1. Nhiệm vụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16/04/2024 15:49
Những thanh thiếu niên sau khi có được siêu năng lực của bản thân, họ sẽ được chuyển tới ngôi trường dành riêng cho siêu năng lực.
_______

Choi Seungcheol sắp 18 rồi,
"Jeonghan, bạn nói coi nếu mà mình không vượt qua thì sao?"

Dạo gần đây cậu rất lo lắng, chỉ còn 1 tháng nữa là tới sinh nhật của cậu nhưng vẫn chưa thấy thử thách nào.

"Cheolie à, mình sẽ giúp bạn. Theo như mình biết thì thử thách sẽ tới 1 tuần trước sinh nhật. Nếu thứ thách càng khó thì năng lực càng tuyệt, ngược lại thì... thôi lấy đó làm niềm vui hằng ngày. Mà có khi bạn sẽ có năng lực biến ra trái cherry giống họ hàng của mình. Họ biến ra táo á." Jeonghan biết bạn mình đang lo lắng nên nói đùa cho bạn vui.

"haha, nếu mà tao biến ra cherry thật thì tao sẽ đi bán cherry." Seungcheol bắt đầu nghĩ về tương lai làm giàu bằng cách bán trái cây.

"Ê, tụi bây đang trong tiết đó. Nói gì nói hoài." Jisoo quay xuống nói với 2 thằng bạn nhiều chuyện của mình.

Jisoo và 2 người Seungcheol và Jeonghan quen nhau cũng đã được 3 năm sau khi họ được xếp vào chung một lớp. Seungcheol và Jeonghan biết nhau từ hồi cấp 2, còn Jisoo là sau này mới gặp.

"Không hiểu sao một người tốt tính và hiền lành nhưng mình lại chơi với 2 đứa bây nhỉ? Chắc do tụi mình giống nhau." Jisoo quay hẳn ra đằng sau.

"Giống gì? Nhiều chuyện?", Jeonghan liếc đứa bạn tự luyến của mình.

"Sự đẹp trai", lần này là Seungcheol.

"Công nhận giống thật, tự luyến và nhiều chuyện."

"Ai nói gì xàm vậy.", Jisoo nói.

Cả 3 người quay qua nhìn người nói câu này.

"Dạ, em xin mời mấy anh ra ngoài hành lang đứng.", cô giáo Hyeri đã định không quan tâm rồi vì dù gì năm này sẽ có kha khá người chuyển trường. Nhưng làm gì có ai ngồi đầu lớp lại nói chuyện nhiều như này đâu.

"Tại tụi bây hết đó", xem ai thốt lên câu này nè. À thì ra là Choi Seungcheol, người bắt đầu cuộc nói chuyện.

Cả ba ra hành lang đứng, nguyên một dãy hành lang không có ai, có ba thanh niên đẹp trai nhưng nhiều chuyện không chừa một ai đứng.

Mà nói họ nhiều chuyện cũng không đúng, vì mấy người này chỉ nói nhiều với người cùng tầng sóng thôi. Như lúc này đây, dù đứng bên ngoài, nhưng cuộc nói vẫn tiếp tục.

Quay lại chủ đề về siêu năng lực của Seungcheol.

"Cheolie à, bạn có biết thử thách có thể là bất cứ điều gì không? nó sẽ tới như một nhiệm vụ, bạn có thể lựa chọn làm hoặc không." , Jisoo nói.

Câu nói của Jisoo đã làm cho Seungcheol lo lắng hơn, "Lỡ nó là một nhiệm vụ bất khả thi sao?"

"Thì bạn sẽ làm một người bình thường. Bạn đừng lo, mình sẽ nuôi bạn.", Jeonghan nhìn người bạn mém tí là trúc mã của mình.

____

Đã 3 tuần trôi qua, và Seungcheol đang ở nhà để chuẩn bị cho nhiệm vụ của mình, nhưng cậu không một mình. Hai người bạn thân của cậu cũng đang ở kế bên,
"Cheol à, nó xuất hiện chưa?", Jisoo hỏi.

"Vẫn chưa. Nè tụi bây, nếu mà tao vượt qua thì chúng ta sẽ không học chung trong một khoảng thời gian. Không có tụi bây, thì khi tới trường mới biết nói chuyện với ai đây trời.", Seungcheol nói với khuôn mặt tràn đầy lo lắng.

"Giờ lại suy nghĩ cái này? Cạn lời thiệt sự. Bạn tới trước nhớ đứng gây chuyện nha. Mình cần sự bình yên. Lỡ mà bạn gây chuyện thì chúng ta không quen biết nhau nha bạn iu." Jeonghan vẫn là Jeonghan, dùng sự đùa cợt để giảm bớt nỗi bất an của đối phương.

Ngay khi vừa kết thúc câu nói, xung quanh Seungcheol bỗng phát ra luồng ánh sáng màu đỏ, "Ahhh," Seungcheol bỗng la lên.

"Màu đỏ ư? Từ trước tới giờ chỉ có 5 màu xuất hiện đó là màu vàng tượng trưng cho siêu năng lực điều khiển vật thể, màu trắng tượng trưng cho dịch chuyển tức thời, màu xanh biển tượng trưng cho điều khiển thời gian, màu tím cho sự thay đổi hình dạng và màu cam tượng trưng cho sức mạnh hơn người. Còn 1 màu nữa là màu xám dành cho những năng lực không thuộc 5 loại kia. Nhưng năng lực màu xám thường sẽ rất tầm thường." Jisoo nói với giọng đầy lo lắng, nhìn qua Jeonghan cũng đang bỡ ngỡ với những điều đang xảy ra.

Ánh sáng phai đi, Seungcheol lúc này đang ôm đầu vì quá đau đớn. Trong đầu cậu hiện giờ hiện lên dòng chữ:

-Nhiệm vụ của ngươi đó chính là giữ sự bình yên hết tuần này-

Jeonghan và Jisoo đứng kế bên nhìn Seungcheol đang nhìn vài hư không.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Seungcheol bạn có sao không? Sao lại là màu đỏ? Nhiệm vụ có nói gì không?" Jeonghan hỏi liên tiếp mấy câu khiến cho Jisoo đang lo lắng kế bên cũng phải nhức đầu nói chi người mới ôm đầu quằn quại xong.

"Tao không sao, chỉ là nhiệm vụ rất khó hiểu Nó kêu mình giữ sự bình yên trong vòng một tuần." Seungcheol trấn an 2 người bạn.

Cả 3 nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, không lẽ ý của nhiệm vụ là nói sắp tới đây sẽ có điều gì xảy ra khiến cho sự yên bình bị phá huỷ?

"Seungcheol, không lẽ bạn định đi đốt trường?", vâng không ai khác ngoài Jeonghan.

"..."

"..."

Trời đã dần tối hơn, cả 3 đã ở cùng nhau từ sáng sớm tới chiều tối. Seungcheol nghĩ giờ mà đuổi bọn này về chắc nó chửi chết. Dù gì chưa ăn được bữa chính nào mà toàn ăn vặt.

"Đi ăn thôi tụi bây" Seungcheol nói sau khi cân nhắc thiệt hại cho bản thân. Bị chửi hoặc tốn tiền, thì cậu không muốn bị chửi. Dù gì mình cũng không thiếu tiền.

17/04/2024 01:09
_____
Mong là có người đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro