Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jihoon nằm trên giường bệnh, tay chậm rãi lướt qua từng bức ảnh trên Locket rồi bật cười trước một đống những thứ ngẫu nhiên chẳng có tí trật tự nào mà cả hội đua nhau đăng tối qua.

Tiếc ghê. Đáng lẽ đã được ở cùng với mọi người.

Nghĩ đến đây, cậu lại vô thức mím chặt môi nhưng cảnh tưởng bị Jeonghan đúng lúc nhìn thấy. Y đặt dĩa lê vừa gọt lên chiếc bàn con rồi ngồi xuống ghế cạnh giường cậu.

"Có gì vui mà cười? Đi viện vui lắm hay sao mà cười?"

"Cũng vui mà anh. Không bị dí deadline nữa." Jihoon bình thản trả lời, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Cũng vì vậy mà Jeonghan bực tức nhéo má cậu một cái, giọng nói đanh lại.

"Ai cho em coi thường sức khoẻ vậy hả bé Cơm? Em có biết em là vàng là ngọc là bé cưng của cả đội không hả? Nếu em có mệnh hệ gì thì tụi anh biết phải làm sao đây?" Nghe có vẻ như đây là những lời chỉ ba mẹ, anh em nói với đứa con út trong nhà nhưng với Jeonghan, hay cả BSS team thì Jihoon quan trọng như vậy đó. Dù luôn bày ra vẻ bình tĩnh đáng tin cậy nhưng đứa nhỏ trước mặt đã khiến Yoon Jeonghan chưa từng rén ai phải lo sốt vó.

"Nhưng với đám người kia thì em cũng chỉ như cỗ máy kiếm tiền thôi." Jihoon cười nhạt, "Đặt tên studio là nhà máy cũng không sai nhỉ...làm việc chả khác gì mấy con rô bốt. Rồi cũng có lúc bị hỏng, rồi bị thay thế..."

Jeonghan cảm thấy may mắn khi đã trả lại dao cho bà bác ở phòng kế bên. Nếu không chắc bây giờ y đã cầm nó phóng đến công ty xiên cho cái đám người không-cần-hỏi-cũng-biết-là-ai kia vài nhát. Y cũng tự trách bản thân đáng lẽ phải bảo vệ lũ nhỏ nhà mình tốt hơn.

"Jihoon-ah, bây giờ em vẫn là bệnh nhân nên anh sẽ không nói nặng." Nghe đến đây Jihoon đã chuẩn bị tinh thần nghe một bài thuyết giảng (như thường lệ) từ Jeonghan nhưng y chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngay sát bên cạnh, quàng tay kéo cậu xích vào mình. Jeonghan vừa xoa xoa vai Jihoon bé nhỏ, vừa thỏ thẻ, "Nhưng anh mong em sẽ không nghĩ về mình như thế. Vì em vốn không phải như thế, và âm nhạc của em nữa. Đừng coi thường bản thân và âm nhạc của mình chỉ vì những kẻ không đáng."

Biết mình không bị mắng nên Jihoon thả lỏng người, đầu cũng nghiêng sang tựa vào vai y. Jeonghan cầm lòng không đặng lại đưa tay vuốt ve mái tóc em.

"Nhà máy vũ trụ xinh đẹp của Jihoon là nơi tạo ra những thanh âm xinh đẹp, lộng lẫy nhất mà anh từng biết. Ngày đó tuyển được em về công ty, anh cảm giác như vừa được nhận Daesang í. Thành tựu không để đâu cho hết."

Nghe vậy, Jihoon khúc khích cười. "Anh điêu."

"Thiệt đó~ bây giờ em đủ lông đủ cánh rồi nên cũng có nhiều thứ không thể kể anh nghe, anh tôn trọng điều đó, và luôn tin tưởng em. Nên anh mong em cũng tôn trọng và tin vào chính mình."

"Em..."

"Anh biết nói vậy nghe hơi văn vở nhưng đến cuối cùng thì chỉ có em mới cứu được em thôi." Jeonghan, vẫn với chất giọng dịu dàng, nói ra những lời thật tâm mà y nghĩ cậu cần phải nghe lúc này. Vì y không nỡ nhìn Jihoon ngược đãi bản thân, cũng không muốn cậu một mình chịu đựng.

"E-em xin lỗi...có quá nhiều thứ xảy ra khiến em cảm thấy rất..."

"Lung lay?"

"Dạ, cũng có thể cho là vậy. Em với Soon tách ra cũng là do không tìm được giải pháp, hay hướng đi nào thoả đáng. Em không muốn bạn í phải tuột dốc cùng em..."

"Hoon-ah, hai đứa đã trải qua chuyện gì vậy..?" Jeonghan thêm siết chặt vòng tay đang ôm lấy Jihoon, khuôn mặt không giấu nổi sự ngỡ ngàng.

Đến nước này, Jihoon không thể giữ yên lặng thêm được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro