Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon mệt mỏi thả mình trên chiếc sofa dài thượt của studio. Phải, cậu không về nhà mà đến công ty dù Soonyoung đã cẩn thận dặn bác tài về thẳng địa chỉ nhà cậu.

Chỉ 5 phút sau, cậu đã ngồi dậy khỏi sofa, thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn rồi ngồi vào bàn máy tính. Màn hình hãy còn chi chít những bản thu âm chưa kịp tắt, nay Jihoon lại mở thêm hàng đống tab khác, đôi tay thao tác mau lẹ trên bàn phím như một thói quen.

Tiếng lạch cạch khô khốc.

Tiếng click chuột thi thoảng vang lên.

Tiếng sột soạt của thùng rác ảo khi có một ý tưởng hay bản nháp bị loại bỏ.

Hôm nay có vẻ cậu tặc lưỡi nhiều hơn bình thường.

Mình không có đủ thời gian...

Dù đã 3h đêm nhưng não Jihoon vẫn đang hoạt động hết công suất, đến khoảng nghỉ để hớp một ngụm coca cũng không có.

Màn hình bỗng hiện một thông báo có mail được gửi đến.

「Kịp sáng mai không?」

Ha...lão già chết giẫm.

Jihoon chỉ có thể nhắn một chữ "kịp" gọn lỏn, sau đó lại tiếp tục vòng lặp công việc điên cuồng với hy vọng có thể về nhà khi trời rạng sáng.

-

//:

Sau khi tàn cuộc, cả đội ai về nhà nấy, chuẩn bị tinh thần cho một ngày đi làm đau đầu nhức mỏi vai gáy. May mắn cho Soonyoung ngày mai sẽ bắt đầu công việc từ buổi chiều. Anh nhìn màn hình tin nhắn đã gửi đi nhưng người nhận có lẽ chẳng buồn xem nữa.

Làm việc dư thừa rồi.

Soonyoung thở dài, đầu óc vẫn nghĩ vẩn vơ về lời anh em nói với mình hôm nay, dần ôm suy tư chìm vào giấc ngủ.

-

Soonyoung lờ mờ tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại khẩn mà anh cài riêng cho Seungcheol.

"Alo anh ạ..?"

"Chú em bình tĩnh nghe anh nói nhé."

"D-dạ?"

"Anh vừa được báo là Jihoon đang trong viện."

"GÌ CƠ? ANH GỬI EM ĐỊA CHỈ. MAU!"

"Đã bảo bình tĩnh cơ mà.. trong đó có Jeonghan lo rồi. Ban nãy Jihoon còn thức có bảo mọi người không cần đến, à không, đúng hơn là không được đến. Còn không cho Han báo em nữa cơ, nhưng anh thấy chuyện nghiêm trọng thế này thì không nên giấu."

"M-mà sao Hoonie phải vào viện vậy anh?"

"Ngất xỉu. Giữa hành lang toà F luôn. Lúc đó chưa vào giờ làm mà may là có bác lao công bắt gặp."

"Rồi bác sĩ bảo sao?"

"Thiếu chất, kiệt sức, não thiếu oxi do căng thẳng quá độ. Không liên quan lắm nhưng bác sĩ tiện kiểm tra thì phát hiện thêm bị loét dạ dày nhẹ."

"Mẹ kiếp...tới mức này anh còn bảo em giữ bình tĩnh được nữa hả..? Hoonie không cho em tới vì biết em bận lịch trình chứ gì?" Ai nói Soonyoung ủy mị cũng được nhưng anh lúc này đang khóc rồi. Chỉ có hai hàng nước mắt thành thật chảy dài mặc cho anh vẫn giữ tông giọng cứng cỏi, trong lòng lại không ngăn được cảm giác xót xa.

Anh đáng lẽ nên giữ bạn thật chặt bên mình.

Đáp lại câu hỏi của Soonyoung, Seungcheol chỉ rít một hơi bực tức trước sự ngây ngốc của đứa em mình.

"Anh? Em nói đúng phải không? Trả lời em đi..."

"Với cương vị là bạn của hai đứa chứ không phải quản lý của nghệ sĩ, anh vẫn sẽ không đồng ý để em đi. Bây giờ mong muốn của Jihoon là ưu tiên hàng đầu. Không ai dám chắc thằng nhỏ thấy em thì sẽ phản ứng thế nào, nhưng nó đang ốm nên không thể để kích động. Thêm nữa, bây giờ vẫn chưa giải quyết được chuyện Jihoon tự vắt kiệt sức mình thì không nên để thêm vấn đề khác nảy sinh rồi cuối cùng lại không giúp được gì cho cả hai. Hiểu ý anh không?"

"..."

"Kwon Soonyoung. Nghe hiểu thì trả lời."

"Em hiểu. Em xin lỗi. Em sẽ đợi tin từ anh Han. Nhưng anh à..."

"Hm?"

"Hôm nay xong buổi chụp mình nói chuyện được không?"

"Rất sẵn lòng. 1 tiếng nữa anh qua đón đi làm tóc makeup, tắm rửa để bình tĩnh lại trước đã. Được không Soon-ah?"

"Vâng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro