Chương 2: Thiên thần của bố Seokmin và ba Jisoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jisoo và Seokmin kết hôn hơn ba năm nhưng vẫn chưa có em bé. Năm đầu tiên, tất nhiên vì tình yêu cả hai dành cho nhau quá lớn và theo như anh chồng Lee Seokmin từng chia sẻ, cậu muốn dành thời gian cho cả hai chứ chưa muốn một ai đó chen chân làm đảo lộn cuộc sống tân hôn mặn nồng.

Cho đến khi kế hoạch có em bé được sắp xếp, cả diễn viên nhạc kịch Lee và bác sĩ Hong sẵn sàng thì nhận được tin họ thuộc nhóm những người hiếm muộn. Khi nghe tin đó, Hong Jisoo dù làm trong ngành y tế vẫn không thôi run rẩy. Còn Lee Seokmin, cậu biết thời gian tới mình sẽ phải là chỗ dựa vững chắc cho anh chồng mình nên dù lòng có buồn vẫn phải gắng gượng mạnh mẽ.

Hành trình tìm con của họ thật không dễ dàng chút nào khi cả hai làm phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) đến lần thứ ba vẫn thất bại. Hong Jisoo cảm tưởng mình đã bị rút hết cạn năng lượng, còn Lee Seokmin nhìn những lần chồng mình khóc hết nước mắt khi chuyển phôi không thành là ruột gan như ai xát muối. Vừa đau vừa nóng.

Đến khi cả hai thực sự bỏ cuộc trong công cuộc tìm con nhờ vào khoa học, bác sĩ Hong, mang học vị tiến sĩ, người có kinh nghiệp trong ngành y tế đã hơn mười năm phải tìm đến tâm linh. Anh đã đi rất nhiều chùa chiền, leo không biết bao nhiêu đỉnh núi để cầu con cầu tự, nhưng mãi thiên thần vẫn lẩn trốn gia đình anh. Đến khi cuộc sống hôn nhân thực sự bóp nghẹt bác sĩ Hong, anh đã đưa ra một quyết định không ngờ.

Hong Jisoo muốn ly hôn với Lee Seokmin.

Khi đó, diễn viên nhạc kịch Lee vừa hoàn thành xong buổi công diễn vở nhạc kịch mới nhất của mình. Trên đường về nhà, nhận được tin nhắn của chồng bảo về nhà có việc gấp, Seokmin vội vội vàng vàng không đi ăn cùng với cả đoàn mà phi xe về nhà ngay, sợ chồng mình có chuyện gì.

Khi cả hai ngồi đối diện với nhau trong phòng khách, Lee Seokmin cảm tưởng mình vừa trải qua một cơn đại địa chấn, nghe anh chồng nhà mình tuyên bố muốn ly hôn, muốn cậu tìm một người phù hợp hơn để xây dựng cuộc sống hôn nhân viên mãn. Lee Seokmin tự hỏi, thế nào là người phù hợp hơn? Thế nào là cuộc sống hôn nhân viên mãn?

Nếu không có Hong Jisoo đời Lee Seokmin còn gì?

Cậu nổi điên lên, đưa hai tay ôm lấy bờ vai gầy rộc của chồng, từ quát ầm lên đến nỉ non rồi là khóc rưng rức vì tức nhưng chẳng làm được gì. Hong Jisoo vẫn muốn ly hôn, mặc hai hàng nước mắt cũng đã lăn dài trên má. Anh biết Seokmin muốn có em bé đến nhường nào, nhưng anh lại chẳng thể cho cậu điều cậu mong mỏi. Thực sự, anh muốn giải thoát cho cả hai, giải thoát cho cậu.

"Hong Jisoo, nghe cho rõ đây. Không phải em muốn có con, mà đơn giản em muốn có con với anh. Anh có hiểu không? Anh có hiểu nỗi lòng của em không?"

Seokmin thực sự bất lực đến mức gào ầm lên, trong khi đôi tay như gọng kìm vẫn ôm lấy đôi vai gầy đang run rẩy từng hồi kia. Anh của cậu đã chịu đựng bao nhiêu đau khổ, ba lần chuyển phôi không thành, hàng trăm mũi tiêm vào người, cậu hiểu hơn ai hết, Hong Jisoo nhà cậu là người buồn hơn tất thảy. 

"Sẽ có người thay anh hoàn thành giấc mơ của em, Seokmin à."

Hong Jisoo cố đẩy con người to lớn kia ra một đoạn, nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng cong cong lên vì cười kia giờ đỏ quạch, chứa đựng trong đó một bầu trời đêm đen kịt, không lấy một vì sao sáng, anh tự thấy mình thật nhỏ nhen khi giữ khư khư con người này. Lee Seokmin quá tốt đi, tốt đến mức giờ chia tay đã điểm nhưng lòng anh mặn chát, đau đến tê tái.

Seokmin nghe xong câu đó, không chờ nổi nửa giây sau đã bế thốc chồng mình lên, đi một mạch lên tầng hai, đá tung cửa phòng ngủ, thả anh xuống giường sau đó nằm đè lên trên. Cậu nói gần như là tiếng gầm gừ trong cổ họng.

Giấc mơ của Lee Seokmin mang tên Hong Jisoo.

Đêm đó, anh không rõ mình đã bị vần vũ bao nhiêu lần, cơn sóng tình này chưa qua, chồng anh đã đẩy anh vào cơn sóng tình mới. Trong những lần mơ màng nhìn vào đôi mắt Seokmin, anh thấy ngoài màu đục ngầu của dục vọng, có một nỗi đau xót đến cùng cực.

Đêm đó là đêm Lee Seokmin điên cuồng chiếm giữ người trong lòng, không kiêng dè, không thương hoa tiếc ngọc. Để đến khi buổi sáng mai thức giấc, khi nhìn người trong lòng thở đều đều, trên người hiện không biết bao nhiêu là dấu yêu, Lee Seokmin mới tự đánh vào đầu mình. Đúng là điên rồi.

Kể từ sau đêm đó, cuộc sống hôn nhân của họ vẫn tiếp diễn nhưng mang một màu sắc u tối hơn. Chẳng ai nhắc đến chuyện con cái, hai mẹ của Seokmin và Jisoo là người nhận ra vấn đề hôn nhân của hai con đầu tiên nhưng hỏi đến thì đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu.

Cuộc sống hôn nhân bức bí khiến cả hai kiệt sức, Jisoo mệt mỏi cả ngày ở bệnh viện, lê thân xác không mấy khỏe mạnh của mình về nhà thì nhận thấy nhà vẫn tối om. Diễn viên nhạc kịch Lee vẫn chưa về, cũng không gọi báo cho anh. Jisoo tự dưng buồn đến lạ lùng, tâm trạng dạo này của anh cũng cứ sớm nắng chiều mưa, giữa trưa râm bóng mát.

Anh muốn khóc, bức bối đến mức anh ngồi xuống giữa phòng khách bật khóc tu tu. Đến khi cửa nhà được mở ra lần nữa, Lee Seokmin túi lớn túi nhỏ đi vào, thấy ngay cảnh chồng mình ngồi bó gối, hai vai run rẩy đang nức nở. Vội vàng bỏ hết túi đồ trên người xuống, quỳ xuống bên cạnh Jisoo, Seokmin nhỏ giọng dỗ dành, Jisoo như người chết vớ phải cọng rơm, ôm lấy chồng mình rồi dở giọng trách móc sao em về muộn thế? Em đi đâu? Em không báo cho tui một tiếng, em bỏ tui, em chán tui rồi đúng không?

Lee Seokmin không biết làm sao cho phải, cậu chỉ đi thử đồ diễn cho buổi công diễn mới, đúng là có chậm trễ hơn thường ngày thật, nhưng không đến nỗi bị đổ oan thế này chứ?

"Em đi thử đồ diễn mới, em đi chợ nữa nên về muộn. Em xin lỗi mình nha. Giờ mình đừng dậy đã nào, rồi em nấu ăn mình ăn cơm thật ngon nhé."

Jisoo vẫn sụt sùi nhưng coi bộ đã được dỗ ngọt nên cũng ổn hơn, anh ôm lấy cổ chồng mình, đòi bế. Chẳng ai nghĩ bác sĩ Hong hằng ngày chửi bác sĩ nội trú như hát hay mà giờ làm nũng chồng.

Nhưng khi bàn ăn được bày biện xong xuôi, bác sĩ Hong Jisoo lại ọe một tiếng rõ to, nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Vì trưa nay chỉ ăn một mẩu bánh vì rồi nhận cấp cứu đến tối mịt nên giờ Jisoo chỉ nôn ra toàn dịch xanh vàng. Seokmin đứng sau vuốt lưng rồi ôm lấy anh khi dấu hiệu nôn đã dừng.

"Mình đi bệnh viện đi, anh lại không ăn uống đầy đủ đúng không?"

Lee Seokmin thật sự chỉ muốn đấm cho mình một cái, tháng qua vợ chồng cãi nhau nên cậu cũng làm giá không nhắc nhở gì người ta chuyện ăn uống. Và giờ hậu quả đây, một Hong Jisoo mềm oặt nằm trong phòng cấp cứu bệnh viện Hanyang, tay truyền nước, tay còn lại nắm chặt lấy tay chồng mình.

"Em ở đây với mình mà, đừng sợ nhé."

Lee Seokmin hôn lên mu bàn tay không cắm kim truyền của anh, trong khi chờ kết quả xét nghiệm cậu thủ thỉ với anh không biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong thời gian qua. Từ chuyện cậu giận anh kinh khủng khiếp khi ai đời tự dưng đòi ly hôn, rồi đến chuyện buổi công diễn không có anh ngồi ở hàng ghế khán giả đầu tiên khiến cậu buồn đến cào xé ruột gan... Cứ thế câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác khiến Jisoo chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đến khi mở mắt ra lần nữa, anh thấy bác sĩ sản khoa Park Jimin đang dặn dò gì chồng mình, rồi cái người to con kia không hiểu làm sao đưa tay quyệt nước mắt.

Người trên giường hơi vặn người, bác sĩ Park và diễn viên nhạc kịch Lee nhanh chóng đến gần. Bác sĩ Park nhìn anh mỉm cười. Bộ bạn mình nằm bệnh viện mắc cười lắm hay sao mà cười.

"Chúc mừng nhé, bạn thân iu!"

"Chúc mừng chuyện tao nhập viện à?"

Bác sĩ Hong và bác sĩ Park thân nhau từ khi cả hai còn là sinh viên trường Y, đến khi học nội trú bác sĩ Hong chọn hồi sức cấp cứu còn bác sĩ Park chọn sản khoa, dù rẽ sang hai hướng khác nhau nhưng cả hai vẫn giữ mối quan hệ bạn bè nhắng nhít.

Lee Seokmin nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm trên trán anh, chồng cậu tươi tỉnh hơn rồi, biết nói mát bạn thế kia là khỏe hơn rồi. Nhìn anh tái nhợt nằm trên giường bệnh thật khiến cậu đau lòng không thôi.

"Nhưng chúc mừng là chúc mừng cái gì?"

Jisoo khó hiểu nhìn Park Jimin rồi nhìn chồng mình, thần thần bí bí cái gì tò mò chết đi được.

"Để chồng bạn nói cho bạn biết. Tao về trực tiếp đây. Nhớ những gì anh dặn nhé, Seokmin."

Chào Jisoo xong rồi Jimin đi thẳng, không quên quay lại nhìn đôi chồng chồng kia một cái. Anh không nghĩ một người như bác sĩ Hong lại lấy Lee Seokmin, hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, vì xinh đẹp giỏi gianh nên Hong Jisoo được nhiều người để ý nhưng chẳng chàng hotboy nào của trường y kiến bác sĩ Hong xiêu lòng cho đến khi anh cầm trên tay thiệp mời cưới của bác sĩ Hong cái tên Lee Seokmin thật sự khiến anh tò mò. Anh vẫn cứ nghĩ Hong Jisoo và Lee Seokmin không hợp nhau cho đến khi nhìn cách Seokmin chăm sóc Jisoo sau những ca chuyển phôi thì anh thấy thằng bạn mình đã lấy đúng người.

Jisoo hướng mắt về chồng mình trong khi cậu đỡ người anh dậy rồi đút nước cho anh. Anh vẫn nhìn chòng chọc vào chồng, trong khi cậu lấy cháo bắt đầu đút cho anh. Tính không nói à, đó không nói thì đây không ăn. Anh quay mặt sang hướng ngược lại, bĩu môi. Người ta dỗi rồi, dỗ người ta đi.

"Ngoan, anh phải ăn thì con mới khỏe được chứ. Nào há miệng ra nào, a..."

Jisoo cảm tưởng mình bị ốm nên tai cũng ù đi, anh cầm lấy tay đang cầm bát cháo của Seokmin, miệng mấp máy nhưng không nói lên lời nào. Bàn tay bấu chặt lấy tay chồng, hai mắt ầng ậng nước rồi bật khóc ngon ơ, Jisoo cũng thật biết cách khiến người khác lo lắng mà.

Đặt nhanh bát cháo xuống, cậu ôm lấy cả người chồng mình đang run lên vì khóc.

"Nào không khóc, con cười cho bây giờ."

"Huhu... con không được cười... huhu... Lee Seokmin cũng không... không được cười..."

"Em có cười đâu, Đậu Đỏ cũng không cười ba nhỏ."

Hong Jisoo nghe đến đó khóc càng lớn hơn, khóc đến mức trên bả vai Lee Seokmin có một vùng nước nhỏ. Đến khi người trong lòng chỉ còn tiếng nấc nhỏ, Lee Seokmin lúc này mới nhẹ đẩy anh khỏi vai, đưa lay lau lên hàng lệ làm khóe mắt chồng mình ửng đỏ. Hôn lên đuôi mắt kia. Lee Seokmin dịu dàng thì thầm rằng thiên thần của mình đã đến rồi. Hong Jisoo và Lee Seokmin đã kết tinh tình yêu của mình thành một hạt đậu đỏ.

Ôm lấy phần bụng phẳng lỳ của mình, Jisoo thực cảm thấy có lỗi quá đi, vì mấy nay vì cãi nhau với chồng mà bỏ bê bản thân. Thân là bác sĩ mà không nhận ra mình có thai, hại Đậu Đỏ một phen nhập viện cùng ba nhỏ.

"Đậu Đỏ mới hơn một tháng tuổi thôi. Nhưng tính ra thì Đậu Đỏ đến với mình vào hôm em với anh..."

Jisoo đánh lên bảo vai chồng mình một cái, ăn nói tầm bậy tầm bạ. Nhưng tính ra thì đúng rồi đấy, cái đêm hai người to tiếng rồi vật nhau ra đó chính xác là lúc Đậu Đỏ đến với họ. Cuối cùng sau bao ngày mong mỏi, thiên thần của họ cũng đã xuất hiện. Một thiên thần mang theo tình yêu của ba nhỏ Hong Jisoo và bố lớn Lee Seokmin.

Có lẽ thời gian thử thách để ông trời mang thiên thần nhỏ đến với họ đã quá gian nan nên thời gian mang thai Hong Jisoo khỏe khoắn đến lạ thường, chỉ là chồng chăm kỹ quá, anh tăng tận 15kg. Lúc đi đẻ, Park Jimin còn cười trêu anh chẳng khác nào con ủn ỉn rồi.

Em bé Đậu Đỏ là một bé gái, ra đời vào một chiều thu tháng mười, nắng trải dài trên từng tán lá nhỏ. Ba nhỏ của em được chỉ định mổ vì em không đổi ngôi để có thể sinh thường. Ngày em ra đời, cả gia đình đều có mặt, hai bà thông gia ngồi ôm nhau trên ghế trước phòng mổ, bố lớn vì ba nhỏ không cho theo vào nên bó gối ngồi ngay trước cửa phòng mổ khiến ông nội và ông ngoại không khỏi lắc đầu.

Em bé Đậu Đỏ được bố lớn ôm đầu tiên, em bé nặng 3,8kg, nặng nhất trong những em bé được sinh ra hôm đấy. Nhưng mãi sau này em bé mới biết, ôm em trên tay nhưng bố lớn vẫn chỉ hỏi về ba nhỏ thôi, không thèm hỏi em luôn. Đến khi bà nội ôm em thì em mới nức nở khóc oe oe lên như mách nước. Bà ơi, bố lớn không hôn em í, bố lớn chỉ lo cho ba nhỏ thôi.

Nắng vàng cứ thế trải dài lên từng bậu cửa sổ nơi phòng mổ của bệnh viện Hanyang. Thu đến, thời tiết dịu dàng ôm lấy từng con phố Seoul nhộn nhịp. Đầu thu, một thiên thần vừa chạm đến cánh cửa nhà họ Lee. Thế là gia đình Lee Seokmin và Hong Jisoo từ nay có thêm một thiên thần.

Lee Minji là tên mà ba nhỏ đã đặt cho Đậu Đỏ. Em bé đỏ hỏn nằm trong nôi, cái tay nắm chắc lấy một góc chăn hình con mèo. Jisoo nhìn em bé mà lòng mềm nhũn. Dựa vào lòng chồng, đưa tay nắm nhẹ lấy bàn chân bé tí hin của con, anh lẩm nhẩm, thiên thần ơi, chào mừng con đến với thế giới của bố và ba. Thời gian tới, mong con chiếu cố ba nhỏ nhé!

...........................

Thiên thần Lee Minji chào các cô ạ!

Thực sự câu chuyện của Seoksoo khiến mình suy nghĩ nhiều, đầu tiên mình tính viết một cái gì đó nhẹ nhàng tình cảm thôi, nhưng sau nghĩ lại cặp đôi này cần một chút gì đó khác so với cái ngọt ngào mà hai người sẵn có. Và tèn ten, chiếc chương gần 3k chữ ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro