Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình thề là mình không biết ở đây đến chín giờ tối là sẽ tự động tắt đèn." Choi Seungcheol đứng dưới ánh trăng đêm nhoè nhoè xuyên qua khung cửa sổ lên tiếng.
Chuyện là cả nhóm đã hẹn nhau đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng của phường sau khi ba Choi thành công xin phép bác quản lý. Nhưng mọi người quên mất một điều là bác quản lý này đã có tuổi và thường hay quên, thế nên trong khi họ đang tập ở phòng họp thì bác ấy vẫn như thường lệ chắc mẩm không còn ai ngay sau khi hội người cao tuổi chơi cờ trong phòng sinh hoạt về hết, thế nên đã đóng cửa và tắt cầu dao tổng. Kết quả là cả nhóm mắc kẹt trong trung tâm, những năm đó ngoại trừ Choi Seungcheol có được chiếc điện thoại di động đầu tiên thì những người còn lại chỉ có chiếc máy nhắn tin đời cũ. Và đương nhiên, đã xui thì phải xui luôn vô cùng tận, những món đồ đó đều đã bị bỏ quên ở nhà.

"Không trách cậu được, vì dù sao ông bác ấy cũng nổi tiếng hay quên mà. Chúng ta cứ đợi đến khoảng mười giờ xem, bố mẹ kiểu gì cũng hốt hoảng đi tìm à." Jisoo thấy bạn mình ảo não thì vỗ vai an ủi.
"Ừm, hoặc có khi chúng ta sẽ phải trải qua đêm này ở đây." Jihoon thờ ơ phán.
"Hả, không, anh Jihoon, anh đừng có doạ người khác như vậy. Kiểu gì ba mẹ cũng sẽ đi tìm chúng ta thôi." Seokmin bám vào tay Mingyu run run.
"Ầy, sao cũng được, trước mắt thì mọi người tản ra lục xem trong mấy cái ngăn bàn có cái đèn hay cây nến nào không, chứ cứ đứng đây hoài cũng chẳng giải quyết gì." Myungho lên tiếng.
"Á á á."
"Cái gì vậy Mingyu, tự nhiên cái la lớn vậy?" Seungcheol hốt hoảng bịt mồm nhỏ em vốn nổi tiếng nhát gan này lại.
"Có, có thứ gì đó vừa mới chạm vào mắt cá chân của em." Mingyu ôm chặt cậu bạn Seokmin cũng nhát gan không kém mình.
"Cái gì?" Seungcheol nghi ngờ, nương theo ánh trăng quét qua một lượt rồi lên tiếng.
"Yoon Jeonghan, cậu thôi đi, giờ là lúc nào rồi còn chòng ghẹo tụi nó."
"Ha ha, cậu đừng cứng nhắc quá Seungcheol, tớ chỉ muốn giúp cả nhóm giải toả căng thẳng thôi ý mà."
Cả nhóm: (•_•) Ai mướn chời...
"Anh Seungcheol, người này cứ để em, mọi người theo lời Myungho tìm kiếm thứ gì có thể chiếu sáng đi ạ." Wonwoo biết thân biết phận ôm ông anh chuyên gia châm dầu vào lửa của mình lại, để ổng khỏi chọc thêm đứa nào.

Nhìn khung cảnh này Seungcheol không khỏi bật cười, nhớ lại lúc Jeonghan và Wonwoo vừa mới theo bố mẹ chuyện đến khu phố 17. Hai đứa nhóc tuy chỉ hơn kém nhau một tuổi nhưng lại khác biệt trời vực, một đứa thì chuyên gia đi chọc ghẹo cho đám em trong xóm la oai oái, còn nhóc còn lại thì luôn thu lu trong nhà chẳng chịu chơi với ai.

"Mẹ Yoon ơi, Jeonghanie lại chọc Seokmin khóc rồi kìa." Mingyu khi ấy cùng Seokmin tới nhà ông anh Yoon "thiên thần" chơi vì lời dụ ngọt có kẹo ngon của ổng, ai ngờ đâu Seokmin ngốc nghếch lại bị ảnh lừa chơi kéo búa bao với điều kiện nếu Seokmin thắng thì được ăn kẹo, còn thua thì bị anh ấy búng trán. Liên tiếp mười trận, trận nào Seokmin cũng bị Jeonghan lừa cho điên đảo, dù cậu cũng không ít lần thắng được. Kết quả là kẹo còn chưa được ăn mà trán đã u một cục lớn, khiến cậu ấy ấm ức la toáng lên.
"Yoon Jeonghan, không được chọc em khóc nữa." Mẹ Yoon tới an ủi Seokmin, còn cho cậu ấy một túi kẹo lớn để thay lời xin lỗi.
Những chuyện như thế xảy ra suốt ngày trong khu phố 17 đấy. Jeonghan bảy tuổi đã trở thành "ác ma" đột lốt "thiên thần" trong mắt tất cả mọi đứa trẻ của khu phố. Seungcheol khi ấy là một đứa nhỏ khá thẳng tính, vì cùng là đứa lớn nhất khu bằng tuổi Jeonghan nên trong một lần hai đứa đang trên đường đi học về thì cậu đã hỏi thẳng.
"Này, Jeonghan, sao cậu cứ chọc tụi nhỏ trong xóm khóc hoài vậy? Còn Wonwoo thì chẳng thấy cậu chọc em ấy lần nào."
"À, vì chọc em ấy chẳng vui gì cả, mặt cứ trơ ra, tớ chẳng thích." Jeonghan hơi sượng trước câu hỏi của Seungcheol nhưng qua rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ cợt nhả ngày thường.
"Xì, là do cậu chẳng nỡ để em ấy khóc thôi, bày đặt biện minh biện ơ đồ." Seungcheol khịt mũi.

Sau này, Seungcheol mới biết hai cậu nhóc ấy không phải anh em ruột, năm đó vừa mới gặp mặt đã được ba mẹ dẫn lên Seoul ở cùng nhau rồi. Thành ra chưa kịp vun đắp tình cảm thì đã bị thúc ép phải thân thiết với nhau, điều này khiến hai cậu bé có gia đình vừa mới tan vỡ trở nên nhạy cảm vô cùng, và vì thế tình cảm giữ hai nhóc ban đầu cũng chỉ kiểu xem nhau như khách qua đường. Trong khi Wonwoo thân với Jihoon và Soonyoung là những đứa nhóc cùng tuổi, thì Jeonghan ngoại trừ Seungcheol ra thì thân với mấy nhóc bé hơn. Dù cũng thường xuyên chơi chung nhưng dường như tình cảm của hai nhóc vẫn sẽ mãi thẳng đuột như thế, nếu không có một ngày...

"Jeonghan, Jeonghan, nhanh lên Wonwoo đang bị người ta bắt nạt ở khu trò chơi kìa." Seungcheol kéo tay Jeonghan chạy một mạch ngay sau khi nghe đám nhóc trong khu chạy về báo tin.
Còn nhớ khi ấy vẻ mặt Jeonghan mờ mịt lắm, cậu ấy cứ ngơ ngẩn ra, lúc ấy Seungcheol cứ tưởng là do cậu không giỏi đánh đấm nên sợ sệt không dám chạy tới đó, vì thế cậu đành siết tay Jeonghan chặt hơn và bảo đừng lo cậu không cần ra tay, có tớ là được rồi.
Nhưng không ngờ khi đến nơi, vừa thấy nhóc Wonwoo đang bị người ta nắm cổ áo thì Jeonghan đã vung tay ra khỏi tay Seungcheol, chạy nhào tới cho thằng nhóc đang đánh Wonwoo một trận. Dù thằng nhóc đó ú nu, to lớn hơn Jeonghan rất nhiều.
Nếu như Seungcheol đoán không nhầm, từ sau sự kiện đó Wonwoo đã dần cởi mở hơn, cậu không còn chỉ lủi thủi một mình trong căn phòng để chơi game, hay chỉ đi theo sau Jihoon và Soonyoung nữa mà cậu nhóc ấy đã bắt đầu đùa giỡn, đôi khi cùng quậy với Jeonghan khiến cho mấy nhóc kia khóc càng ngày càng to hơn. Còn đối với Seungcheol thì bản thân cậu cũng đã có thêm một nhóc thích chơi game để cùng rủ đi chơi rồi...

"Anh Jeonghan." Wonwoo nói nhỏ.
"Hửm. Sao thế, bé cưng của anh cũng sợ bóng tối hả?" Jeonghan lấy tay sờ mặt cậu em cao hơn mình nửa cái đầu.
"Không phải, nhưng anh đang dẫm vào chân em đấy." Chưa kịp nói những lời cảm động thì ông em yêu quý của Jeonghan đã khiến anh cạn lời.
"Úi cha, anh xin lỗi nhé! Mà này Wonwoo, chúng ta cùng ngồi xuống đi, đứng hoài mỏi quá!" Jeonghan nói rồi kéo cậu ngồi xuống đất.

"À ha, em tìm thấy rồi. Ở đây có mấy cây đèn cầy với bật lửa luôn này." Soonyoung từ một góc nào đó đột nhiên mừng rỡ kêu lớn.
"Tốt quá mau đốt lên thôi." Jisoo mò mẫm đi tới cạnh bên Soonyoung thúc giục.
Sau khi đèn đã được đốt, căn phòng cũng trở nên rõ ràng hơn, nhưng dù vậy vì ánh đèn vàng lập loè càng khiến căn phòng trở nên có chút gì đó hơi rờn rợn.

"Này, hay chúng ta chơi trò gì đó đi ha. Chứ ngồi không em cứ thấy sao sao ý." Jun nhìn bốn bề vắng lặng thì tự nhiên nghĩ ra một ý.
"Đúng vậy, đúng vậy. Hay anh kể chuyện ma nhé, đảm bảo kích thích cực kỳ." Jeonghan cười "hiền".
"Khôngggggg." Hai tên nhóc Seokmin và Mingyu đồng thanh.
"Thôi, thôi cho tôi xin. Vậy đi, chúng ta cùng nhau chơi Truth or dare được không?" Jisoo túm chặt cậu bạn thân lại trước khi cậu ấy bắt đầu doạ hai nhóc kia khóc.
"Được, được. Chơi gì cũng được ngoại trừ chuyện ma." Seokmin nhanh nhảu bám víu vào cong rơm cứu mạng.
"Em có biết trò đó là gì không mà lại đồng ý thế?" Jihoon đánh mắt sang.
"À, thì không. Nhưng chắc sẽ đỡ hơn ma quỷ nhỉ?" Seokmin gãi đầu.
Cả nhóm: :))) Seokmin à, em đã quên biệt danh evil twins của hai người họ rồi sao...
Dù nhìn thì có vẻ Jisoo đỡ sợ hơn Jeonghan, nhưng sự thật thì cũng không hơn bao nhiêu.
"Úi chời, trò này không khủng khiếp lắm đâu Jihoonie, mình đã từng chơi rồi nè. Chỉ là cậu chọn nói thật hay là chọn làm hành động mà những người khác chỉ định thôi." Soonyoung bắt đầu tỏ ra hiểu biết.
"Vậy thì chơi trò đó đi." Seungcheol gật đầu lia lịa, cậu nghĩ thầm vẫn nên tránh xa mấy chuyện ma quỷ thì hơn.
"Vậy thì bắt đầu nhé. Chúng ta sẽ ngồi thành vòng tròn, sau đó anh sẽ dùng cái thìa này xoay để chọn ra người thử thách." Jisoo vẫn chưa nói xong thì Jeonghan đã xen vào.
"Nè đó là cái muỗng bảo bối của mình mà." (Fact: Jeonghan thường có thói quen cầm một món đồ gì đó trong khi tập để giảm bớt căng thẳng.)
Nghe xong lời Jeonghan, Jisoo vẫn tiếp túc nói và phớt lờ cậu bạn mình đi.
Jeonghan khi bị đứa bạn mình phớt lờ: (-3-)
"Tiếp tục nhá, nếu ai bị cán muỗng chỉ trúng thì sẽ bị hỏi một câu do người xoay muỗng đặt ra, nếu có thể trả lời thì qua còn không thì phải làm một hành động cũng do người đó chỉ định. Thế nào, tất cả hiểu rồi chứ?"
"Đã hiểu." Cả đám đồng thanh.

"Vậy thì bắt đầu từ người lớn tuổi nhất nhé, Choi Seungcheol." Jisoo chỉ định.
Trong lòng Seungcheol cảm thấy hơi sai sai, nhưng cũng không quá xét nét bắt đầu xoay muỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro