3. Siêu năng lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20/04/2024 09:28

"Tôi sẽ giết mấy người." Seungcheol tức giận nói. Cậu đi tới bọn kia mặc cho sự ngăn cản của Jeonghan.

"Đừng mà Seungcheol, mình không muốn mất thêm một người bạn." Dù cậu cũng rất tức giận nhưng biết mình không thể đánh lại bọn kia. Cậu cố ngăn cản nhưng Seungcheol như biến thành một người khác. Ánh mắt tức giận nhìn thẳng qua bọn kia, trong đầu cậu hiện giờ không có gì ngoài ý định giết bọn họ. Thái độ của Seungcheol khiến cho cậu có hơi hoảng sợ cũng như lo lắng.

Seungcheol tiến dần về phía bọn kia.

"Này nhóc, tự lượng sức mình đi. Nếu nhóc chạy nhanh thì có khi tụi này sẽ tha cho." tên này có vẻ ngoài hơi lùn nhưng lại đô con, không phải là một người dễ chọc.

"Nói thế làm gì, bắn đi." có vẻ là tên trùm vì ngay sau đó tên lùn kia dơ súng lên.

"Là do mày không sợ chết." Đùng.

Jeonghan nhắm mắt lại, cậu không dám nhìn người bạn mình ngã xuống. Cậu như muốn đánh bản thân mình một cái, vì sự yếu đuối và bất lực của mình mà hai đứa bạn một người thì đang nằm trong lòng cậu, một người thì liều mạng trả thù. Sao mình không thể đứng dậy trả thù như Seungcheol nhỉ. Cậu đau lòng bật khóc.

-Nhiệm vụ của ngươi là hãy thay đổi nó trước khi quá muộn-

"ĐM. Mày làm gì vậy?"

Jeonghan đang giật mình vì nhiệm vụ bất thình lình nhưng lại không thấy ánh sáng màu nào, thì nghe thấy giọng của bọn khủng bố. Cậu run rẩy nhìn lên, cậu giật mình nhận ra người nằm trên vũng máu không phải Seungcheol.

Seungcheol lúc này đang nhìn chằm chằm vào một tên chuẩn bị tiến tới. Tốc độ của tên này rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã tiến tới trước mặt Seungcheol. Có vẻ là một siêu năng lực liên quan tới tốc độ. Con dao trong tay đang hướng về phía Seungcheol thì bỗng nhiên chuyển hướng.

Người Seungcheol lúc này nhuộm một màu đỏ. Là máu từ tên kia, ánh mắt tên đó đầy sự hoảng sợ, rất nhanh sao đó thì chết không nhắm mắt.

Jeonghan nhìn con dao trên ngực tên kia, trầm tư suy nghĩ. Có khi nào điều này liên quan tới siêu năng lực.

Cậu định nghĩ thêm thì ngay lúc này đây cậu bỗng cảm nhận được sự chuyển động trong lòng mình. Cậu nhìn xuống thì thấy Jisoo có hơi chuyển động. Một tin hi vọng nhỏ nhoi nhen nhóm trong lòng. Ngay khi cậu định nói gì đó thì Jisoo hộc máu. Sự vui vẻ và thất vọng tới cùng lúc. Cậu càng lo lắng hơn khi thấy bạn mình lại bất tỉnh. Cậu nhận ra tình trạng của Jisoo cần phẩu thuật gấp thì may ra mới sống được.

Nhìn qua Seungcheol thì liên tiếp có những tên nằm xuống, từ hơn 20 người giờ đây chỉ còn 10 tên. Nhưng 10 tên này nhìn không phải là những tên dễ chọc. Trong đó tên trùm là dễ nhìn thấy nhất, vì thân hình to con và cao hơn 2m. Cậu đang suy tính có nên gọi Seungcheol hỗ trợ để cõng Jisoo đi, nhưng không nhận ra đằng sau mình có một tên đang dần biến lớn.

Tên này thấy tình hình không ổn, nhìn qua đằng sau thằng nhóc kia thì thấy tụi bạn của nó. Nó dùng siêu năng lực của mình thu nhỏ bản thân lại và lén lút tiến qua bên kia.

"Mày không muốn bạn mày chết thì mau dừng lại." Tên này cầm con dao dí lê cổ Jeonghan và đe doạ.

Seungcheol quay lại, nhìn thấy trên cổ Jeonghan đã có vết xước. Jeonghan lúc này đang rất sợ, và tự trách bản thân vì đã cản trở Seungcheol.

Seungcheol bộc phát, đôi mắt chứa đầy sự thù hận nhìn thắng vào mắt tên kia. Có thể thấy được tên này như người mất hồn, đôi mắt bắt đầu dại đi, con dao đang kề vào cổ Jeonghan chuyển hướng lên cổ bản thân.

Đùng.

"Seungcheol!!!"

Máu văng tung toé lên mặt Jeonghan, không phải của Seungcheol, quay ra đằng sau thì thấy tên kia đã nằm trên đất, máu từ cổ tên đó văng ra. Có máu cũng đã dính lên người Jisoo. Khung cảnh đẫm máu này khiến cho vài tên khủng bố muốn bỏ trốn.

Seungcheol lúc này đã dính một phát đạn lên bụng, dù rất đau đớn nhưng vẫn phải kiềm lại không được ngã xuống. Đằng sau cậu có 2 người bạn đáng quí nhất, cậu phải bảo về Jeonghan và trả thù cho Jisoo. Seungcheol vẫn chưa biết Jisoo chưa chết.

Một tên, rồi 2 tên, lần lượt tự đâm, tự bắn bản thân. Có vài tên bắn nhau. Tiếng súng vang lên liên tục khiến cho đội đặc nhiệm đang chạy từ bên ngoài càng thêm căng thẳng.

"Nhanh lên, đội A đi lên bằng cầu thang bên phải. Đội B đi với tôi qua bên trái. Còn lại thì bao vây xung quanh trường không cho tên nào thoát ra."

Lúc này chỉ còn mỗi tên trùm còn sống sót, hắn phẫn nộ nhìn thắng nhóc trước mặt mình. Những tên vô dụng này chả được tích sự gì, để cho một thằng nhóc điểu khiển. Tên trùm đấm một phát vào tường khiến tường vỡ tan.

Seungcheol nhìn thắng vào mắt hắn nhưng nhận ra mình không thể làm được gì. Cậu đã phần nào hiểu được siêu năng lực của bản thân, có vẻ như cậu có thể điều khiển được người khác thông qua thao túng tâm lí. Nhưng có vẻ nó có điểm yếu. Cậu phải nắm được tâm lí sợ hãi của đối phương thì mới điều khiển họ được.

Jeonghan nhận ra điều bất thường vì thấy tên kia vẫn đang tiến lại gần Seungcheol. Nhận thấy Seungcheol cũng đang hốt hoảng cà cậu lại không giúp được gì. Vết thương trên bụng của cậu đã trở nặng nhưng cậu lại không nhận ra. Cậu dường như đã quên mất vết thương này. Chưa kịp tự trách thì thấy tình trạng Jisoo ngày một tệ hơn. Sắc mặt cậu ấy ngày càng trắng bệt, cảm giác như máu trong người đang chảy gần hết.

Cậu bỗng nhớ tới nhiệm vụ của mình.

Mình sẽ thay đổi được gì ư? Nếu nhiệm vụ nói hãy thay đổi điều đó trước khi quá muốn, thì nó phải liên quan tới điều mình muốn nhất hiện giờ.  Bây giờ mình muốn cứu Jisoo, cứu Seungcheol. Nhưng phải làm sao để sử dụng siêu năng lực. Phải làm thế nào bây giờ. Jeonghan đang rất bất lực, cậu tức giận với bản thân mình hơn khi thấy Seungcheol đang bị tên trùm kia hành hạ.

Seungcheol vì không thể điều khiển của tên trùm nên bị hắn nắm lấy cơ thể ném đi. Bị đấm liên tục vào mặt khiến cho khuôn mặt đẹp trai trở nên sưng vù. Cậu cảm giác như có mấy cái răng như muốn rơi ra. Cộng thêm vết thương từ bụng ban nãy khiến cậu ngày càng kiệt sức, cảm giác như muốn ngất đi.

Jeonghan ôm cơ thể Jisoo, gào khóc. Tại sao mọi chuyện lại thế này, Jeonghan tự hỏi bản thân.

Ôm chặt cơ thể đang ngày một yếu của Jisoo, thì bỗng nhiên có một luồng sáng phát ra từ tay cậu. Dơ tay lên, cậu thấy vết thương trên người Jisoo đang tốt hơn. Jeonghan thử đưa tay tới vùng ngực, máu ngưng chảy. Hình như đã được cầm máu. Jeonghan cứ thế giữ tay thêm 5 phút thì vỡ oà. Nước mắt tuôn ra, theo đó là sự nhẹ nhõm với vui mừng. Jisoo sống rồi.

"Dừng tay." Đội đặc nhiệm từ nãy đã đi hết các tầng, tìm thấy vài học sinh bị thương. Họ phân công nhau, có người ở lại cứu giúp, mấy người còn lại thì tiếp tục tìm bọn khủng bố. Chạy lên tới tầng học cao nhất thì mới thấy bọn đó.

Đội trưởng đặc nhiệm và những người khác bàng hoàng khi thấy có hơn 20 cái xác nằm lăn lốc trên hành lang. Có 3 học sinh, nhưng một người đã chết.

"Chưa có chết." một người trong đội nói. Mọi người nhìn kĩ lại thì thấy có một học sinh khác đang dùng siêu năng lực của mình chữa thương. Nhưng siêu năng lực này rất hiếm, gần như là không có.

"Hình như lần cuối siêu năng lực này xuất hiện là từ 1 trong 12 người kia."

22/04/2024 16:40
____
Mình không giỏi miêu tả lắm, nếu có chỗ nào hợp lí, mong mọi người thông cảm.

Nếu được thì mình xin chút góp ý ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro