Chương 3: Sự cố của ba Jihoon và sự cố tình của bố Soonyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lee Jihoon với Kwon Soonyoung đã bên nhau được hơn mười năm nhưng khi ai nhắc đến chuyện cưới xin thì Kwon thiếu lại rầu hết sức. Nhạc sĩ Lee đã từ chối lời cầu hôn của Kwon thiếu đến nay đã là lần thứ ba. Từ dỗ ngọt, đến dọa dẫm nhưng Jihoon vẫn một mực khẳng định cả hai chưa sẵn sàng tiến tới hôn nhân.

"Thế nào là sẵn sàng? Em với anh đã bên nhau mười năm rồi, mười năm rồi đấy Lee Jihoon à..."

Kwon Soonyoung ôm lấy người yêu vào lòng, anh thực sự nôn cưới lắm rồi, đã vào đầu ba cả hai cũng đã có sự nghiệp ổn định, gia đình hai bên cũng đồng ý lắm lắm luôn nhưng nhạc sĩ Lee vẫn bảo chưa sẵn sàng.

"Em nói chuyện này nhiều rồi mà, em thấy chưa sẵn sàng thật."

Soonyoung không nói gì thêm nữa, nói nữa chỉ tổ cãi nhau. Ôm chặt lấy người thương, hôn lên đỉnh đầu cậu, Jihoon chưa sẵn sàng thì Soonyoung có cách làm Jihoon sẵn sàng ngay trong một nốt nhạc.

Trong khi Soonyoung đã ngủ khì khì, chân vắt chéo lên đùi cậu. Jihoon vẫn thao thức, không phải không muốn cưới mà cậu sợ, sợ hôn nhân sẽ giết chết tình yêu mười năm của hai người bọn họ. Người ta hay nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, nếu nầm mồ đó chôn cất tình yêu của cậu dành cho anh hay anh dành cho cậu thì Jihoon thà cứ yêu thôi, yêu thôi là được rồi mà.

Cả hai kỷ niệm chuyện tình mười năm bằng một chuyến du lịch đến Pháp. Paris là nơi chứng kiến lời yêu cả hai dành cho nhau vì thế cậu muốn thành phố tình yêu này lần nữa chứng kiến ước hẹn mười năm của họ. Đứng trước tháp Eiffel, Soonyoung và Jihoon trao nhau một nụ hôn chuẩn Pháp, đến khi hôn xong, môi cậu ửng đỏ, hai mắt mơ màng ngước lên nhìn anh.

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Tình yêu mười năm của họ trải qua không biết bao nhiêu sóng gió. Cậu chỉ mong hai mươi năm, năm mươi năm về sau vẫn sẽ là Lee Jihoon sánh vai cùng Kwon Soonyoung.

Tất nhiên minh chứng cho tình yêu mười năm của Kwon thiếu và nhạc sĩ Lee tiếp diễn bằng cách vần nhau trên giường khách sạn. Cả đêm đó, không hiểu sao Kwon Soonyoung hưng phấn đến mức lạ lùng, thường ngày cả hai cùng lắm chỉ dành cho nhau tầm hai tiếng âu yếm nhưng cả đêm hôm qua Kwon thiếu quấn lấy nhạc sĩ Lee không rời. Hậu quả là sáng ngày ra Lee Jihoon vừa ôm lấy cái eo mỏi nhừ đá chân người vẫn đang ngủ khì khì kia một cái rồi vào nhà tắm. Kwon Soonyoung tuổi chuột nhưng mà có con chuột nào cắn con nhà người ta ra nông nỗi này không, từ cổ đến chân cậu không chỗ nào không có dấu vết của anh, nhất là bên trong hai bắp đùi non mịn. Thừa nhận là sướng thì sướng thật đấy, nhưng mệt kinh lên được.

Câu chuyện đi Pháp kỷ niệm mười năm yêu nhau của cả hai kết thúc tốt đẹp với ba ngày hai đêm lăn lộn tứ xứ ở xứ sở tình yêu.

Đến một buổi sáng đẹp trời Soonyoung chở Jihoon đi ăn bún cá, cậu đã nôn như chưa bao giờ được nôn khi ngửi cái mùi tanh tanh từ tô bún. Kwon Soonyoung yêu Lee Jihoon vô bờ bến, chỉ cần cậu ho một cái thôi là anh đã sốt vó lên rồi, giờ cậu nôn đến xanh mặt xanh mày anh vẫn bình tĩnh vỗ lưng, ôm lấy cậu.

Rất đáng nghi, Lee Jihoon đã đánh giá. Nhưng đáng nghi thế nào, cậu không rõ được.

Đến khi bác sĩ khoa sản nói cho cậu một tin chấn động, Lee Jihoon mang thai hai tháng thì cậu chỉ ước ai đó đánh ngất mình đi, hoặc ai đó bảo với cậu đây mà mơ đi. Nhưng là thật không phải mơ. Nhìn cái chấm đen be bé trên màn hình kia thực sự khiến cậu điếng hồn, còn Kwon Soonyoung thì cười như được mùa. Hai mắt bình thường đã không được to nay lại cười đến cả rạng rỡ khiến đôi mắt kéo hẹp lại như một sợi chỉ.

"Anh đã làm gì đúng không?"

Lee Jihoon ngồi trong phòng khách nhà Kwon Soonyoung đanh giọng hỏi cái người đang te tởn kia. Rất đáng nghi ngờ, nếu tính tuổi thai thì em bé đến đúng vào lúc kỷ niệm mười năm yêu nhau của hai người. Nhưng đêm đó, Kwon Soonyoung dù muốn chơi trần nhưng Lee Jihoon nghiêm giọng cảnh báo là không nên anh vẫn ngậm ngùi phải đeo bao cơ mà. Với cả từ trước đến giờ, cậu vẫn uống thuốc ngừa thai, sao lại tòi đâu ra một hạt mè vậy kìa?

Kwon Soonyoung đang lâng lâng trên mây nghe em người yêu đổ tội thì tụt cả hứng. Oan nha, nhưng oan Thị Mầu. Sấn tới người cậu, ôm lấy cái bụng vẫn chưa nhô ra kia, anh mong thật mong một đứa con gái sẽ xinh xắn, trắng trắng mềm mềm. Lúc nào cũng ngọt giọng nào là "Bố ơi, bế em...", "Bố ơi, cột nơ cho em...", "Bố ơi, em yêu bố...". Nghĩ đến thế, Kwon Soonyoung tít cả mắt vào.

Đột nhiên, anh quỳ gối xuống, cầm lấy chiếc nhẫn đã ra trận lần này là lần thứ tư. Hai tay cầm lấy hộp nhẫn, ánh mắt có bao nhiêu thâm tình có bấy nhiêu hướng về Lee Jihoon.

"Lấy anh nhé?"

Lee Jihoon không rõ tư vị trong lòng mình bây giờ như thế nào. Chỉ biết cậu đang ở ngã ba đường mà đường nào đối với cậu cũng có rủi ro. Là một người sống cực kỳ lí trí, luôn phải có kế hoạch về cuộc đời mình nhưng từ khi yêu Kwon Soonyoung muốn lên kế hoạch cũng không được, giống như hạt mè trong bụng cậu bây giờ. Thật sự rất rất ngoài kế hoạch.

"Soonyoung à, mình cứ sống thế này không được sao. Mình vẫn giữ hạt mè nhưng không kết hôn có được không?"

Jihoon gần như chuyển sang giọng năn nỉ. Cậu vẫn sợ lắm, chẳng phải ám ảnh gì từ gia đình hay bạn bè vì gia đình cậu rất hạnh phúc, xung quanh bạn bè cũng êm ấm nhưng hố đen tâm hồn Jihoon vẫn gào thét sợ hãi về vấn đề hôn nhân. Em sợ lắm Soonyoung biết không?

Soonyoung không ngờ, anh làm đến mức này rồi Jihoon vẫn không đồng ý. Thực ra Soonyoung tính toán rất kỹ, chuyện hạt mè đến với cả hai đều nằm trong kế hoạch của anh. Nói ra hơi xấu hổ nhưng vì muốn rinh cục cơm về nhanh nhanh chóng chóng nên Kwon Soonyoung đã dở trò với bao cao su, đồng thời anh cũng tráo thuốc tránh thai thành thuốc bổ cho Jihoon uống. Chắc mẩm khi hạt mè đến, Jihoon sẽ chạy không thoát, nhưng cậu lần nữa từ chối lời cầu hôn của anh thì đúng là ngoài kế hoạch thật.

Mắt anh tối đi, chẳng nói chẳng rằng đi vào trong thư phòng, đóng cửa một cái rầm. Mặc cho con người đang ngồi trên sofa kia có bao nhiêu tủi thân. Không kết hôn thôi mà, làm gì mà giận giữ với người ta thế. Người ta đang mang thai đấy, đang có em bé trong bụng đấy có biết không vậy?

Tầm một tiếng sau, Soonyoung ra khỏi thư phòng vẫn thấy con người be bé kia ngồi ở sofa, tư thế không đổi. Nhưng anh cũng lười quản quá rồi. Anh đang giận, giận lắm.

Đến khi cơm canh chuẩn bị xong, ra ngoài phòng khách, chẳng nói năng gì ôm lấy người ta đặt vào  ghế trong bàn bếp, lấy thìa muỗng cho người ra rồi vòng sang bên kia, tự mình ăn cơm.

Jihoon thấy tủi thân vô cùng, như hình như Soonyoung giận lắm, mỗi lần anh giận, anh sẽ chẳng nói gì cả, dù vẫn quan tâm cậu đấy nhưng Kwon Soonyoung không nói gì Lee Jihoon sợ lắm.

Trên bàn toàn món ăn cậu thích, cậu biết anh cất công bao nhiêu để làm ra một bàn ăn đẩy ắp, cũng để đảm bảo cho hạt mè có sức khỏe tốt nhất, Jihoon ăn liền tù tì ba bát cơm. Cứ hết bát này Soonyoung lại lặng lẽ lấy thêm bát khác, trong lúc ăn dù im lặng anh vẫn gắp hết món này đến món khác cho cậu.

Nhưng tình cảnh như thế kéo dài một tuần trời khiến Lee Jihoon thực sự quan ngại, thường chỉ có Lee Jihoon là người có quyền dỗi, chứ nào giờ có thấy Kwon Soonyoung dỗi bao giờ đâu, vậy nên cậu không biết làm gì ngoài dùng ánh mắt hình còn mèo, ướt át nũng nịu nhìn người ta nhưng người ta cũng không thèm nhìn lại. Lee Jihoon khổ tâm quá mà.

Một tối, căn nhà của cả hai vẫn im lìm như thế, chỉ có tiếng lách cách anh rửa bát dọn dẹp, anh giặt đồ phơi đồ rồi anh lau nhà, quét bụi chứ mảy may không nói lời nào. Đến nước này thì Lee Jihoon không chịu được nữa, ngồi cùng anh gấp quần áo trên giường nhưng Kwon Soonyoung vừa nhìn thấy cậu cầm lấy một cái áo tính gấp vào thì giành lại, im lặng tiếp tục gấp.

"Không cho em gấp áo của anh à?"

"Anh ghét em rồi à?"

"Mình nói chuyện đi anh."

Nài nỉ thế nào Kwon Soonyoung thường ngày lẻo mép bao nhiêu giờ lại lạnh lùng bấy nhiêu. Đến nước này thì phải dùng đến hạ sách thôi.

Lee Jihoon ôm lấy bụng, gập người trên giường, miệng than đau khiến ai kia hốt hoảng một phen, quăng luôn đống quần áo vừa mới gấp gọn vào một góc, ôm lấy thân hình đang cuộn tròn kia.

"Em đau như nào, trời ơi, đi bệnh viện, nhanh nhanh đi bệnh viện..."

Kwon Soonyoung xốc người cậu lên, ôm lấy rồi nhanh chân chạy ra để đi bệnh viện. Jihoon biết kế sách của mình thành công, cười khúc khích khiến ai đó biết mình vừa bị lừa. Lại làm mặt lạnh, không nói không rằng thả nhẹ người ta xuống ghế sofa, còn mình thì đi rót sữa.

Đưa cốc sữa nóng cho người bé hơn, Soonyoung chuẩn bị đứng dậy thì đã nghe giọng be bé của ai kia.

"Hạt Mè ơi, bố không để ý đến ba kìa. Ba không uống sữa nữa đâu."

Để ly sữa cạch xuống bàn trà phòng khách, Jihoon phụng phịu. Soonyoung không thể làm gì khác, giận thì giận thật như thương thì thương hơn.

"Ngoan uống sữa để còn đi ngủ."

"Em chả."

Cậu quay mặt sang hướng khác, từ khi biết tin có Hạt Mè mỗi tối Kwon thiếu đều pha sữa cho bạn nhà mình uống trước khi đi ngủ, giận nhau nhưng vẫn đè con người ta ra bôi dầu chống rạn vào bụng, sợ bụng người ta xấu đi hay gì? Thế mà vẫn không thèm mở miệng nói chuyện cơ.

"Ngoan, ai lại trẻ con thế."

"Anh mới là trẻ con. Cả nhà anh đều là trẻ con."

"Ừ, anh trẻ con. Vậy người lớn uống sữa đi còn đi ngủ nào."

Jihoon vẫn không chịu, dù được người ta bón tận miệng. Cậu muốn nói chuyện rõ với anh một lần.

"Soonyoung à, chuyện kết hôn í..."

"Nếu em không muốn anh cũng không ép. Ép dầu ép mỡ ai nỡ ép em. Nên thôi, anh chẳng cần danh phận gì đâu. Giờ em khỏe, Hạt Mè khỏe là được."

Eo ôi, nghe cái giọng chua lè, dỗi kinh lên được. Cậu ôm lấy anh, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Không phải không muốn kết hôn, nhưng em sợ kết hôn rồi tình mình chẳng như xưa thì sao hả anh? Nhỡ mình ly hôn thì sao? Với cả em cảm tưởng vì em có Hạt Mè nên anh mới cưới em, em sợ được chịu trách nhiệm."

Anh đẩy nhẹ người cậu ra, nhìn thẳng vào đôi mắt ướt kia. Jihoon của anh toàn lo chuyện không đâu, không biết trong cái đầu bé tí hin kia đang nghĩ cái gì không biết.

"Jihoon à, Kwon Soonyoung si mê Lee Jihoon, nếu không là Lee Jihoon thì không là ai khác. Em biết không, kết hôn chỉ là trên danh nghĩa, nhưng danh chính ngôn thuận bên em là điều anh thực sự muốn. Kết hôn không làm anh bớt yêu em mà càng khẳng định anh cần em như thế nào. Vì Kwon Soonyoung không có Lee Jihoon như cá không có nước. Không thể sống được."

Jihoon hai mắt ầng ậng nước, cậu cứ lo cứ nghĩ trong khi người cậu yêu yêu cậu như thế này cơ mà. Ôm chầm lấy anh, Jihoon không biết làm gì ngoài nói yêu anh, yêu anh nhiều.

"Thế giờ có lấy anh không?"

"Lấy, mai mình đi đăng ký luôn."

Soonyoung xoa đầu Jihoon, kế hoạch thành công mỹ mãn. Rước mèo về nhà thôi nào.

Cảm giác lành lạnh trên ngón áp út, Jihoon ngước lên nhìn anh rồi nhìn chiếc nhẫn kim cương đang ngự trị trên tay mình.

"Từ nay, mong em chiếu cố anh nhé, Lee Jihoon."

Cậu gật gật đầu. Mong từ nay, hai tay nắm chặt không rời. Mong từ nay trên đường đời, chúng mình sẽ có nhau mãi mãi. Anh và em, chúng mình.

"Nhưng mà có cái này anh nói em đừng có giận anh nhé."

Cả hai đang nằm cùng nhau trên giường, Jihoon đang lim dim chuẩn bị vào giấc, đã mang thai tháng cuối nên cậu chỉ có thể nằm nghiêng trên giường. Ừ hử một tiếng, nửa đêm nửa hôm không biết anh chồng còn muốn tâm sự cái gì nữa.

"Chuyện có Hạt Mè ý, là anh cố tình đấy."

"Em biết mà."

Soonyoung ngồi bật dậy, cậu biết. Ai nói mà cậu biết vậy?

"Anh tưởng anh dở trò mèo đó mà qua mặt được em à. Kwon thiếu còn non lắm. Nếu em không chăm uống thuốc bổ thì còn lâu súng của anh mới bắn trúng đích trong lần đầu nhé. Còn bây giờ thì ngủ đi."

Kwon thiếu ngẩn tò te, mình tưởng mình là gà hóa ra mình là thóc à. Thế mà cứ làm anh lo lắng không thôi, sợ chuyện bại lộ cậu sẽ đấm anh chứ. Hí hửng ôm lấy chồng mình, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ khi trên miệng vẫn treo nụ cười. Trong khi Jihoon nghĩ đến cảnh thấy anh táy máy đâm đâm chọt chọt vào mấy chiếc bao cao su được chuẩn bị trước khi sang Pháp không khỏi phì cười. Kwon thiếu à, anh vẫn còn non lắm luôn.

Thế rồi Kwon Jiyoung ra đời vào một ngày nắng tháng bảy, sự gay gắt của thời tiết đột nhiên chuyển mưa khi em bé cất tiếng khóc. Kwon Jiyoung khiến Lee Jihoon đau đớn hơn mười bốn tiếng, nặng hơn 3kg, em bé đỏ hỏn, bé tí teo nằm trên ngực ba Jihoon mở miệng khóc oe oe.

Kwon Jiyoung với Kwon Soonyoung y hệt nhau, con gái mà sao giống bố lớn kinh khủng, nếu đưa đi xét nghiệm ADN bác sĩ người ta còn đấm cho thật. Kwon thiếu vừa khóc vừa cười, hôn lên mái tóc đẫm mồ hôi của chồng mình. Ước mơ có con gái của anh đã thành hiện thực. Kwon Jiyoung à, chào mừng con đến với thế giới!

...........................

Bé Jiyoung đến với thế giới tưởng là sự cố nhưng thực ra là sự cố tình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro