Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa ai thấy Jihoon đâu không?" Jeonghan trưởng phòng HR vừa nhai mồi vừa hỏi. Lúc này tăng 2 của Team BSS cũng đang dần đi đến hồi kết.

"Ủa rồi ai thấy thằng Soon đâu không?? Sao còn mỗi BooSeok thế này?" Tới lượt trưởng phòng đối ngoại Jisoo lên tiếng, còn cật lực ngó nghiêng tìm người. Bên phải anh là một Seokmin say khướt đang vừa ngả đầu lên vai mình vừa nghêu ngao hát trên nền karaoke của Seungkwan.

"À há~" Đạo diễn hình ảnh, nhiếp ảnh gia họ Kim đứng đằng sau những concept huyền thoại của BSS đột nhiên reo lên đầy ẩn ý, "mọi người đoán xem hôm nay em chở anh Jihoon đi có gì hot?"

"Gyu-ah~~~ có gì thì kể mẹ ra điiii đừng có vòng vo nữaaaaa" Vị stylist aka nhà tạo mẫu người Trung có vẻ đang thiếu kiên nhẫn, nguyện một ngày nghỉ thiền chứ quyết không bỏ qua "tách trà" thơm này. Jun - chàng quản lý chiến lược ngồi cạnh dù yên lặng nhưng cũng tò mò không kém gì Minghao, mắt nãy giờ cứ dán chặt vào Mingyu.

"Nãy anh ngồi kế cũng thấy nay nhóc Hoon cứ lạ lạ sao đó." Quản lý Cheol cũng góp lửa, thổi bùng câu chuyện lên trước rồi tính sau.

Đúng là cái công ty thích hóng chuyện, say cả rồi nhưng nhắc đến cặp đôi kia thì không tỉnh cũng phải tỉnh. Vì sao ư? Vì ai cũng thấy từ ngày Soonyoung và Jihoon thành đôi, hai đứa đều thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. Jihoon là rõ ràng nhất, không còn trầm tư hay tự tách mình ra khỏi bạn bè (mặc cho mọi người đều rất quý mến cậu), và hơn hết là không 24/7 chúi mũi làm việc. Còn Soonyoung tính tình vốn đã tươi sáng nhưng từ khi có người thương thì biết lắng nghe hơn, học cách chăm sóc người khác và có thêm nhiều cảm hứng cho âm nhạc.

Ấy thế! Ấy thế mà hai đứa này lại chia tay!

Cả đám đã được một phen há hốc mồm khi chứng kiến cảnh Soonyoung thấy Jihoon từ xa toan vẫy tay gọi thì chợt thu tay về, miệng cười cũng méo xệch đi. Còn có lần Jihoon nghe đến tên Soonyoung sẽ đến dự đám cưới em trai Lee Chan thì cáo bệnh trong tích tắc rồi sủi tăm mất 1 tuần.

Chuyện cũng được 3 tháng rồi nhưng chẳng ai rõ nguồn cơn, trừ Wonwoo, cái người kín tiếng nhất hội và cũng là bạn thân của hai đương sự. Nhưng Wonwoo rất bận vì là người mẫu đang được săn đón nên toàn ra nước ngoài dự show rồi ti tỉ cái tuần lễ thời trang, và y cũng đã hứa với Jihoon sẽ không kể trừ khi chính cậu tự mình kể ra.

"Anh Jihoon còn follow anh Soonyoung á mọi người. Xong hồi chiều trên xe lướt story còn suýt like." Mingyu kể, tiện hớp thêm miếng bia.

"Vãi nồi. Ra không phải mỗi thằng Soon à." Jeonghan cảm thán.

"Ủa ý anh là sao?"

"Thì thằng Hổ suy nó có unfollow Locket của bé Cơm đâu. Bữa thấy hình Jihoon đăng làm việc khuya là gọi anh nhờ năn nỉ bồ về nhà um sùm nè."

"Bộ Jihoon không xoá ông Soonyoung ra khỏi friendlist hả?" Jun thắc mắc.

"Xời, người chơi hệ Locket không để ý đâu em ơi. Như kiểu Jihoon xem cái đó như vùng an toàn á nên cứ để nguyên vậy mà xài thôi chứ cũng không nghĩ tới chuyện lọc friend như lọc follower trên Insta đâu.. thằng Soon không đăng gì thì Jihoon cũng không nhận ra." Jeonghan chép miệng giải thích, càng chắc chắn cậu em họ Kwon của mình đích thị là một đứa simp bồ.

Cả đám đang bận gật gù suy tư (trừ Seungkwan nãy giờ vẫn hát) thì từ đâu Soonyoung và Lee Chan đẩy cửa bước vào, còn nghe rõ tiếng cười đặc trưng của nhóc út.

"Ủa con nít đi đâu đây?" Seungkwan lúc này mới tạm ngừng liveshow để quay sang ghẹo Chan một câu.

"Đấm ông giờ."

"Nào nào~" Đúng là làm HR lâu năm, Jeonghan phải lên tiếng ngăn lại trước khi mọi người ở đây nhức đầu vì tiếng hai đứa kia cãi vả.

"Chan-ah qua đây qua đây ngồi! Anh chờ chú nãy giờ. Bọn này say cả rồi chẳng ai tiếp rượu anh nữaaaa~" Seungcheol dùng giọng nhõng nhẽo để chiêu mộ thêm bạn nhậu.

"Bộ anh thì chưa say hả?" Chan vừa cười vừa đến vỗ vỗ vai anh mình rồi ngồi luôn vào ghế bên cạnh.

"Ê con Hổ kia, em đây rồi còn Jihoon đâu?" Jisoo ngồi ở đầu bàn hỏi Soonyoung ở cuối bàn, giọng lớn tới mức cả bàn không muốn nghe cũng phải nghe.

Vậy là hơn chục cặp mắt quay sang nhìn Soonyoung làm anh đang gắp miếng kimchi cũng ái ngại đặt trở lại đĩa.

"V-về rồi..."

"GÌ?! Ông làm gì mà ảnh đi về rồiiii" Mingyu gào ầm lên.

"Đờ mờ điếc tai tao!" Minghao kế bên gắt.

"Tại em để ý thấy Jihoon có vẻ mệt nên nhắn hỏi, thì bản mệt thiệt nên em đưa ra taxi thôi à..." Soonyoung gãi gãi đầu giải thích.

"Jihoon về còn mày ngồi lại đây hả em trai?" Jeonghan vẫn điềm tĩnh gắp mồi, hỏi Soonyoung bằng tông giọng chán chường, "Sao không biết tranh thủ cơ hội gì hết vậy?"

"Tranh thủ làm gì đâu anh...em với bạn chia tay rồi mà..."

"Kìa kìa coi cái mặt kìa. Miệng nói làm gì đâu mà cái mặt buồn xo." Seungkwan đứng nãy giờ cũng mất kiên nhẫn đến bóp bóp hai bên má đang xụ xuống của Soonyoung, "Anh đừng tưởng nãy diễn em không thấy nha. Nháy mắt đồ đó fan service đồ đó."

"À ra là tại chú mà Jihoon có phản ứng kì lạ." Cheol gật gù như đã tường tận mọi chuyện.

"Aishhh nhưng chỉ có em là vương vấn thôi!!! Em không muốn làm phiền Jihoon xíu nào hết á nhưng lâu lâu vẫn không kiềm được..."

"Well~ trong mắt bọn anh thì không phải có mỗi em còn yêu đâu, Soon-ah." Cheol nói bằng giọng chắc nịch khiến Soonyoung thêm bối rối về nhận định của mình.

"Nhưng cốt là em phải cho bọn này biết tụi em gặp chuyện gì để mà còn giải quyết." Jeonghan không phải muốn hóng chuyện mà thực tâm muốn giúp đỡ hai đứa em trai ngốc này.

"Em không...em không chắc nữa. Em nghĩ không nên dồn ép Jihoon cứ phải bám dính lấy mối quan hệ này. Có một vài chuyện xảy ra khiến bạn í xuống tinh thần lắm, nhưng em không tiện kể. Mong mọi người hiểu cho hoàn cảnh của tụi em.."

"Ầy~ có gì đâu mà không hiểu cho?" Jun vỗ vỗ lưng người bạn đồng niên của mình, "Cứ thong thả sắp xếp lại suy nghĩ của cậu trước đã. Điều quan trọng là tụi tui biết cậu vẫn chưa dứt tình với Jihoon là được."

"Đúng đúng. Cùng lắm thì anh cua anh Jihoon lại từ đầu~" Minghao thêm vào, thành công khiến Soonyoung cười tít mắt.

Anh, trong những tháng ngày không có cậu ở bên, đã buồn biết bao nhiêu. Nhưng công việc bận rộn khiến Soonyoung trông không như thế. Anh vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn là một Hoshi vạn người mê. Dẫu có là như vậy thì anh luôn dành một phần tâm trí của mình để nghĩ về cậu, mỗi ngày. Chỉ cần vô tình bắt gặp hình bóng nhỏ ấy xuất hiện ở đâu đó, như nhà ăn của công ty, hay phía xa xa dãy hành lang đến phòng thu, cả ở buổi showcase hôm nay, đã đủ khiến Soonyoung cảm thấy ngày hôm đó khoan khoái lạ thường.

Nhìn cậu em của mình cười nói là thế nhưng Jisoo nhẹ cau mày, ghé qua thì thầm bên tai Jeonghan, "Kiểu này thì phải triệu hồi Wonwoo gấp thôi."

Jeonghan lại nhìn sang Seungcheol hất cằm, tức khắc nhận về một cái gật đầu và ánh mắt cương quyết của người anh cả.

95line phải vào cuộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro