Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thấy nắng xuyên qua mây không?" Jisoo hất nhẹ vào khuỷu tay của Jeonghan khi cả hai đang nằm rạp xuống khung cửa sổ để ngắm nhìn bầu trời.
"Đâu, tớ chẳng thấy." Jeonghan lười biếng vừa ngáp vừa đáp lời.
Jisoo chẳng buồn nhấc mí mắt, thẳng thừng nói.
"Ít nhất thì cậu cũng phải nhìn lên trời rồi hẵng đáp chứ, rõ ràng cậu đang theo dõi trận bóng đá của mấy nhóc dưới kia mà."
"À, tớ vẫn nhìn đấy thôi, thay vì nhìn lên tớ đã nhìn chiếc bóng của những đám mây dưới mặt đất mà. Jisoo à, con người đôi khi cũng cần nhìn xuống đấy." Jeonghan nháy mắt với Jisoo.
Jisoo: (-_-) Thôi, có bao giờ mình cãi thắng cậu ấy đâu chứ, kệ vậy, Jisoo thầm nghĩ.

"Này Mingyu, anh đã nói bao nhiêu lần là chuyền banh cho cẩn thận rồi mà." Sau khi kết thúc trận đấu, Seungcheol đánh vào đầu của Mingyu và bắt đầu ca cẩm.
"Anh à, em cũng cố gắng rồi đấy, sao em biết được Kwon Soonyoung bữa nay ăn trúng cái gì lại chơi giỏi như vậy chứ!" Mingyu ôm đầu giả vờ tội nghiệp, hy vọng có thể khiến ông anh hàng xóm này thấy thương mà bỏ qua.
"Xì. Nhóc cứ suốt ngày khinh địch rồi bảo sao lại bị ăn hành nhé." Lee Jihoon vừa uống nước xong thì nghe được lời giải thích của Mingyu, không nhịn được mà dạy dỗ cậu nhóc nhà kế bên này.
Trong khi đó, chú Hổ phách (fake) nào đó đang đứng trước đồng đội cười lớn, khoe khoang bàn ghi cuối cùng mà cậu đã kiến tạo giúp cho đội nhà thắng chung cuộc trước những đối thủ mạnh có tiếng cùng khu nhà của mình.
"A ha ha, hô hô, hi hi híiiii."
"Nghe phát bực thiệt chứ." Đó là lời cuối cùng mà Seokmin, kẻ đang bận chọc quê Mingyu, nghe được từ anh trai của mình, trước khi anh ấy xoay người trở về lớp học.

"Wonwoo à~~~~." Yoon Jeonghan khi thấy cậu em trai đáng yêu của mình đang cặm cụi ăn trưa bên cạnh cậu nhóc du học sinh Moon Junhwi, thì chạy tới choàng vai cậu trước những ánh nhìn đầy "đánh giá" của những học sinh xung quanh.
"Anh Jeonghan." Wonwoo đã quá quen với những hành động thân mật quá "lố" đến từ ông anh dấu yêu nên chỉ thờ ở đáp lời, rồi lại tiếp tục ăn.
"Chào anh Jeonghan." Jun sau nhiều lần chứng kiến và tự mình kinh qua thì cũng không còn "sợ hãi" trước những hành động của ông anh chung khu phố này nữa rồi.
"Chào em Junie. Mà nè hai đứa đi ăn sao không rủ anh vậy, anh tổn thương đ..." Jeonghan chưa kịp nói hết thì đã bị Myungho cướp lời.
"Anh Wonwoo à, Jun à, cả anh Jeonghan, anh Jisoo nữa. May quá mọi người đều ở đây, nhanh lên đi xem nhóm anh Seungcheol đang đánh nhau ì xèo ở đằng sau trường kìa."
"Hả, đánh nhau???" Cả bốn người đồng thanh, rồi không kịp để họ tiếp tục hỏi thì Myungho đã kéo cả đám chạy đi xem.

"Sao? Mấy đứa bay muốn xù kèo? Rõ ràng từ đầu đã thoả thuận là nhường căn phòng đó một tuần để cho tụi này tập dợt trước ngày hội văn hoá của trường mà, với lại tụi này cũng đã dùng tiền để thuê lại từ hội học sinh chứ có hứa suông gì đâu chứ? Không được, tiền trao thì cháo múc, mấy đứa bây muốn giải quyết thì đi tìm hội học sinh chứ tao không quan tâm." Seungcheol trợn mắt chửi lộn với đội kịch của trường.
"Đúng vậy, tụi này thoả thuận với hội học sinh trước rồi. Tụi mày muốn gì thì đi tìm đám đó nói chuyện, chứ mắc gì lại chặn đường chứ." Mingyu ỷ vào thân hình cao lớn mà đứng trước để tạo uy.
"Nè nha, là tụi hội học sinh kêu tụi tao tìm tụi mày để thay mặt tụi nó huỷ giao kèo đó. Tiền thì tụi nó cũng đã đưa cho tao để tao trả lại cho tụi mày đây nè. Nhận tiền rồi tự giác lượn tìm chỗ khác đi, dù sao đội kịch của trường mới là đội văn nghệ chính thức được trường uỷ nhiệm. Còn tụi mày là gì, múa, hát hay nhảy, không có một cái gì nên hồn, một đám bát nháo lại muốn dựng văn nghệ. Mơ đi." Tên đội trưởng đội kịch không hề nao núng đáp trả nhóm Seungcheol.
"Đâu, là ai trong hội học sinh đại diện để huỷ giao kèo này vậy?" Yoon Jeonghan từ đằng sau đi tới.
"Sao tớ lại chưa từng nghe chuyện này vậy nhỉ?"
"Jeonghan ssi, cậu quên hội học sinh theo cơ chế đồng thuận hả? Là hội trưởng thì cũng không được lạm quyền như thế đâu?" Nhìn thấy Jeonghan tên đội trưởng kia lúc đầu có hơi kinh ngạc nhưng dần dần bình tĩnh mà đốp chát.
"Thì đúng là lấy số đông mà, hôm trước họp chẳng phải ai cũng biểu quyết tán thành sao?" Jisoo, một trong những uỷ viên của hội, giả vờ ngạc nhiên hỏi ngược.
"Hừ, chẳng phải là do cậu và Yoon Jeonghan gây áp lực cho hội học sinh à? Giờ lại còn giả vờ giả vịt?" Một tên khác trong đội kịch, vừa là uỷ viên của hội học sinh đồng thời là tay sai của hội phó lên tiếng.
Nắm bắt được cơ hội Lee Jihoon bắt bẻ.
"Nhưng quyết định đưa ra, rõ ràng đã được thông qua từ khi đó và không có ai có ý kiến gì thì tại sao bây giờ các người lại đứng đây như thể đại diện cho cả hội học sinh vậy? Ý kiến của một số cán bộ thì cũng được xem là đa số à? Với cả tôi nghe nói mọi việc của hội đều phải thông qua biểu quyết tại các cuộc họp, nhưng tại sao lần lấy ý kiến này cả anh Jeonghan và Jisoo đều không biết vậy nhỉ?"
"Thì, thì... nói chung là chúng tôi chỉ thông qua mong muốn của nhà trường đến đây để truyền đạt lại cho các cậu, không phục thì tìm thày hiệu trưởng. Thế đấy." Nói rồi tên đội trưởng đó xoay người dẫn theo đám người trong đội kịch rời đi.

"Thật là tức chết tui mà." Soonyoung vừa cắn miếng chả cá vừa tức tối chửi đổng.
"Đúng vậy, bọn họ có quyền gì mà cấm chúng ta chứ? Rõ ràng là đã thông báo tất cả học sinh trong trường đều có quyền tham gia văn nghệ mà, giờ lại lật lọng cứ như thể tụi mình xin xỏ họ không bằng?" Seokmin hùa theo.
"Hầy, vụ này cũng khó nói lắm. Dù sao nhóm chúng ta lập ra cũng chỉ mang tính chất tạm thời để diễn trong đợt văn nghệ này thôi, còn đội kịch thì lại là đội chủ lực thế nên đương nhiên trường sẽ thiên vị họ hơn rồi." Myungho giải thích.
"Myungho nói không sai. Hơn nữa, việc nhóm mình mượn phòng tận một tuần là hơi quá." Jisoo thở dài.
Đúng lúc Jeonghan dẫn theo Wonwoo từ trong nhà bước ra, tập hợp cùng nhóm ở trước nhà Seungcheol.
"Mọi người yên tâm đi, anh đã thoả thuận lại với thầy hiệu trưởng rồi. Thầy ấy bảo là chúng ta có thể sử dụng phòng, nhưng chỉ được hai ngày cuối trước khi biểu diễn thôi."
"Hả, hai ngày, cha mẹ ơi, ai mà tập cho kịp chứ." Mingyu đang uống coca, nghe Jeonghan nói vậy thì xém sặc.
"Vậy thì chúng ta đi tìm chỗ khác tập, hai ngày cuối cùng tập ở đó để chỉnh đội hình." Wonwoo, người luôn im lặng lúc này mới lên tiếng.
"Đúng vậy. Chúng ta có thể tìm chỗ khác mà, quan trọng là chúng ta phải đủ nỗ lực và phối hợp nhuần nhuyễn với nhau, còn ở đâu thì chẳng được." Jihoon tiếp lời.
"Nhưng quan trọng là ở đâu đây? Những phòng tập tư nhân rất mắc tiền đấy!" Seokmin ảo não.
"Anh có cách rồi. Chúng ta có thể mượn phòng ở trung tâm sinh hoạt cộng đồng của phường, vào buổi tối ngày bình thường chỉ có người già đến đó chơi cờ thôi, nhất định ba anh sẽ mượn được." Seungcheol giơ tay lên, hí hửng chia sẻ thông tin với mọi người.
"Vậy được, chúng ta chốt kèo vậy nhé! Trước mắt thì Seungcheol cậu hãy nhờ ba Choi hỏi thăm dùm, nếu được thì tối hôm nay chúng ta sẽ đến đó." Jeonghan gật gù kết luận.

Và rồi cũng đến giờ cơm tối, nhóm anh lớn học cấp 3 sau khi bàn chiến lược thì ai về nhà nấy theo lời gọi réo của các mẹ.

"Choi Seungcheol, về ăn cơm."
"Kwon Soonyoung, không về thì nhịn."
"Kim Mingyu, ăn cơm."
"Han à, Woo à, tới giờ cơm rồi."
" Jihoon, Seokmin ăn cơm thôi các con."

Bữa cơm ở khu phố 17 luôn ồn ào, hết nhà này gửi món canh, đến nhà kia đáp lại rổ quýt, bọn nhóc thay phiên nhau chạy loanh quanh với những món ăn trên tay, vừa chạy vừa ca thán sao không cùng nhau dùng bữa luôn cho đỡ vất.

"Mẹ ơi, món này mẹ Lee làm ngon quá, hay con qua xin thêm bát nữa nhỉ?" Mingyu vừa ăn vừa tấm tắc khen món ăn phụ mà Seokmin mới đem qua.
"Thằng nhóc này, cái nết ăn không biết giống ai mà cứ như hổ đói vậy. Ăn hết rồi thì thôi, không có được cầm bát đi xin như vậy có hiểu chưa?" Mẹ Kim cầm cái muỗng gõ vào đầu đứa con trai của mình.
"Chậc, cậu mà ở Trung Quốc với mẹ tớ, thì kiểu gì cũng bị bắt cầm bát đi ra xó bếp ngồi ăn chung với Đậu Đỏ sau khi nói xong câu đó rồi." Myungho lắc đầu.
"Hả, nhà cậu có nhiều đậu đỏ lắm hả?" Mingyu nghe vậy thì dừng đũa thắc mắc.
"Không phải, Đậu Đỏ là chú chó cỏ mà nhà em ấy nuôi. Ý của Myungho là em mà cứ vô ý vô tứ như vậy thì phải ngồi ăn bên cạnh mấy chú chó đó!" Jun thật thà giải thích.
"Cái tên tàn nhẫn này." Mingyu than trời vì có cậu bạn quá mức phũ phàng, nhưng cũng chỉ dám than thôi vì Myungho có mẹ Kim bảo kê nên ở trong nhà cậu ấy đâu dám ra tay.

Trong lúc đó ở nhà YoonJeon.
"Jisoo à, nghe nói sau khi tốt nghiệp thì con sẽ về Mỹ học đại học, đúng chứ?" Mẹ Yoon đang bóc quýt thì sực nhớ ra gì đó.
"Cái gì? Chỉ còn năm tháng nữa là tốt nghiệp rồi, sao lại đột ngột vậy con trai?" Ba Jeon bất ngờ.
"Dạ, cảm ơn ba mẹ, đó chỉ là dự định thôi ạ. Cũng do con rời khỏi nhà quá lâu rồi nhưng một chút tin tức cũng tìm không ra, mà sức khoẻ mẹ con thì càng ngày càng yếu vì vậy con mới có dự định về Mỹ." Nghe được những lời quan tâm của mẹ Yoon và ba Jeon khiến Jisoo có chút buồn lẫn không nỡ, nhưng cậu rốt cuộc vẫn phải đối mặt với hiện thực và quyết tâm giãi bày với hai vị phu huynh mà cậu luôn xem là ba mẹ ruột của mình.
"Không sao đâu ba mẹ, Jisoo đi rồi thì sẽ quay lại thôi. Mà ba mẹ cũng nên lo cho đứa con trai này đi ạ, rất có thể nó sẽ chọn một ngôi trường nào đấy xa xôi lắm đó nha." Jeonghan giả vờ hờn dỗi.
"Thằng nhóc này, suốt ngày bày trò để gài người khác thôi." Ba Jeon vỗ đầu Jeonghan rồi cười hì hì.
"Thôi đi ông tướng, mẹ biết tỏng là con và Seungcheol đã cùng chọn một trường rồi. Hôm trước mẹ Choi còn qua nhà bàn bạc với mẹ là có nên cho hai đứa đi đăng ký lớp học thêm không kìa, vì dù sao trường đó lấy điểm đầu vào cũng khá cao đấy." Mẹ Yoon ung dung cầm trái quýt đã lột đưa cho cậu con trai thứ đang ngồi chọc chú cún tên Seol bên cạnh mình.

"Học thêm sao?" Seungcheol đang ăn miếng thịt bò, nghe được tin tức cậu phải đi đến lớp học thêm mà nghẹn ngang.
"Đúng vậy, đó là một lớp học chỉ có vài ba học sinh biết thôi, thông tin này mẹ lấy từ cô út con chú hai bên phía nội của mẹ đó. Con với Jeonghan chẳng phải đều muốn vào trường X đó sao? Vậy thì ráng học đi nhé!" Mẹ Choi vừa gắp thêm rau vào bát của Hansol vừa nói.
"Hansol nữa, con phải ăn nhiều rau củ vào đừng bắt chước anh con ăn nhiều thịt như vậy, sẽ bị táo bón đó."
"Dạ con biết rồi mẹ." Hansol ngoan ngoãn gắp thêm vài miếng cà rốt vào bát mình.
Seungcheol: -(*~*)- cạn lời.

Chung sân với nhà Choi là nhà họ Lee cũng đang dùng bữa.
"Chan này, đừng có suốt ngày đi chơi với anh Boo và anh Hansol như vậy! Hai anh sắp thi chuyển cấp rồi nên con phải để cho hai anh có thêm thời gian học chứ." Mẹ Lee vừa gắp miếng cá vào chén của bé út vừa càm ràm.
"Dạ, con biết rồi. Con sẽ bảo hai anh ấy bớt tới tìm con chơi lại." Lee Chan gật đầu đáp ứng.
"Nhóc nói cứ như thể toàn là hai đứa kia tới tìm nhóc vậy cà." Seokmin chòng ghẹo.
"Thì sự thật là vậy mà. Mấy anh ấy không thể sống nếu một ngày không thể bày trò nghịch ngợm đâu, đặc biệt là anh Boo, mang tiếng anh mà vậy đó, chả khác gì con nít. Mà tính ra anh hai cũng vậy thôi, suốt ngày hí ha hí hửng cùng anh ấy và anh Soonyoung đi quậy phá. Anh nghe mẹ nói rồi đó, bớt lập nhóm với anh Boo lại đi để anh ấy còn tập trung học hành." Bé út bắt đầu lên giọng sau khi nghe ông anh hai "không có ích" của mình nhắc nhở.
Cả nhà: Trời, nó lại bắt đầu bật chế độ Pi Cheolin rồi.

Ở phía đối diện, nhà họ Kwon cũng đang tranh cãi vì việc cậu em họ Boo Seungkwan sẽ học cấp ba ở đâu.
"Ba Kwon, mẹ Kwon ơi~~~ ba mẹ gọi về nói với ba mẹ con với. Con muốn ở lại đây để học cấp 3 mà, hu hu." Boo Seungkwan sau khi đã cãi nhau một trận thật to với ba mẹ Boo qua điện thoại thì bắt đầu ôm lấy ba mẹ Kwon mè nheo.
"Boo à, ba mẹ cũng không nỡ để con đi. Nhưng mà con đã sống với chúng ta quá lâu rồi, ba mẹ con đương nhiên sẽ rất nhớ con không phải sao? Mẹ nghĩ là con nên học cấp 3 ở quê, sau này lên đại học con lại trở về ở với chúng ta là được mà." Mẹ Kwon ôm bé Boo an ủi.
"Đúng vậy, Boo là đứa bé ngoan ai cũng thương, bố mẹ chỉ mới ở bên con có mấy năm đã nhớ thương con như vậy rồi thì ba cá là ba mẹ Boo còn hơn như vậy nữa. Thế nên, con hãy học cấp 3 ở Jeju để ở bên cạnh ba mẹ con nhé! Ba nghĩ tuy còn quá sớm để con có thể hiểu được, nhưng những ký ức bên cạnh ba mẹ khi con chưa trưởng thành là những ký ức quý giá mà sau này con khó lòng mà có được thêm lần nữa đấy!" Ba Kwon cũng tận tình khuyên bảo.
Còn ai đó trong nhà đang ôm Kwon Latte đứng ngay bậu cửa sổ nhìn lên trời mà ca thán trong lòng.
'Kỳ này chắc sẽ có nhiều giọt nước mắt phải rơi đây.'
Nhưng chưa kịp để cậu tiếp tục diễn sâu thì Latte đã chán nản nhảy khỏi vòng tay cậu và nhào ra khỏi cửa sổ.
"A, ba mẹ ơi, Latte nhảy ra khỏi cửa sổ rồi."
"Kwon Soonyoung, mẹ đã nói bao lần là con phải cẩn thận khi chơi với Latte mà. Mau chạy ra ngoài tìm em ấy về đây ngay."

————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro