Chương 5: Tuyết trắng của ba Minghao và bố Junhwi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chẳng ai nghĩ diễn viên Moon Junhwi và nhà giáo Xu Minghao như thế lại có thể cùng nhau hứa hẹn đến già. Đến tận khi Xu Minghao đứng trước cổng bệnh viện Hanyang, nhìn tờ kết quả trên tay, cậu vẫn không thể tin được điều trước mắt là sự thật.  

Moon Junhwi bận rộn lịch trình từ giờ cho đến tận cuối năm, từ khi lấy nhau về đến tận thời điểm hiện tại, cậu và anh chung đụng thì ít mà xa nhau thì nhiều. Người bận tít mù ở trường với việc giảng dạy, người cũng hận không thể vắt chân lên cổ chạy để kịp lịch trình. Chính vì xa nhiều, gặp nhau ít nên lần nào gặp diễn viên Moon Junhwi cũng được người nhà chiều tận mạng, muốn gì được nấy, đòi gì cũng có. Tất nhiên, chiều ngược lại, giảng viên Xu cũng được chồng yêu chồng quý như thế, có khi còn hơn.

Lật đi lật lại tấm hình đen trắng trên tay, cậu với điện thoại trong chiếc túi xách to oành, ấn phím một, cuộc gọi được chuyển tiếp đến đầu bên kia. Đến tiếng tút thứ năm nhưng người kia vẫn không có dấu hiệu bắt máy, cậu nhấn phím màu đỏ hiển thị trên màn hình. Lặng nhìn người người ra ra vào vào bệnh viện, tự dưng hôm nay bầu trời xanh hơn mọi ngày.

"Lịch trình tuần sau anh đã gửi vào trong email rồi. Về nhà nghỉ ngơi, đầu tuần sau anh sẽ đón."

Diễn viên Moon gỡ bịt mắt, gật gật đầu với quản lý, cảnh quay hôm nay đã ngốn sức lực của anh quá nhiều. Là cảnh cuối của bộ phim điện ảnh sẽ ra mắt vào cuối năm sau. Vị đạo diễn của bộ phim cũng là tiền bối mà anh ngưỡng mộ trong nghề. Nhưng giờ đầu óc của anh chỉ nghĩ đến người chồng thảo hiền ở nhà, đã hơn mười ngày hai người chưa gặp nhau. Thực sự anh nhớ người ta đến phát điên, nhiều khi xong cảnh muốn lén quản lý về thăm chồng nhưng điều đó là bất khả dĩ khi địa điểm quay ở tít tận vùng gần biên giới. Nhớ nhưng chỉ có thể gặp nhau trên điện thoại.

Chẳng mấy cuối tuần này là kỷ niệm một năm kết hôn của cả hai. Khi thông báo kết hôn được đăng tải trên nền tảng mạng xã hội của công ty, fan hâm một người chúc phúc, người chửi mắng, nhưng chung quy lại diễn viên Moon vẫn tự hào vỗ ngực khoe rằng, chồng anh, giảng viên Xu Minghao là người anh thương nhất trên cuộc đời này.

"Em ơi, anh về rồi!"

Lách cách thay giày rồi nhanh chóng ném vali vào một góc phòng khách, nhìn hết một lượt vẫn không thấy tăm hơi chồng mình đâu. Junhwi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng mở cửa, thân ảnh nằm nghiêng trên giường thu hút mọi sự chú ý từ anh.

"Mình ơi..."

Ôm trọn lấy vòng eo mảnh khảnh, hôn nhẹ lên vành tai người nọ, nhìn cái đầu bông xù hơi ngọ nguậy rồi quay lại dụi dụi vào ngực anh khiến diễn viên nào đó lịm cả tim.

"Em ăn tối chưa?"

Cái đầu trong ngực gật gật rồi lại lắc lắc, Junhwi cười hiền, vuốt nhẹ mái đầu rồi hôn lên đó.

"Anh về không báo em."

Khoảng hơn mười phút sau người trong ngực mới có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, ngước đầu nhìn chiếc cằm đã lún phún râu của chồng rồi rúc lại vào trong ngực người ta. Hít một hơi hương thơm cậu nhớ nhung bao ngày, không chỉ cậu mà tinh linh trong bụng cũng nhớ bố.

"Hai ngày cuối tuần anh nghỉ ở nhà với em, tuần sau anh sẽ lại bận rộn nữa. Lịch kín đến mãi tận cuối năm sau."

Thấy người trong lòng không phản ứng gì, Junhwi tưởng cậu lại ngủ lại thì nghiêng người với chăm đắp lên người cậu, tính xuống giường thì nhìn thấy bàn tay kéo áo níu anh lại.

"Em đói."

Cậu thả tay đang kéo vạt áo người nọ, vươn tay đòi bế. Anh mỉm cười cưng chiều, ôm lấy cả người cậu để hai chân người ta vòng qua hông mình bước vào phòng bếp. Đặt cậu ngay ngắn ngồi trên bàn bếp, Junhwi nhanh chóng chen vào giữa hai chân, một tay đẩy gương mặt người ta lên.

Trước khi người ta kịp phản ứng, anh nhanh chóng và chuẩn xác nhắm vào đôi môi hồng nhuận. Vì đang ngồi nên cậu phải ngửa đầu đón lấy nụ hôn có phần mạnh mẽ kia. Hé mở khớp hàm, chiếc lưỡi nhỏ nhanh chóng bị chiếc lưỡi lớn hơn cuốn lấy, đẩy đưa qua lại. Chợt cậu thấy cả thân trên mình lạnh ngắt, nhưng lần này coi bộ diễn viên Moon không có cửa.

"Từ...ưm...từ...không được..."

Cậu nói đứt quãng giữa những chiếc hôn nồng nàn và bàn tay lành lạnh như con rắn chúa trườn bò từ xương quai xanh tinh xảo đến hai nụ hoa anh đào rung rinh trong gió. Nhưng sự từ chối từ lời nói làm sao ngăn cản được thế tiến công thần tốc của anh, trước khi quả bom thực sự bị châm ngòi đến phát nổ, Minghao nhanh chóng đẩy mạnh người đang làm loạn kia ra.

Ngơ ngác ngồi dưới sàn nhìn lên chồng mình, chiếc áo choàng ngủ đã bị kéo tụt xuống ngang hông, cảm giác trong lòng diễn viên Moon có một cái gì đó hụt hẫng đến lạ kỳ. Đột nhiên cậu cười phá lên, cười đến gập cả người lại trên bàn bếp, cảm tưởng những chiếc ly trên bàn cũng bị sự vui vẻ của cậu làm cho va chạm với nhau kêu leng keng.

Giả bộ tủi thân phủi phủi người đứng dậy, anh nhanh như cắt áp cậu nằm xuống bàn đá cẩm thạch.

"Em cười gì? Đẩy chồng ngã chổng vó còn cười à?"

Vừa nói anh vừa hôn từ mặt đến cổ rồi lại trở về trên cánh môi hồng. Cậu bị đè ra hôn đến đỏ cả người, nhưng nghĩ đến hình ảnh anh bị đẩy ngồi bịch dưới đất trong khi môi vẫn còn óng ánh vệt yêu của cả hai khiến cậu lần nữa phịt cười. Hình ảnh đó, trông ngố thật sự.

"Nào không đùa nữa, đứng dậy, em có chuyện nghiêm túc cần nói."

Nghiêng đầu nhìn cậu, tự dưng anh nhớ đến hình ảnh giảng viên Xu Minghao đang đứng lớp nghiêm túc tranh luận với sinh viên về một đề tài khoa học nào đó.

"Có chuyện gì thế?"

Đỡ cậu ngồi dậy, kéo áo choàng có phần xộc xệch để nó gọn gàng lại, nhưng vẫn không để cậu ngồi đàng hoàng mà diễn viên Moon vẫn chen vào giữa hai chân giảng viên Xu. Minghao cũng không kém cạnh khi đôi chân thon mảnh ôn trọn vòng hông rắn chắc của chồng, tay ôm lấy hai má để môi của anh chu chu ra, cậu hôn chóc một cái vào đó rồi thì thầm thủ thỉ.

"Chúc mừng anh nhé, đạn đã trúng hồng tâm."

Junhwi ngơ ngác nhìn Minghao, đạn gì? Mà hồng tâm gì nữa? Chưa kịp để anh phản ứng thêm thì cậu đã lấy tay anh áp lên phần bụng mềm của mình, lúc này diễn viên Moon mới ngớ người. Giật lùi ra đằng sau ba bước, lần này không cần Minghao đẩy mà anh tự ngồi sụp xuống đất, tầm mấy phút sau anh đứng phắt dậy hét ầm lên.

"Ôi thánh thần thiên địa ơi, tôi làm bố rồi... tôi làm bố rồi. Minghao muôn năm, chồng của anh vạn tuế!!!"

Nhắm không chịu được sức hét của diễn viên Moon nữa, giảng viên Xu mới với lấy đôi dép ném người đang nhảy như tinh tinh trong sở thú kia một cái.

"Nấu ăn cho người ta đi nào. Em đói lắm rồi đấy nhé."

Cứ thế, diễn viên Moon và giảng viên Xu đón thành viên mới trong sự sung sướng của hai bên gia đình, nhất là chàng diễn viên nọ khi anh đã khoe ngay cho anh quản lý và công ty về việc mình đã thăng chức. Tuy nhiên, vì tính chất công việc nên Junhwi không thể cùng Minghao có một thai kỳ trọn vẹn bên nhau. Có lẽ là điều may mắn khi em bé nhà họ không quấy phá gì nhiều và Minghao luôn cảm thông cho công việc của anh nên Junhwi đã thành công hoàn thành xuất sắc lịch trình.

Cho đến ngày anh tham gia lễ trao giải hằng năm, đó là một ngày cuối năm, thời tiết Seoul chuyển lạnh đột ngột nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Áp vào phần bụng đã to của Minghao, Junhwi thì thầm với em bé phải ngoan ngoãn ở nhà chờ bố đi ẵm giải thưởng về cho con.

Hôn chồng mình một cái trước khi ra cửa, anh cũng dặn đi dặn lại cậu việc cẩn thận, có gì phải gọi ngay cho anh. Bác sĩ chẩn đoán khoảng một tuần nữa em bé sẽ chào đời nhưng bắt đầu từ một tháng đổ lại đây anh cứ nơm nớp lo sợ mãi. Cậu đã nghỉ thai sản từ tháng thứ tám, anh cũng giãn dần lịch trình để có thời gian ở cùng cậu nhiều hơn.

Ánh đèn flash nháy liên tục, diễn viên Moon Junhwi nhận giải diễn viên chính xuất sắc nhất trong bộ phim điện ảnh đầu tay, đánh dấu một bước nhảy vọt trong sự nghiệp. Tuy nhiên, khi chuẩn bị phát biểu nhận giải, anh nhận được tin chấn động, Minghao đang nhập viện chuẩn bị sinh, sinh sớm hơn dự kiến. Vì không thể bỏ về giữa chừng nên diễn viên Moon nhanh chóng lên bục nhận giải và phát biểu cảm ơn ngắn gọn.

"Giải thưởng này đối với tôi là một niềm vinh dự lớn lao. Một lời cảm ơn không thể gói gọn hết cảm xúc của tôi hiện tại. Tuy nhiên, tôi xin cáo lỗi vì bài phát biểu nhận giải quá ngắn nhưng vì chồng mình sắp sinh nên tôi xin phép phải đi trước. Cảm ơn tất cả mọi người."

Nói rồi anh lao khỏi sân khấu, cùng quản lý ra xe, băng băng đến bệnh viện. May mẹ của anh qua để kiểm tra xem con dâu và cháu thế nào mới thấy Minghao đang đau bụng trên sofa rồi đưa cậu đi cấp cứu chứ không có ai anh không dám tưởng tượng mọi chuyện nó sẽ như thế nào nữa.

Xe dừng ngay trước khoa cấp cứu, Junhwi đã cởi bộ vest lịch lãm, sơ mi trắng phẳng phiu nay đã nhàu nhĩ thể hiện tâm trạng rối bời của người mặc. Đứng nhìn khoa cấp cứu tấp nập người qua kẻ lại, anh nhanh chóng xác nhận được mẹ mình cùng Minghao, mang tâm trạng run rẩy tiến đến bên giường bệnh.

"Minghao, anh về đây với em rồi."

Đã qua cơn gò nên sắc mặt cậu có phần lấy lại màu máu hơn, nhưng khi thấy chồng mình, bao nhiêu uất ức cứ thế tuôn trào. Giọt nước mắt trong suốt cố giấu bao lâu đã trôi tuột xuống, lăn dài trên gò má còn vương giọt mồ hôi.

"Anh ơi...em đau..."

"Anh biết... anh xin lỗi mình..."

Ngồi xuống bên giường, nắm lấy bàn tay mũm mĩm của cậu, hôn lên đó một nụ hôn. Junhwi thỏ thẻ việc anh đã nhận được giải thưởng về cho hai ba con rồi, giờ hai ba con cố gắng để mình vượt cạn nhé.

Đến khi nằm trên phòng bệnh riêng, vì chỉ mới dừng lại ở những cơn gò nhẹ nên Minghao vẫn chưa phải vào phòng sinh. Cậu đang được anh dìu đi lại nhẹ nhàng vì cửa mình chỉ mới mở được năm phân. Khi cơn gò đến, cậu níu lấy tay anh, cắn răng chịu để nó qua đi. Bây giờ cứ khoảng ba mươi phút cơn gò sẽ xuất hiện một lần, y tá dặn nếu cứ năm phút xuất hiện một cơn gò thì phải nhấn nút gọi bác sĩ ngay.

"Em uống chút nước nhé."

Anh cắm ống hút vào cốc nước, đưa đến bên miệng cậu. Minghao vừa trải qua một cơn gò, trên trán cậu lấm tấm giọt mồ hôi, bờ môi khô khốc và có chút vệt đỏ do chủ nhân nó không kìm được cơn đau mà cắn lên đó.

Uống một ngụm nước, Minghao ôm lấy hông anh, tựa đầu vào bụng chồng nói câu chúc mừng anh vì đạt giải thưởng. Junhwi xoa xoa mái tóc đã phần nào ẩm ướt do mồ hôi của cậu. Anh chuẩn bị nói chuyện thì cơn gò lại tìm đến cậu.

Ôm chặt hông anh, cậu rên rỉ từng tiếng be bé. Từ lúc nào viện đến giờ, ngoài câu nói em đau ở phòng cấp cứu thì cậu không kêu đau thêm tiếng nào dù anh biết cậu rất đau. Qua những đường gân nổi trên vùng trán, những giọt mồ hôi rơi và những cái siết tay khi được anh dìu bước đi.

Cứ thế cơn gò từ ba mươi phút đến một lần thành hai mươi phút rồi mười phút, lúc này dường như đã đến cực hạn chịu đựng Minghao mới ôm lấy anh mà rơi nước mắt kêu là anh ơi em đau lắm anh ơi...

Junhwi đỏ mắt xót xa, anh không biết làm gì ngoài an ủi cậu bằng những cái ôm và hôn lấy đôi môi đang mím chặt kia. Y tá cứ tầm mười phút sẽ vào kiểm tra một lần, lần đo tim thai mới nhất anh nghe rõ mồm một tiếng của con mình. Nó khiến anh cảm giác thiêng liêng hơn bao giờ hết, anh và cậu cùng nhau đưa đến với thế giới này một sinh mạng mới.

Minghao sau khi bị giày vò bởi cơn gò mới nhất, giờ dường như mất sức, nằm trên giường nhìn thành phố đang chuyển sang màu đỏ vàng của bình minh. Cậu đã đau một đêm nhưng cửa mình vẫn chỉ dừng ở mức bảy chưa thêm được phân nào kể từ hai tiếng trước. Cơn gò thì ngày càng dày hơn, khiến tâm trí đau đến cùng cực, từ lí nhí rên rỉ giờ thực sự cậu đau đến mức ông lấy chồng mình nức nở. Ai nói đẻ dễ ra đây cho cậu thỉnh giáo với, chứ cậu đau gần mười tiếng vẫn chưa có được lên phòng sinh đây.

Anh đút một chút cháo loãng cho cậu, bác sĩ vừa mới đi kiểm tra đầu giờ sáng cũng dặn dò cậu ăn một chút để giữ sức. Y tá với bác sĩ nội trú rồi bác sĩ thực tập đi theo sau báo sĩ chủ trị tròn mắt nhìn vị minh tinh họ chỉ thấy qua màn bạc nay ngồi lù lù trước mắt, bên cạnh là một người con trai bụng to đang nhăn nhó vì đau không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Thì ra cái hot search đêm qua nổi ầm ầm về việc diễn viên Moon Junhwi bỏ lễ trao giải giữa chừng vì chồng đẻ ở bệnh viện là đang nằm ở viện bọn họ á hả?

Người trên giường đang ăn cháo nhưng bị đau đến bức nhăn nhó lại, nhỏ giọng bảo anh không đút nữa, diễn viên Moon bỏ tô cháo xuống, nhẹ nhàng xoa xoa bụng người còn lại.

Để dời sự chú ý của cậu, anh lấy cuốn sách mà mẹ Minghao vừa đưa đến để đọc cho cậu nghe. Lâu lâu cậu sẽ thì thầm về tình tiết trong cuốn sách, cả hai thủ thỉ thêm một chút thì cơn gò tiếp theo đến. Cậu đau đến trắng cả mặt mày, anh cũng căng thẳng không kém. Vừa được y tá chỉ cho bài tập thở nên cậu giữ bình tĩnh làm theo.

Hít sâu, thở đều.

Lần này cơn gò đến dài hơn so với những lần trước, cậu hít sâu, thở đều không biết bao lần nhưng cơn đau chưa thuyên giảm. Cảm giác vùng xương chậu càng ngày càng nặng nề, một áp lực nào đó đang muốn chui từ đó ra, nó đau đến mức cậu ngưng hít thở làm Junhwi hết hồn phải đỡ cậu dậy, vỗ vỗ lưng cậu để cậu bình tĩnh trở lại.

"Thở đi em... thở nào. Không được nít thở như thế. Đúng rồi. Hít vào... thở ra..."

Lại qua một cơn gò, đồng hồ điểm chín giờ sáng, như thế cậu đã nhập viện được mười hai tiếng. Lúc này y tá vào kiểm tra và thông báo cửa mình đã mở mười phân, có thể vào phòng sinh. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cậu mỉm cười trấn an anh, cũng tự an ủi mình sẽ không sao đâu.

Nằm trên bàn sinh, bác sĩ và y tá đã dặn đi dặn lại cậu không rặn khi chưa có cơn gò. Không hét lên nếu không muốn mất sức và tập hít sâu, thở đều. Tuyệt đối không được nín thở, như thế sẽ không cung cấp đủ oxi cho em bé, em bé có thể sẽ bị ngạt khí.

Ống thông oxy được đặt ngay đầy mũi để cung cấp thêm oxy trong quá trình sinh, lúc này Junhwi với bộ đồ bảo hộ bước vào, cúi đầu hôn lấy vầng trán chồng mình anh thủ thỉ từ cố lên. Cậu gật đầu với anh, nằm thêm mười lăm phút nữa thì cơn gò tiếp theo đến. Lúc này bác sĩ giục cậu rặn. Lấy hết sức bình sinh, cậu túm lấy hai bên thành giường bằng inox rặn. Đến lần thứ mười, bác sĩ thông báo đã thấy được đầu em bé rồi.

Anh nắm lấy bàn tay trắng bệch của cậu, bàn tay còn lại vuốt mấy sợi tóc lòa xòa đã bết dính do mồ hôi trên chiếc trán. Những lần cậu hít sâu, nín thở, rặn, rồi thở ra anh cũng làm tương tự. Những lúc thế này, anh chỉ ước mình có thể đau thay cậu. Thực sự những cơn đau cứ nối tiếp nhau tựa như không có điểm cuối, cơn đau này nối tiếp cơn đau kia, kéo dài khiến lòng anh như lửa đốt.

Vì đau quá, mắt Minghao đôi lúc nhòe đi, trước mặt chỉ còn một màu trắng xóa, đến hít thở cũng đau đớn. Mùi thuốc khử trùng cộng với sự tanh tưởi của máu ở vùng hạ thân khiến cậu muốn bỏ cuộc. Đau. Thực sự rất đau.

"Minghao...em ơi... Minghao... Đừng bỏ cuộc. Minghao ơi..."

Từng tiếng gọi đứt quãng, nghẹn ngào của Junhwi khiến cậu quay trở lại hiện thực. Dùng hết sức lực cuối cùng, rặn bước cuối. Em bé chào đời. Bác sĩ đỡ lấy em vỗ vỗ rồi một cái vào lưng để em khóc ré lên. Nhịp thở đầu tiên của em cũng là tiếng khóc đầu tiên.

Lúc này, tuyết ngoài trời đã đổ báo hiệu mùa đông về.

Minghao thấy người mình nhẹ bẫng đi, con khóc, chồng cũng khóc nốt nhưng sao cậu cảm thấy hạnh phúc quá đỗi. Có lẽ đây là cảm giác khổ tận cam lai. Đau đớn gần hai mươi tiếng, cuối cùng em bé nhà cậu cũng thành công chào đời.

Junhwi run run cắt cuống rốn cho con. Em bé đỏ hỏn, trên người còn vương chút máu và những vệt trắng trắng của nước ối để lại. Cuối cùng kết tinh là tình yêu của hai người đã vẫy tay chào thế giới.

Nằm trên ngực ba Minghao, em bé hé một mắt nhìn ba rồi liếc mắt sang nhìn bố. Sau chừng xem xét xong bố và ba rồi mới yên tâm nhắm mắt lại tiếp tục gặm gặm trên khuôn ngực của ba nhỏ.

Em bé Moon Junseo là bé trai, ra đời vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông. Những bông tuyến trắng xóa, lơ lửng rơi rồi đáp xuống mặt đất tạo thành một màu trắng bao phủ lấy toàn thành phố. Cái lạnh tràn về, nhưng trong ngôi nhà của diễn viên Moon và giảng viên Xu ấm áp hơn tất thảy.

Minghao và Junhwi nhìn em bé nằm trong nôi ngủ ngon lành, anh ôm lấy vai cậu. Lặng yên nhìn con trai lâu lâu chun chun mũi rồi không biết mơ thấy gì mà đôi môi phát ra tiếng mút chùn chụt. Junseo ơi, chào mừng con đến với thế giới này. Bố mong sau này em sẽ yêu thương ba nhiều vì ba vất vả lắm mới mang em đến với thế giới này đấy em biết không...

.........................................

Em bé Junseo chào các cô nhé ạ!

Em bé tuyết trắng của ba Minghao và bố Junhwi đây ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro