Chương 4: Mùa xuân của ba Wonwoo và bố Mingyu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà văn Jeon Wonwoo có một người chồng siêu cấp đẹp trai, gia thế khủng đã thế còn lên được giường, xuống được bếp. Hôn nhân viên mãn khiến Wonwoo càng ngày càng xinh đẹp, tất nhiên người hưởng sự xinh đẹp này không ai khác ngoài Kim Mingyu.

Chuyện tình của nhà văn Jeon và Kim thiếu tốn không ít giấy mực của cánh báo chí trong và ngoài nước, khi hôn nhân của hai người mới ở bước đầu, trên nhiều tít báo đã đặt câu hỏi về độ bền lâu của nó. Nhưng qua năm tháng câu hỏi này trở thành câu khẳng định. Hôn nhân của Jeon Wonwoo và Kim Mingyu là hôn nhân kim cương chứ chẳng phải vàng.

Người ta vẫn nghĩ với tính tình của Kim thiếu, chắc hẳn sau cưới xin hai người sẽ phải dành thời gian cho tân hôn mặn nồng. Nhưng năm tháng sau ngày cưới, nhà văn Jeon vác bụng bầu sắp sinh đi ký tặng sách thì công chúng mới được một phen chấn động. Trả lời trước báo giới, nhà văn Jeon nhẹ nhàng cười và không nói thêm gì khác ngoài câu chuyện xoay quanh cuốn sách vừa mới ra mắt.

Chẳng ai rõ câu chuyện về sự xuất hiện của hạt giống tình yêu giữa Kim thiếu và nhà văn Jeon diễn ra như thế nào. Nhưng trên nhiều diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ tình yêu của hai người đã bắt đầu nhao nhao thảo luận về hạt giống nhỏ.

Sự xuất hiện của em bé được bố và ba của nhóc biết đến cũng đúng vào đêm tân hôn của hai người. Vì chuẩn bị cho lễ cưới thế kỷ, ba tháng ròng rã Kim Mingyu và Jeon Wonwoo nhiều đêm thức trắng, họ muốn từng chi tiết trong lễ cưới phải hoàn hảo nhất. Đây là ý của nhà văn Jeon chứ Kim thiếu như thế nào mà chẳng được, miễn là Jeon Wonwoo thích thì Kim Mingyu chẳng lắc đầu bao giờ.

Cho đến khi đêm tân hôn, trong căn biệt thự cổ nằm dưới chân núi, Jeon Wonwoo được Kim Mingyu ôm từ trong xe vào tận phòng cưới được chuẩn bị riêng cho đêm lãng mạn của cả hai. Nhưng với cái sự cầu toàn quá độ của nhà văn Jeon, Kim thiếu không thể hành động ngay cho được, dù trong lòng nóng như thiêu nhưng vẫn phải nén lại. Người đẹp hôn một cái rồi lả lướt đi tắm, còn Mingyu cũng nhanh chóng tắm táp qua loa ở phòng bên cạnh. Nghiêng mình ráo nước chờ phục vụ chồng yêu quý.

Đến khi cửa phòng tắm mở ra, Jeon Wonwoo khoác áo tắm màu mun làm nổi bật tông da trắng hồng, nháy mắt với người đang nằm trên giường. Lúc này Kim Mingyu thực sự không chờ nổi nữa, đứng phắt dậy, ôm lấy thân ảnh kia vào lòng. Cậu hài lòng khi người trong lòng đỏ mặt, hôn một cái vào cánh môi hồng nhuận, thủ thỉ đêm này sẽ là một đêm dài. Nhưng Kim Mingyu không nghĩ nó dài theo cách này.

Jeon Wonwoo choáng váng khi vừa bị ném lên giường, rồi sau đó là một trận gà bay chó sủa. Nhà văn Jeon ngất lịm trong lòng Kim thiếu dù người ta còn chưa kịp rờ được cọng lông chân nào.

"Sản phụ đã mang thai ba tháng. Nhưng thể trạng hơi kém, em bé ổn nhưng sản phụ cần bồi bổ nhiều hơn."

Nghe xong tin chấn động, đôi chồng chồng mới cưới không ai bảo ai nhìn chằm chằm vào cái bụng phẳng lì. Đúng là dạo này nhà văn Jeon cảm thấy không khỏe trong người thật nhưng không ngờ lại có một hạt giống âm thầm nảy mầm ở trong này.

"Hư quá nhé, sao con ở trong đó những ba tháng mà bố với ba không biết là sao?"

Mingyu ghé tai vào bụng chồng mình, thật sự dọa cậu một phen khiếp vía. Nhìn người thương ngất lịm trong lòng, cậu hối hận cực kỳ còn thầm nghĩ lần sau muốn chơi tình thú cũng phải nhẹ nhàng, không nghĩ ném một cái nhẹ bâng mà nhà văn Jeon cũng ngất cho được. Biết hạt giống cậu gieo đã nảy mầm, Kim thiếu không khỏi tự hào. Vừa cưới được vợ, vừa có luôn con. Nhất Kim Mingyu.

Nhà văn Jeon không cần phải nói, chưa gì đã thấy áp lực. Khi chưa chuẩn bị gì cho kế hoạch sinh con đã có con luôn. Nhưng món quà này thực sự lớn, một điều quý giá mà chắc chắn Jeon Wonwoo sẽ trân trọng hết mực y như cách anh trân trọng người bạn đời của mình.

Nhưng câu chuyện về hạt giống nhỏ chưa dừng lại ở đó, dường như vì bị bỏ quên trong bụng ba tháng trời không được cả bố và ba mảy may biết đến nên sau khi sự hiện diện của nhóc được công nhận, nhóc quấy tới bến.

Đã là tháng thứ năm của thai kỳ, nếu các thai phụ khác đã chuyển qua giai đoạn ăn uống ngủ nghỉ ngon lành thì Jeon Wonwoo bây giờ mới bắt đầu quá trình thai nghén. Ăn gì nôn đó, uống gì cũng không vừa miệng. Cứ thế nhà văn Jeon không những không tăng cân mà còn gầy đi một vòng. Các sản phụ khác lo sợ tiểu đường thai kỳ, còn Wonwoo lo lắng không đủ cân cho cả em bé lẫn mình.

Tất nhiên, người khổ tâm hơn ai cả không ai hết ngoài Kim thiếu. Thấy chồng mình ăn không ngon ngủ không yên cậu cũng như ngồi trên đống lửa. Tìm đủ mọi cách để nấu nhiều món ăn khác nhau cho Wonwoo, đến mức cậu còn to nhỏ với cả mẹ đẻ lẫn mẹ vợ ám chỉ cho nhà văn Jeon cái mẹo nửa đêm lúc hắn ngủ bước qua bước lại người hắn đúng bảy hoặc chín lần để chuyển sự thai nghén sang cho cậu. Nhưng thử cách nào Jeon Wonwoo nghén vẫn hoàn nghén.

Nhìn bày tay lộ cả gân xanh ra của anh, cậu thực sự tự trách mình kinh khủng. Tại cậu mà anh ra nông nỗi này. Hôn lấy chiếc bụng đã hơi phồng, thủ thỉ tâm tình với bào thai đang lớn lên từng ngày.

"Hạt giống ơi, là bố không tốt khi không biết đến sự hiện diện của em. Em đừng quấy ba nữa được không? Ba ốm, bố đau lòng lắm..."

Không biết ai mách nước, Kim thiếu cứ đi làm về là lại sà vào lòng chồng, ôm lấy cái bụng nhô tâm tình thủ thỉ, cộng với đó là ngày ngày đọc truyện, thai giáo cho hạt giống nhỏ.

Cứ thế sang tháng thứ sáu, nhà văn Jeon như thể được giải phong ấn, hết nghén đã thế còn ăn rất ngon miệng. Người từ gầy be bé đến mức Kim thiếu đi đâu cũng sợ chồng mình bị gió thổi bay, nay đã hồng hào mập mạp lên. Không những Wonwoo mà hạt giống cũng lớn thêm một vòng. Không biết sau này có trở thành được vận động viên không mà từ tháng thứ sáu đổ đi, hạt giống bắt đầu thai máy nhiều hơn, y như con lươn nhỏ bơi lội trong chiếc bụng xinh của ba.

Hành trình mang thai của nhà văn Jeon không lẽ cứ êm đềm như thế cho đến cuối cùng? Câu trả lời là không. Kiếp nạn tiếp theo mà ba Jeon Wonwoo và bố Kim Mingyu phải trải qua là việc hạt giống được chăm kỹ quá, tháng thứ 8 nhưng nặng hơn những em bé cùng tháng, giờ muốn đảm bảo an toàn cho cả ba và em thì phải thay đổi chế độ dinh dưỡng, nhưng đảm bảo vẫn phải đủ chất.

Một lần nữa, bố Kim Mingyu phải xắn tay áo lên vào việc, sau khi tham khảo cả đống công thức và đọc không biết bao nhiêu sách dinh dưỡng sản phụ, Kim thiếu cuối cùng cũng đã đưa ra được chế độ dinh dưỡng dành riêng cho nhà văn Jeon. Đi kèm với chế độ dinh dưỡng có cả chế độ tập luyện.

Nhưng nhà văn Jeon Wonwoo nổi tiếng không chỉ bởi những cuối sách Best Seller cứ lên kệ là hết hàng, mà còn là sâu lười. Hồi chưa quen Kim thiếu, cánh nhà báo đi săn tin về chàng nhà văn này đếm được trong một tháng Wonwoo ra ngoài vỏn vẹn năm lần. Trong đó, hai lần đi đến nhà xuất bản, hai lần đi siêu thị và một lần đi xuống lấy thư. Chính vì sự trạch nam của mình, chuyện nhà văn Jeon quen với Kim thiếu mới càng trở nên hấp dẫn.

Quay trở lại câu chuyện luyện tập cho sản phụ, khi nhìn vào bảng biểu mà chồng mình đưa, Wonwoo không nói không rằng ôm hông người ta nũng nịu.

"Không tập được không? Người ta đau hết cả mình mẩy còn bắt người ta đi tập thể dục nữa."

Kim thiếu xoa đầu chồng mình, cậu cũng xót anh lắm nhưng biết làm sao, bác sĩ dặn phải giữ thể trạng cả hạt giống và anh như thế này đến lúc sinh. Nếu tăng cân quá thì nguy hiểm vì nhà văn Jeon bị nhịp tim nhanh mà.

"Tập đúng một tháng thôi nhé, sau đó hạt giống ra ngoài thì mình không tập tành gì nữa hết."

Nhà văn Jeon vẫn lắc đầu, không thích, hệ thần kinh vận động của anh yếu từ bé, cộng với việc bị nhịp tim nhanh nên càng không thể chơi những môn thể thao quá nhiều sức. Vì thế, từ bé đến lớn và đến cả lúc lấy chồng nhà văn Jeon vẫn ỷ y không bao giờ tập thể dục.

"Bộ không thương người ta hử?"

Chiêu này anh dùng lần nào Kim Mingyu cũng đổ rạp lần đó nhưng lần này thì không, Kim thiếu coi bộ rất quyết tâm lôi anh đi tập thể dục bằng được. Thế là trong khu đô thị xa hoa bậc nhất Seoul người ta quen với cảnh một người đỡ người đang bụng mang dạ chửa đi thể dục vào sáng sớm và chiều tối.

Vừa đi, người mang bầu vừa lầm bầm mắng.

"Đồ Kim Cún xấu xa, nào tui đẻ tui không cho em nhìn con."

"Mệt chết tui rồi, tui bắt đền em đấy..."

Còn người còn lại không những không bực bội mà còn cười hiền, gật gật đầu với người kia, lâu lâu còn nhỏ giọng dặn dò.

"Anh đừng nói nhiều nữa, hụt hơi bây giờ..."

"Nào ngoan, em đỡ, đi chậm lại..."

Cứ thế sáng sớm khi màn sương vẫn còn đọng trên những lớp cỏ non mềm hay chiều chiều khi ánh hoàng hôn e ấp nơi cuối chân trời, người ta thấy thân ảnh hai người, một người dìu một người bước cùng nhau đi dạo quanh. Bóng của hai người trải dài trên con đường nhỏ, nơi những hàng cây reo trong gió và áng mây trắng dạo một vòng trên bầu trời.

Cứ thế trước sự nghiêm ngặt của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo thuận lợi sinh em bé ra mà đảm bảo tiêu chí an toàn cho cả sản phụ và bé. Nhà văn Jeon sau khi thuận lợi sinh con thì ôm lấy chồng khóc nức nở.

"Cảm ơn em vì đã bên anh, cảm ơn em vì đã giúp anh có thai kỳ thuận lợi. Và cảm ơn em vì làm chồng của Jeon Wonwoo."

"Em mới là người phải cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì tất cả."

Em bé Kim Minwoo ra đời vào mùa xuân, khi hoa anh đào trải dài trên đường phố Seoul, khi những mầm non mới nhú đã thay bằng những chiếc lá xinh. Em bé ra đời với sự cố gắng hết mình từ ba Wonwoo và sự đồng hành của bố Mingyu. Nặng 3,6kg và là em bé có khuôn mặt khả ái nhất bệnh viện hôm đó, chính vì thế Kim Minwoo chỉ vừa mới sinh đã được rất nhiều bà mẹ trong bệnh viện chấm làm con rể.

Nhìn em bé nằm trong nôi, Mingyu với Wonwoo không khỏi tự hào khi kết tinh tình yêu của họ, hạt giống âm thầm tự nảy mầm khỏe mạnh nay đã thành hình thành hài. Có lẽ vì một thai kỳ nhiều biến động và cũng sợ bị bố Mingyu tét đít nên từ khi lọt lòng đến giờ ngoài khóc oang oang khi vừa rời bụng ba ra thì Kim Minwoo ngoan như cún nằm trong nôi, uống sữa non của ba xong thì quay mông ngủ tít mù. 

"Em bé mùa xuân của ba và bố, chào mừng em nhé!"

...............................

Kim Minwoo, em bé mùa xuân chào các cô ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro