên cạnh an ủi, động viện ra chủ tịch Choi không thể làm gì khác.

"Không nghĩ lung tung nào. Sữa ít thì để thằng bé ăn thêm sữa công thức. Em không phải lo chuyện không đâu đó. Đừng nghe lời mấy cô nói làm gì."

Nuôi con thời nay thực sự khiến người khác run rẩy, từ chuyện nuôi con bằng sữa gì, con ăn dặm ra sao, con phát triển như nào cũng trở thành đề tài bàn tán, tranh cãi. Vợ chồng nhà hắn cũng vì thế mà đau hết cả đầu từ khi có Seungho.

"Nhưng nếu con cứ không chịu thì sao."

Jeonghan ngẩng đầu lên nhìn chồng, anh lo chết mất thôi, từ mẹo dân gian đến cách làm khoa học thử hết rồi nhưng sữa về ít vẫn hoàn ít sữa, không có tí cải thiện nào. Nếu Seungho chịu ăn sữa công thức thì anh không phải nhọc lòng thế này nhưng thằng con nhà anh lại nhạy cảm cơ, cứ đưa sữa công thức là chối, khóc như bị ai đánh.

"Sẽ phải quen thôi, mình nuôi nó chứ nó có nuôi mình đâu. Em phải thả lỏng, dạo này thấy là gầy đi rồi đấy. Tôi chăm được bao nhiêu là đưa cho thằng nhóc kia hết rồi."

Seungcheol hôn lên trán vợ, hắn xót vợ hắn kinh khủng khi ngày đêm như chuột bạch, thí nghiệm hết cách này đến cách khác để làm sao có sữa. Mẹ hắn cũng xót từ con dâu đến cháu, dọa đuổi hắn ra khỏi nhà nếu hắn không có cách nào cải thiện.

Đến khi Jeonghan tắm xong, Seungho đã được bà nội bế đung đưa.

"Seungho phải ăn thêm vào nhé, không làm ba Jeonghan buồn này, bà nội buồn này."

Thằng nhóc như chiều phải đối, duỗi người trên tay bà nội, chép chép miệng mếu mếu trông đến là ghét. Seungho y đúc như Seungcheol hồi nhỏ, không có nét gì giống Jeonghan hết trơn. Jisoo đến thăm đẻ cũng trêu anh làm phận đẻ thuê rồi.

Jeonghan tính đỡ lấy Seungho từ tay mẹ chồng nhưng bị bà gạt đi, bảo anh ăn nhanh còn nghỉ ngơi, cả ngày vật vã với thằng cu con chắc cũng mệt lắm rồi.

Nhưng Seungho ban ngày ăn uống ngủ nghỉ ngoan bao nhiêu thì ban đêm quấy bấy nhiêu. Vì sợ ảnh hưởng đến cả nhà, anh thường sẽ ôm con cả đêm để con có thể yên giấc, nhưng vì chiều như thế nên giờ Seungho quen hơi, quấn lấy Jeonghan mỗi khi đêm về.

Nhất là đêm nay, nhóc Seungho khóc toáng lên khi anh vừa đặt xuống nôi. Tiếng khóc như xé vải khiến Seungcheol mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường.

"Ba đây mà, ba ôm em đây mà... em đừng khóc nữa... ba xót lắm..."

Seungcheol chứng kiến một màn, Choi Seungho khóc lấy khóc để, nước mắt không có tí nào nhưng miệng thì mở to hết công suất hét lớn trong khi vợ hắn nước mắt cũng rơi lã chã. Vò đầu một cái, chủ tịch Choi quyết tâm phải trị thằng nhóc con nhà mình.

Ôm lấy Seungho từ tay Jeonghan, hắn ra hiệu anh vào giường đi ngủ để giữ sức khỏe, hắn sẽ có cách để trị thằng nhóc thúi này. Jeonghan hít hít mũi, tối nay không biết làm sao Seungho gắt ngủ kinh khủng, dỗ mãi không chịu nín, ti cũng không chịu ti nốt. Anh đo nhiệt độ cho con nhưng không sốt, bỉm cũng sạch sẽ, không biết thằng bé khó ở ở đâu nữa. Nhìn còn khóc ngặt nghẽo làm anh hoảng loạn đến mức bật khóc theo con.

Ngồi trong phòng ngủ đến khi bên ngoài không còn tiếng khóc nữa, anh thấy chồng mình ôm con vào đặt trong nôi, thằng bé ngủ ngon lành, cái miệng hồng hồng còn mút mút vô thức. Jeonghan nhỏ giọng hỏi chồng.

"Anh làm cách nào hay vậy?"

Seungcheol chỉnh lại gối, ôm lấy vợ mình nằm lên giường, bây giờ đã làm bốn giờ sáng, thằng nhóc này đúng là biết hành hạ người khác. Thủ thỉ với vợ đây là bí mật, rồi vỗ vỗ để Jeonghan vào giấc. Một đêm ám ảnh cứ thế trôi qua. Từ đó về sau thấy Seungho ngoan hơn hẳn, không biết Seungcheol làm cách nào nhưng từ đó mọi thứ dễ dàng hơn hẳn.

Về cách Seungcheol dỗ em bé, không có cách đặc biệt nào cả, thực sự anh chỉ thả thằng bé nằm khóc oe oe một mình, sau khi không ai dỗ lúc này cu cậu dường như cảm nhận được rằng nếu còn quấy sẽ bị bỏ như thế nên đành nín khóc. Bố lớn không cần lên tiếng, bố lớn chỉ im lặng cũng đã khiến Seungho sợ rồi, vậy nên sau này lớn lên, chỉ cần bố lớn im lặng, Seungho biết một là nhanh chóng xin lỗi, hai là sẽ ăn roi.

..............................

Em bé Seungho đến rồi mấy cô ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro