Chương 6: Quýt đường của ba Seungkwan và bố Hansol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Boo Seungkwan nhận thấy dạo này cơ thể cậu rất khó hiểu. Buồn ngủ nhiều hơn, thích ăn chua và nôn khan vào buổi sáng. Một hôm vừa mới thức giấc, thường Chwe Hansol sẽ hôn cậu vào buổi sáng nhưng khi môi hắn vừa chạm, cậu đã tức tốc đẩy đối phương ra, chạy ngay vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo một hồi. Hansol ngơ ngác một hồi cũng nhanh chóng chạy vào nhìn chồng mình.

Seungkwan sau khi nôn xong, đứng ngẩn người trước gương rồi giật mình. Không lẽ nào... trúng thưởng rồi?

Đưa mắt nhìn người chồng đang ngơ ngác ngẩn ngơ kèm theo đó là một chút tủi thân, Seungkwan tự dưng rùng mình một lần nữa.

"Hansol à, em nghĩ mình trúng thưởng rồi."

Hắn khó hiểu nhìn cậu, mới sáng sớm chồng mình chưa tỉnh ngủ à? Họ chưa bao giờ ham hố làm giàu qua trò chơi đỏ đen, với cả hai đứa không ai may mắn đến mức sáng sớm mới bảnh mắt ra đã có quà từ trên trời rơi xuống.

"Em sao đấy? Hay đi khám nhé?"

Lau giọt nước còn đọng bên môi cậu, hắn muốn hôn cậu một cái nhưng sợ lại bị đẩy ra nên thôi. Chỉ xoa đầu cậu rồi lấy kem đánh răng cho hai đứa.

"Em nói thật mà, chắc chắn luôn."

Hansol đang đánh răng nên chưa kịp trả lời Seungkwan đã thấy cậu chầm chậm đi ra ngoài. Nghe tiếng lạch cạch gì đó trong phòng ngủ rồi hắn bị đẩy ra khỏi phòng vệ sinh. Chỉ kịp nghe cậu nói hắn ra phòng ngoài đánh răng nhé rồi cạch, khóa cửa. Hai lần trong một buổi sáng, Chwe Hansol bị chính chồng mình xua đuổi.

Hắn ít nói nhưng hắn cũng biết tủi thân mà.

Đánh răng xong, đi xuống nhà bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Một tiếng thét vang lên khiến Hansol đánh rơi luôn vỏ trứng vào trong chảo. Tình cảnh Boo Seungkwan đột ngột hưng phấn vì một điều gì đó hắn cũng đã quen nhưng không nhất thiết vào một buổi sáng cuối tuần hẹn hò của cả hai chứ?

Tắt bếp, rửa tay, hắn rảo bước lên tầng. Thật tò mò không biết điều gì khiến chồng yêu sáng sớm đã làm nhà cửa ồn ã như thế. Nếu không lý do đặc biệt thì Chwe Hansol quyết định ngày hôm nay hai đứa sẽ làm bạn với chiếc giường thân yêu, tất nhiên Boo Seungkwan sẽ giãy đành đạch lên phản đối nhưng hắn đã quyết, không bàn thêm.

"Em sao vậy Seungkwan?"

Boo Seungkwan rưng rưng nhìn chiếc que thử thai hai vạch đỏ chót trên tay, không ngờ em bé sẽ đến với gia đình cậu sớm hơn dự kiến. Nhưng mọi thứ thật sự, thật sự trọn vẹn.

Chwe Hansol và Boo Seungkwan có em bé rồi.

"Chúc mừng Hansol nhà chúng ta nhá!"

Cậu ôm hắn một cái, dúi chiếc que thử thai vào trong tay người đối diện. Hắn phải mất một lúc mới có thể hiểu được vấn đề, nhưng vấn đề hắn hiểu hơi sai sai thì phải.

"Em dương tính với Covid-19 á? Chết, thế phải cách ly rồi!"

Boo Seungkwan đang vui như được tiêm một liều kích thích nghe chồng mình nói xong đúng kiểu bị tạt một gáo nước lạnh. Giật que thử thai lại, Seungkwan bĩu môi. Đồ xấu xa. Không hiểu sao ngày xưa cậu nhất nhất cãi cha cãi mẹ cưới con người vô tri, khô khan này nữa.

"Anh đùa thôi. Nhưng phải chúc mừng chúng ta chứ. Chúc mừng gia đình ta có thêm một bản sao nhí của Seungkwan."

"Sao không phải là của anh mà là của em?"

Seungkwan tò mò, không phải ai cũng muốn có một đứa con giống mình hay sao? Không lẽ hắn không muốn?

Hansol ôm lấy cậu, thủ thỉ điều mà có lẽ hắn giấu trong lòng bấy lâu. Kể cả khi tuyên thệ trên lễ đường hắn cũng không nói nhiều như thế. À thực ra hồi cưới nhau, Boo Seungkwan chưa chờ Chwe Hansol nói xong đã hét to đồng ý khiến cả hội trường một phen cười nghiêng ngả. Trong khi bố mẹ Boo thì lườm cậu sém cả mặt mày. Con với cái, chả được cái nước gì, thấy trai là tươm tướp tươm tướp.

"Có một Boo Seungkwan phiên bản nhí sẽ tốt hơn. Vì lúc đó anh sẽ được thấy hình dáng lúc bé của em nè. Với cả nếu thêm một người khô khan, nhạt nhẽo như anh thì em sẽ khó chịu lắm. Seungkwan à, em vẫn là tốt hơn. Cái gì của em cũng là tốt nhất."

Suốt thời gian bên nhau cho đến khi về với nhau, Hansol ít khi thể hiện nhiều thứ qua lời nói, hắn thuộc trường phái nói ít làm nhiều, khác với cậu nếu cậu yêu cậu sẽ nói yêu đến khi hắn phải đè cậu ra, bịt miệng bằng những cái hôn.

"Không được nói mình như thế. Boo Seungkwan thích Chwe Hansol phiên bản khô khan, vô tri như thế này."

Vỗ vỗ lưng cậu, hắn hiểu hơn ai hết Seungkwan nhà mình thương hắn như thế nào. Nếu không thương hắn, cậu đã chẳng cùng hắn trải qua bể dâu để đến được ngày hôm nay. Mẹ hắn cũng từng nói nếu không phải Boo Seungkwan thì Chwe Hansol còn lâu mới xây dựng được gia đình.

Hắn ngẫm, đúng thế thật.

Nếu không có Boo Seungkwan có lẽ hắn vẫn chìm trong thế giới của riêng mình, chẳng màng sự đời. Cậu đã kéo hắn ra khỏi bản ngã tăm tối, ban phát cho hắn ánh sáng tươi mới của sự sống.

Tất nhiên để chắc chắn việc mang thai là sự thật cả hai nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra. Cầm tờ giấy kết quả trong tay, cả hắn và cậu vẫn chưa thôi bàng hoàng. Gia đình nhỏ của cả hai sắp đón không những một mà là hai thành viên.

Boo Seungkwan mang thai đôi.

"Thế là mình sẽ có hai Boo Seungkwan phiên bản nhí em nhỉ?"

Hansol ôm lấy vai chồng, hôn lên đỉnh đầu người ta. Seungkwan đang nhắn tin hứng khởi với hội anh em bạn dì việc cậu mang song thai cũng ngẩng đẩu. Suy nghĩ một hồi, cậu lắc lắc đầu.

"Em muốn một Hansol bé và một Seungkwan bé."

"Không. Hai Seungkwan bé."

"Ơ, anh hay nhỉ."

"Hai Seungkwan bé đi mà. Thế là anh sẽ được nhìn thấy phiên bản bé của em những hai đứa cơ."

"Không cãi với anh nữa. Em mệt quá đi."

Tắt điện thoại cho cậu, Hansol hiểu ý nhanh chân bế cậu lên tầng. Coi bộ phải giảm tải công việc để ở nhà nhiều hơn, chăm sóc ba người đúng không dễ dàng mà. Chắc hắn phải đi học hỏi kinh nghiệm của người đi trước mất thôi. Chưa gì đã bất an trong lòng rồi.

"Chồng cậu đâu? Nếu cậu ấy đi cùng thì gọi vào nhé!"

Đây là lần khám định kỳ đầu tiên, Seungkwan muốn vào một mình nên Hansol đang ngồi ngoài hành lang để chờ. Nghe bác sĩ muốn gặp cả hai người, cậu nhanh chóng ra gọi hắn vào.

"Cả hai đã có mặt nên tôi sẽ trình bày ngắn gọn nhé."

Giọng bác sĩ trở nên nghiêm trọng, Seungkwan theo phản xạ siết chặt tay Hansol. Một áp lực đè nèn vô hình khiến cậu lo sợ. Hắn cũng vì sự nghiêm túc của bác sĩ mà đâm ra cũng căng thẳng theo.

"Việc mang thai một em bé với sản phụ đã là điều vất vả. Nay mang thai đôi điều đó sẽ khó khăn gấp bội. Bên cạnh đó, việc mang thai đôi có thể khiến sản phụ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Theo kết quả siêu âm mới nhất thì tuổi thai của hai em bé nhà cậu là ba tháng hai ngày. Nhưng tôi rất tiếc phải thông báo với hai cậu rằng một trong hai em bé có dấu hiệu suy thai sớm. Việc này hiếm nhưng không phải không xảy ra, nhất với những trường hợp mang thai đôi."

Giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài trên gò má của Seungkwan, việc mang thai đôi khó khăn. Cậu biết. Nhưng không nghĩ điều này ảnh hưởng đến tính mạng của một trong hai đứa con của cậu. Hansol bình tĩnh hơn Seungkwan, hắn hỏi bác sĩ liệu có cách nào điều trị không?

"Trước mắt có hai cách. Cách đầu tiên, có lẽ sẽ khiến các cậu buồn nhưng chúng ta sẽ can thiệp để dừng tuổi thai của em bé suy thai. Phương pháp này đảm bảo an toàn cho em bé còn lại, cũng như an toàn tính mạng của sản phụ."

Seungkwan lắc đầu. Cậu cầm lấy tay bác sĩ, giọng nói nức nở vang lên.

"Không. Bác sĩ ơi, không được đâu ạ..."

Hansol ôm Seungkwan lại, sợ cậu kích động, trường hợp xấu sẽ xảy đến. Hắn đau lòng nhưng hơn ai hết giờ phút này, hắn phải bình tĩnh hơn tất thảy.

"Còn phương pháp thứ hai, thưa bác sĩ?"

"Sản phụ sẽ dùng thuốc và nhập viện để theo dõi quá trình phát triển của thai nhi.  Việc suy thai sớm với trường hợp thai đôi rất nguy hiểm. Tôi phải nói với các cậu trước. Một em bé bị suy thai, em bé thứ hai cũng có nguy cơ không nhỏ. Nhưng phương pháp thứ hai, tỉ lệ thành công thấp."

Bác sĩ nhìn đôi chồng chồng trước mắt, cậu trai đang mang thai vùi mặt vào lòng người còn lại khóc nức nở. Là bác sĩ bao năm nhưng khi thông báo tin dữ với người nhà bệnh nhân, đúng không dễ dàng gì.

"Chúng tôi sẽ nhập viện."

Hansol quả quyết, hắn biết việc loại bỏ một trong hai em bé thực sự quá đỗi khó khăn. Kéo dài hơn được ngày nào hay ngày đó. Dù sao, em bé đã chọn gia đình hắn, chắc chắn duyên nợ này hắn phải giữ bằng được.

"Có một điều tôi phải nói với các cậu. Việc dừng thai kỳ sớm với thai nhi suy thai sẽ tốt hơn vì sản phụ..."

"Không thưa bác sĩ. Chúng tôi đã quyết. Mọi hậu quả chúng tôi xin chịu trách nhiệm."

Seungkwan lau nước mắt, cậu không thể nào trơ mắt nhìn con mình bị lấy đi như thế. Thiên sứ đã trao hai tinh linh cho mái ấm nhỏ này, bảo vệ chúng dù có mất tính mạng mình cậu cũng nguyện lòng.

Cả hai nhập viện đến nay đã hơn một tháng, lần khám tiếp theo chỉ cách một tuần nữa. Hằng ngày Seungkwan phải tiêm hai mũi để giữ được cả hai bào thai khỏe mạnh. Vì để đảm bảo luôn có người chăm sóc cậu, hắn đã xin tạm nghỉ công việc là nhà sản xuất âm nhạc một thời gian.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi em. Anh lấy thêm cơm nhé?"

Không biết nên cười hay nên khóc khi cậu không thai nghén một chút nào. Đọc được trên mạng người ta nói càng thai nghén thì em bé càng khỏe mạnh, Seungkwan hoảng hồn. Thế là Hansol phải động viên liên tục, nào là vì em bé thương ba nên em bé không quấy đấy. Giờ một bé bị ốm mà còn nghén nữa thì lấy đâu sức để nuôi hai con? Lúc này Seungkwan mới nguôi nguôi.

"Em no rồi ý. À, tuần sau bố mẹ em sẽ bay đến Seoul. Chắc bố mẹ muốn cùng đi xét nghiệm với em."

Seungkwan đặt muỗng với thìa xuống, bụng cậu bây giờ đã nhô ra một chút. Đêm nào cậu cũng thủ thỉ với hai em việc em ơi cố lên, bố với ba, ông bà nội ngoại mong hai em lắm nên hai em ở lại với gia đình mình nhé!

"Anh sẽ nhờ người đón bố mẹ. Không phải căng thẳng nhiều quá. Bây giờ em càng thoải mái thì con mới thoải mái được."

Hansol dọn bàn ăn. Hắn là người không tín ngưỡng nhưng từ khi em bé của hai người xảy ra vấn đề, đêm nào hắn cũng cầu nguyện. Với Phật, với Chúa với Bồ tát, miễn là vị nào hắn tìm hiểu được có sức phổ độ chúng sinh hắn đều cầu nguyện để con của hai người tai qua nạn khỏi.

Nhìn hai người trước mặt, bác sĩ chủ trị mỉm cười.

"Kết quả tốt hơn mong đợi. Bây giờ chỉ cần uống thuốc điều độ và khám hằng tháng là ổn rồi. Nhưng nếu sản phụ có biểu hiện lạ như đau bụng, ra máu thì phải đi cấp cứu ngay nhé."

Cả gia đình hai bên hôm nay có mặt chỉ để nghe kết quả xét nghiệm và siêu âm. Tin vui khiến cả nhà vỡ òa trong hạnh phúc. Chwe Hansol không kìm được mà ôm lấy Seungkwan trao cho cậu một nụ hôn.

"Chồng của anh giỏi lắm! Cảm ơn em vì đã cố gắng!"

Seungkwan từ khi nghe bác sĩ nói đã khóc nấc lên, cuối cùng cậu có thể ăn ngủ ngon lành không phải thấp thỏm lắng lo nhiều nữa.

"Chúc mừng cả gia đình! Có thể xuất viện về nhà luôn được rồi nhé!"

Bác sĩ nói xong cũng chào mọi người để đi thực hiện nhiệm vụ tiếp. Không ngờ tình trạng suy thai của em bé còn lại lại có tiến triển tốt hơn mong đợi. Có lẽ trên đời này kỳ tích sẽ xuất hiện nếu chúng ta thực sự tin vào mục tiêu mà mình hướng đến.

Một trong những điều khiến Seungkwan lo lắng nữa là việc sinh đôi sẽ tăng khả năng bị tiểu đường thai kỳ. Chính vì thế, từ lúc được xuất viện, chế độ ăn uống của cậu phải tuân theo những gì mà bác sĩ gia đình mới nổi Chwe Hansol đưa ra. Không biết hắn đã nghiên cứu từ bao giờ mà thực đơn cho bà bầu cứ thế được lập trình sẵn. Tất nhiên bác sĩ gia đình mới nổi không đích thân vào bếp mà tất cả do đầu bếp của mẹ hắn cử đến thực hiện.

Đến tháng thứ sáu, Seungkwan thực hiện xét nghiệm tiểu đường thai kỳ. Ba chai đường, mỗi chai 100ml khiến cậu uống xong mà xanh hết mặt mũi. Vị đường ngọt gắt, khó uống đã thế còn phải để bụng đói trong cả quá trình xét nghiệm khiến Seungkwan dọa nôn không biết mấy lần.

"Khó uống chết đi được. Huhu... chồng ơi..."

Cậu nũng nịu, vì mang thai đôi, bụng sẽ to hơn sản phụ khác một vòng nên từ tháng thứ năm tối nào hắn cũng mát-xa lưng cho cậu đỡ mỏi. Đeo đai bụng để đỡ phần nào trọng lượng của hai em bé lên người cậu và san bớt gánh nặng cho cái lưng tội nghiệp.

"Anh thương mà. Chịu khó xong là mình về được rồi."

Hansol xoa xoa nhẹ bụng với ngực Seungkwan để cậu dễ chịu hơn. Ai mà biết có bầu khổ sở thế này, biết trước nhiều thứ phải làm thế này cậu chẳng để Seungkwan khó nhọc. Sống hai mình vẫn tốt chán. Nói thế không phải hắn không thích hai em bé nhà hắn, chỉ là hắn nhìn chồng mình trải qua không biết bao nhiêu xét nghiệm, siêu âm hắn đúng khâm phục mọi sản phụ trên thế giới này.

May mắn là chỉ số đường huyết của cậu ở mức bình thường. Vì thai đôi và đảm bảo an toàn, Seungkwan xét nghiệm thêm một lần tiểu đường thai kỳ nữa vào tháng thứ tám. Lần này thì kết quả không khả quan như lần đầu tiên.

Chỉ số đường huyết của cậu nhỉnh hơn mức bình thường.

Đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải cắt giảm lượng đường cần nạp trong ngày lại. Một lần nữa, bác sĩ gia đình mới nổi lại ra tay. Đầu tiên, mọi ngóc ngách trong nhà có thể giấu kẹo bánh đều được dọn sạch sẽ. Từ gói kẹo cậu giấu trong tủ quần áo hay mấy thỏi socola ở trên giá sách đều bị tịch thu hoàn toàn. Không những quà vặt mà lượng cơm cũng phải giảm thay bằng rau xanh. Hoa quả quá ngọt cũng bị cắt giảm nốt.

Tất nhiên sản phụ Boo Seungkwan rất không vui vì chuyện này.

Một hôm, nhân lúc nhà sản xuất âm nhạc Chwe Hansol đang bàn bạc việc gì với đối tác, Seungkwan đã lén ăn một thanh socola. Nhưng chưa kịp cắn đến miếng thứ hai đã bị bắt quả tang.

"Boo Seungkwan!"

Cậu biết cả họ và tên của mình được trịnh trọng thốt ra từ chiếc miệng xinh của ngài Chwe chắc chắn là hắn đã nổi giận. Nhưng cậu chỉ mới ăn một miếng thôi mà với cả cậu mới vi phạm lần đầu.

"Em thề em mới cắn một miếng. Đây em nhè ra đây rồi nè. Em không ăn nữa đâu mà."

Cậu cầm lấy tay anh, nhè miếng socola chưa kịp nuốt xuống. Hansol nhăn mày nhìn miếng socola trên tay mình. Đưa bàn tay còn lại ra nạt nhỏ.

"Đưa phần còn lại đây cho anh! Nhanh!"

Seungkwan vừa luyến tiếc vừa hậm hực nhìn Hansol ăn nốt phần socola còn lại rồi đi rửa tay. Không cho cậu ăn cách này thì cậu có cách khác.

Thấy người nọ từ nhà vệ sinh ra, Seungkwan túm lấy hắn, kiễng chân lên nhắm trúng môi đối phương mà hôn. Nụ hôn đòi socola nhanh chóng biến thành ngọn lửa nhỏ. Seungkwan hô hấp khó khăn khi lưỡi Hansol trêu đùa miệng lưỡi cậu. Đột nhiên, một dòng nước ấm chảy từ giữa hai chân khiến cậu trợn tròn mắt. Vỗ vỗ vai hắn, cậu chỉ vào vùng nước nhỏ dưới sàn.

Vỡ ối rồi!

Vì thai đôi nên cậu nhanh chóng được chỉ định mổ. Khi được đẩy vào phòng mổ, Seungkwan nắm chặt lấy tay chồng nức nở vì sợ hãi. Dù chuẩn bị tâm lý nhiều thế nào, Hansol lúc này cũng rơm rớm nước mắt.

Trộm vía, hai em bé thuận lợi được bác sĩ đón ra đời. Anh trai Chwe Seungyoon, nặng 2,5kg. Em gái Boo Hansoo, nặng 2,1kg. Hai em ra đời vào đúng thời khắc chuyển giao giữa năm mới và năm cũ. Cũng là thời điểm mùa quýt Jeju vào vụ, lúc này những quả quýt sẽ ngọt nhất và đẹp nhất.

Vì sinh sớm hơn dự kiến hai tuần nên hai em vẫn phải nằm lồng kính ba ngày trước khi được trả về với bố và ba. Nhìn hai cục quýt nhỏ nằm trong nôi, em Hansoo nhẹ hơn anh với có biểu hiện vàng da sinh lý nên y tá vẫn đến nhà cậu để kiểm tra cho em. May mắn khoảng một tuần sau, em khỏi hẳn.

"Chwe Seungyoon và Boo Hansoo à, chào mừng hai em đến với ba và bố nhé!"

............................

Seungyoon là tên bác Jeonghan đặt cho em còn tên Hansoo là ba Seungkwan nhất quyết đòi đặt bằng được vì lí gì thì các cô biết rồi í nhỉ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro