4. Jisoo tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22/04/2024 17:07

Dù cả đội đặc nhiệm đang rất hoang mang khi thấy chỉ có 3 đứa học sinh ở đây và nhiều xác chết như vậy. Khiến họ không khỏi nghĩ rằng cả 3 là người đã làm điều này. Nhưng bây giờ không phải lúc tra hỏi bọn nhỏ vì vẫn còn tên trùm.

Đội đặc nhiệm chĩa súng vào hắn, toàn đội căng thẳng lắng nghe khẩu lệnh từ đội trưởng. Seungcheol còn đang bị Taeshik bóp chặt cổ, cảm giác khó thở ập tới khiến cậu cảm giác như thêm vài giây nữa thì cậu sẽ tắt thở.

Jeonghan nhìn thấy Seungcheol đang dần mất nhận thức, cậu liền gấp gáp nhưng biết bây giờ chỉ cần manh động tới tên kia thì Seungcheol sẽ chết mất thôi.

"Bọn bây càng ngày càng yếu, nên đuổi bớt mấy người vô dụng đi. Nếu không để tao ra tay giảm bớt số lượng thay đội trưởng đây nha."

"Taeshik, đừng tưởng tao không trừng trị được mày. Mày và tên đứng đằng sau mày, rồi tao sẽ lôi hắn ra tạ lỗi với những người bọn mày đã giết. Tao sẽ cho mày cùng tên đó ở tù mọt gông", đội trưởng nói.

Taeshik đã nhiều lần gây bạo loạn với những trận xả súng, đâm chém. Nhưng lần nào cũng thoát được vì hắn được một người quyền lực chống lưng. Ở đất nước này, người càng có năng lực mạnh thì càng có quyền lực, nói chi hắn còn có nhiều tiền. Rất nhiều tiền.

Taeshik hả hê nhìn bọn vô dụng đang bao vây mình nhưng lại không làm gì được.

Đội trưởng ra lệnh cho đồng đội lén lút tấn công từ đằng sau. Bước từng bước nhỏ một cách cẩn trọng, nhưng vẫn bị tên Taeshik phát hiện.

"Đứng im. Nếu không muốn tên nhóc này chết" Taeshik siết chặt cổ Seungcheol.

Mặt Seungcheol tím dần, cậu đang dần ngạt thở. Cảm giác bức bối này đang hành hạ cậu, trong một giây nào đó, cậu chỉ muốn chết đi cho rồi. Nhưng suy nghĩ này liền bị bác bỏ, cậu không muốn bỏ Jeonghan và Jisoo ở lại. Lúc nãy cậu đã nhìn thấy siêu năng lực của Jeonghan đang cứu Jisoo. Cậu lúc đấy đã thầm vui vẻ, và có một chút nhẹ lòng. Tưởng tượng nếu như Jisoo không còn nữa, thì cậu sẽ rất tự trách bản thân. Vì một phần nào đó trong cậu đã nghĩ điều này xảy ra là vì nhiệm vụ của bản thân. Thật may là Jeonghan đã ở đây, và nhiệm vụ của cậu cũng xuất hiện đúng thời điểm này.

"Nếu bọn mày thả tao đi, thì tao sẽ buông thằng nhóc này ra. Chọn đi, tính mạng của thằng nhóc này hay tụi mày bỏ vũ khí xuống." Hắn biết với tình hình bây giờ dù cho có giết thằng nhóc thì mình cũng sẽ lại bị bắt. Dù cho sau đó có được thả ra đi chăng nữa thì vẫn sẽ phải chịu hình phạt tra tấn từ ông chủ.

Toàn đội đợi quyết định từ đội trưởng. Họ một chút cũng không buông bỏ cảnh giác, vừa lắng nghe hiệu lệnh từ đội trưởng, vừa nhìn chằm chằm về phía tên trùm.

Jeonghan vẫn còn ôm Jisoo trong tay, cậu muốn giúp gì đó nhưng siêu năng lực của mình lại không thuộc hệ tấn công. Nhìn qua mấy người trong đội đặc nhiệm thì có vẻ đội trưởng là người có siêu năng lực mạnh nhất. Nhưng cũng không làm được gì vì bây giờ Seungcheol đang trong tay tên kia. Cậu bỗng nhiên cảm nhận được sự cử động trong lòng mình. Jisoo tỉnh rồi.

Đội trưởng nhìn về phía Seungcheol, cậu lúc này đã bất tỉnh. Đội trưởng nghĩ phải cứu Seungcheol, đó là trách nhiệm của đội trưởng hắn. Với lại, phải đem nhóc này về sở nữa, cả đứa bạn của nó.

"Toàn đội, bỏ vũ khí xuống.", đội trưởng ra lệnh.

"Thả thằng nhóc đó ra trước."

"Ok ok, lại đây chụp. Hahaha."

"KHÔNGGG" , Jeonghan la lên

"DM"

Tên Taeshik hắn nhảy từ lầu 5 xuống, nhưng lại giữ cổ áo Seungcheol đang bất tỉnh ném ra ngoài cửa sổ.

Một làn gió xẹt qua mọi người, Jeonghan cảm thấy sức nặng trong lòng mình bỗng nhẹ đi. Jisoo đâu rồi?

Jisoo vừa tỉnh dậy đã thấy Seungcheol sắp bị tên trùm thả từ tên lầu 5 xuống.

-Nhiệm vụ của ngươi là hãy cảm nhận làn gió-

Nhiệm vụ liền xuất hiện, chưa kịp nghĩ ngợi. Cậu đã theo bản năng nhảy ra ngoài cửa sổ theo Seungcheol. Tim cậu đang đập rất nhanh, cảm giác như có dòng điện đang chạy trong cơ thể. Cậu tập trung cảm nhận dòng điện đó, dần dần cũng hiểu ra cách điều khiển siêu năng lực của mình rồi. Jisoo điều chỉnh tư thế lại, hướng đầu mình xuống để tăng tốc. Hướng tay mình tới Seungcheol, trong mắt cậu bây giờ chỉ còn mỗi người bạn đang sắp chạm đất.

Trong giây phút quyết định đó, cậu đã nắm được cổ áo Seungcheol, dùng hết sức mình để kéo cậu lại gần. Dùng thân mình ôm lấy Seungcheol, tuy nhiên sức nặng của Seungcheol cùng với trọng lực khiến cho cậu khó mà bay lên được. Cậu đành phải thay đổi kế hoạch, thay vì bay lên cậu quyết định cố hết sức giảm tốc độ rơi.

Cả hai cuối cùng cũng đã đặt chân xuống sân trường, Jeonghan từ lầu 5 nhìn thấy cả hai đứa bạn đã tiếp đất an toàn thì vui mừng. Định chạy xuống, nhưng cậu lại quên mất vết thương ở bụng của mình.

Bây giờ nguy hiểm đã qua đi nên cậu mới nhớ ra, nhìn xuống vết thương có hơi nát của bản thân. Không biết siêu năng lực của mình có chữa cho bản thân được không ta? Jeonghan nghĩ.

Ngay sau đó cậu thực hiện ngay lập tức, đưa tay qua vùng bụng của mình, tập trung năng lực trong cơ thể chuyển qua tay.

"Thật sự lành lại nè." Jeonghan vui vẻ nói.

Đội trưởng sau khi thấy Seungcheol và Jisoo đáp đất an toàn thì đã không nghĩ ngợi gì đuổi theo tên kia. Với suy nghĩ mong rằng đội bao vây ngoài kia có thể bắt hắn lại. Nhưng thật không may, hắn đã tranh thủ được thời gian, đánh phá một nhóm nhỏ, thành công thoát ra ngoài.

26/04/2024 23:26
____
Mình đăng không có theo lịch, nên sẽ có lúc nhanh lúc lâu.

Anyway, truyện mình thế nào ạ? Sao mình cảm giác nó cứ lủng củng sao á😅

29 này comeback nha. Ngóng Maestro quá à 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro