2. Nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17/04/2024 12:00
Từ lúc nhiệm vụ được giao tới giờ cũng đã 4 ngày trôi qua. Thời gian đầu, cả 2 người Jeonghan và Jisoo đều quanh quẩn kế bên Seungcheol, nhưng mãi vẫn chưa thấy gì. Lúc này cả 3 vẫn như cũ, nói chuyện trong tiết học, nhưng lần này là ngồi cuối lớp vì giáo viên không chịu được.

"Tụi bây vẫn chưa nói cho ai về ánh sáng đỏ của tao đúng không?", Seungcheol hỏi.

"Chưa, nhưng tao có đi tìm hiểu tí là cũng đã từng có 12 người có màu sắc khác với 6 màu vàng, trắng, xanh, tím, cam và xám. Không rõ là màu gì nhưng đã 100 năm kể từ khi điều đó xảy ra." Jeonghan nói với 2 đứa bạn của mình. Cậu nghĩ có khi nào Seungcheol cũng thuộc dạng này, nếu mà như thế thật thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu vẫn chưa nói điều này ra, trong tư liệu lịch sử có nói 12 người này mang lại nguy hiểm cho thế giới, họ đã từng là tội phạm trong mắt người khác.

Vì không muốn họ suy nghĩ về những điều chưa chắc chắn, nên tạm thời cậu sẽ không nói về nó. Dù cho siêu năng lực có đáng sợ tới đâu thì cũng không đáng sợ bằng người sử dụng nó cho mục đích xấu. Jeonghan tin bạn mình sẽ không phải là người như thế.

"Sắp hết tiết rồi, giải lao tụi bây có muốn đi ăn không? Hôm nay căn tin có món sườn LA, nên tao định đi ăn." Jisoo nói với vẻ hào hứng, ngôi trường này nổi tiếng với đồ ăn ngon không ăn là rất phí.

"Đi chớ. Nãy giờ lo học, đói rã người." Seungcheol nói,

Ngay khi vừa dứt câu thì có 2 cặp mắt liếc qua.

"..."

Renggggggggg, Renggggggggg, Renggggggggg, Renggggggggg.

Mọi người bắt đầu hoảng loạng, giáo viên trên bục giảng cũng ngưng giảng dạy, hướng dẫn các học sinh cúi xuống gầm bàn.

"Các em di chuyện trong im lặng, đừng phát ra tiếng động."

"Gì vậy, tiếng chuông này là tiếng báo động đúng không? Đâu phải tiếng tan lớp." Jeonghan hoang mang,

Lúc này đây ở tầng dưới có những tiếng la hét hoảng sợ của các học sinh vang vọng khắp trường. Seungcheol nhìn qua 2 người bạn của mình, họ đang rất sợ hãi, đôi mắt có hơi nước. Không khí căng thẳng lan toả cả lớp, không một ai dám lên tiếng. Tiếng thút thít của bạn nữ cũng bị kìm lại.

Đùng!

Tiếng súng?? Âm thanh này đã làm cho các bạn trong lớp càng thêm hoảng sợ. Có một vài không chịu được đã khóc ra tiếng, sự sợ hãi một lần nữa bao trùng cả lớp. Ngay cả giáo viên cũng không thể nói ra những câu trấn an vì quá lo sợ.

Bỗng lúc này có một tiếng hét vang từ tầng dưới, cùng lúc đó là tiếng súng. Không lẽ có người bị bắn? Jeonghan quá lo sợ, cậu đã nắm chặt tay của Seungcheol và Jisoo nhưng điều đó cũng không làm họ bớt căng thăng hơn

"Chúng ta nên làm gì đây? Ở đây hoài cũng không phải cách. Rồi tụi nó cũng sẽ tới tầng này thôi." Jisoo run rẩy nhỏ giọng hỏi.

Seungcheol cố giữ bình tĩnh để không làm cho 2 người bạn căng thẳng hơn cũng như trấn áp bản thân. "Cảnh sát sẽ tới sớm thôi, họ sẽ cử mấy người có siêu năng lực mạnh tới dẹp bọn này. Nhưng đúng là chúng ta không thể ở đây đợi người khác tới cứu. Dù cho cảnh sát có nhanh thế nào cũng không nhanh bằng bọn kia lên tầng này với súng trên tay."

Ngay khi vừa dứt câu, thì có một bạn nam không muốn ở đây đợi chết nên đã chạy ra ngoài với mong muốn chạy khỏi đây. Nhưng xui thay, ngay khi vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay một trong những tên khủng bố. Cùng với tiếng hét vang lên, tiếng súng cũng vang vọng khắp hành lang.

Sự yên tĩnh bao trùng trong một giây, sau đó là sự hốt hoảng, các bạn trong lớp bắt đầy chạy ùa ra khỏi lớp vì biết đã bị phát hiện. Trên dãy hành lang dài, mọi người xô đẩy chen chúc để chạy.

Jisoo vì không chịu nỗi cũng đã bắt đầu rơi nước mắt, nhưng vẫn ráng đứng dậy chạy cùng với hai đứa bạn của mình. Cả 3 chạy trên hành lang, dù bị chen lấn nhưng vẫn ráng giữ tay nhau mà chạy. Đằng sau họ là những âm thanh của tiếng la hét và tiếng súng. Những người bạn chạy kế bên họ, có những người ngã xuống vì bị va phải, và cũng có những người ngã xuống vì súng.

"Á."

"Jeonghan!!"

"Hanie!!"

Thật không may là Jeonghan đã bị bắn trúng bụng, dù rất không muốn nhưng vết thương này làm cậu khó bước tiếp. Cậu bất lực ngã xuống, nhìn hai đứa bạn của mình, định nói họ chạy tiếp đi.

Nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì thấy Jisoo ngã xuống. Máu bắt đầu tuôn ra từ miệng cậu, màu đỏ thấm ước áo đồng phục. Seungcheol run rấy chạm vào đứa bạn của mình, Jeonghan thì không màng vết thương lê lết qua kế bên đứa bạn.

Họ lay Jisoo, gọi Jisoo tỉnh dậy nhưng không có lời hồi đáp, Jisoo đã bị bắn trúng ngực.

Jeonghan bắt đầu khóc, Seungcheol cũng vậy. Nhìn người bạn trong lòng mình, sự đau lòng lan ra khắp cơ thể, cảm giác như một lưỡi dao sắt bén cắt vào trái tim họ. Chứng kiến người bạn thân tri kỉ của mình ngã xuống và những cơ thể của những người bạn xung quanh khiến họ cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng và phẫn nộ. Cảm xúc lẫn lộn khiến Seungcheol cảm thấy khó thở, cậu dần mất lí trí, ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía bọn đang tiến lại gần.

20/04/2024 01:49
____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro