Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầm thì, thầm thì
Hình như tim ai đang rung động...
———
"À há, là Yoon Jeonghan." Seungcheol cười phớ lớ.
"Trò này đúng là vui thật, anh Seungcheol mau mau hỏi câu gì đó hóc búa đi." Mingyu bắt đầu nịnh hót để anh Seungcheol thay cậu trả thù ông anh "thiên thần" đáng sợ kia.
"He he, vậy thì mình sẽ hỏi. Yoon Jeonghan có phải cậu đã từng hẹn hò với đàn anh VVV không?" Seungcheol cười gian. Câu hỏi này được lấy từ 101 điều bí ẩn ở trường Nam sinh ABC đó. Kể từ khi Jeonghan vào lớp 10 đã có rất nhiều tin đồn hẹn hò giữa cậu và các bạn học nữ ở trường Nữ sinh DFG, nhưng trong số đó lại xuất hiện một "bóng hồng" đặt biệt, đó chính là đàn anh VVV khi ấy đang là học năm 3, đồng thời là hội trưởng hội học sinh. Câu hỏi được đặt ra khiến tất cả mọi người cùng nín thở, vì giờ đây họ có thể biết được một trong những bí ẩn lớn nhất kể từ khi thành lập trường Nam sinh ABC rồi.
"Yoon Jeonghan ssi, có vẻ câu hỏi này đã làm khó cậu nhỉ? Vậy thì cậu làm động tác viết tên bằng mông năm lần đi rồi tớ tha cho." Seungcheol ranh mãnh nói.
Cả đám lúc này mới ồ lên, ông anh Jeonghan này bình thường nhìn có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng lại là người để ý thể diện nhất, họ chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy ra ngoài mà không chỉnh tề, ngay cả đứa em chung nhà là Jeon Wonwoo cũng chưa từng thấy. Vậy mà giờ đây lại kêu ổng làm hành động bôi xấu hình tượng như vậy, anh Seungcheol quả nhiên là biết cách chơi.
Cả nhóm: *đưa ngón tay cái lên* thật là respect.

Trong một khoảng lặng, Jeonghan đột nhiên cười nhẹ.
"Hình như các vị ngồi trong đây rất tò mò chuyện này nhỉ? Vậy để anh nói luôn một lần cho nó gọn nhé, đúng vậy, anh đây đã từng hẹn hò với một đàn anh nhưng không phải là anh VVV."

Cả nhóm: Quào, quả nhiên là Yoon Jeonghan.
Là một người mà đến giáo viên còn bị anh ta xoay như chong chóng thì mấy trò mèo này sao có thể khiến anh ta xoay, hiện tại thật giả càng thêm lẫn lộn, con người đầy mưu chước này, quả thật khiến người người bái phục.
Nội tâm Seungcheol: *giơ cờ trắng* mình thua rồi.

Sau đó, chưa kịp để mọi người kéo hồn về thì Jeonghan đã cầm chiếc muỗng lên vuốt nhẹ.
"Giờ đến ai đây nhỉ? Nếu là Seungcheol, Seokmin hay Mingyu thì hay quá chừng hen."
Ba nhóc bị gọi tên: *nội tâm gào thét*.
"Hay là Jihoon, Soonyoung, Wonwoo hay Jun nhỉ?"
Bốn chú chuột bị gọi tên: *cứu mạng*.
Vẫn còn hai người chưa được gọi tên, Jisoo và Myungho cũng hơi run rẩy trong lòng. Thế nhưng Jeonghan không gọi tên họ mà đặt chiếc muỗng xuống cười quỷ dị, điều này càng khiến hai người đó muốn tăng xông hơn.
Cả nhóm: Bố mẹ ơi mau tới đón con về....

"Tuyệt quá chừng, là Jihoonie của chúng ta." Jeonghan sau khi xoay xong thì vỗ tay bộp bộp, những người khác thì thở phào nhẹ nhõm, chỉ trừ...
"Jihoon ơi, Jihoon ơi, ba hồn bảy vía về đi." Soonyoung ngồi kế bên không ngừng chắp tay khấn lạy.

"Bây giờ phải hỏi gì đây nhỉ? Khó chọn quá." Jeonghan cười nửa miệng nhìn Jihoon. Sau khi nhìn thấy nụ cười đó của Jeonghan, hồn Jihoon vừa mới nhập về đã lượn lờ bay đi tiếp.
"Wonwoo ơi, mau giúp tớ kéo hồn cậu ấy về đi." Soonyoung cầu cứu cậu bạn bên cạnh mình.
Wonwoo nghe vậy thì lắc đầu.
"Đụng ai không đụng lại đụng trúng anh Jeonghan, nghe xong câu hỏi chắc cậu ấy bất tỉnh luôn."

"Ha ha, đùa mấy đứa vui quá. Thôi anh không đùa nữa, em trả lời cho anh biết bữa tối hôm nay em đã ăn gì đi?" Jeonghan vừa dứt lời thì hồn Jihoon cũng nhập về.
"Anh Jeonghan, anh không đùa đấy chứ." Jihoon cảm động gớt nước mắt.
"Sao hả? Em không trả lời được thì...." Jeonghan nhíu mày.
"Em trả lời. Là cơm với ba món xào, một món canh, cùng với hai loại thức ăn phụ..."
Cả nhóm: ác ma vẫn là ác ma, dù câu hỏi có dễ thì vẫn phải khiến người ta xuất hồn mất ba lần.

Tới lượt Jisoo.
"Trúng Seokmin rồi." Jisoo cười dịu dàng nhìn đứa em trước mặt.
"Anh Jisoo, mong anh nương ta..." Seokmin vẫn chưa kịp nói xong thì Jisoo đã giơ tay biểu thị ngừng.
"Khi nãy Jeonghan làm mất vui quá chừng, bây giờ thì phải để anh đây thể hiện."
Cả nhóm: Quả là... tội nghiệp Seokmin.
"Em hãy cho anh biết <đề toán lớp 12> có đáp án là gì?" Jisoo kết thúc câu hỏi trong sự ngỡ ngàng của mọi người, thế quái nào anh ấy chỉ muốn gài để Seokmin chọn Dare.
Nghe xong câu hỏi Seokmin cũng ngây ngốc luôn, cậu thầm nghĩ đây là ngôn ngữ hành tinh nào vậy??????
"Hê hê, anh biết chắc là cậu sẽ chẳng trả lời được đâu. Vậy nên ngoan ngoãn chọn hành động đi nhé." Jisoo vui vẻ bày trò.
"Em chịu thua, anh nói đi anh muốn em làm gì?" Seokmin ỉu xìu.
"Anh muốn em chọn một trong những người ở đây để tặng cho người đó một nụ hôn, à nhớ là phải hôn môi đấy nhé!!!!" Jisoo cười gian.
Cả nhóm: độc ác quá....
"Anh, anh đùa đấy hả? Em còn chưa có nụ hôn đầu đâu đấy, sao em phải tặng cho một trong số những người trong đây." Seokmin phụng phịu.
"Ôi dào, chỉ là một cái nhẹ thôi ý mà, phớt qua thôi, không tính là hôn đâu. Kể ra như vậy mới kích thích chứ. Nào có chơi có chịu, em mau chọn đi." Jisoo từ chối lời phản bác của cậu nhóc.
Mắt thấy hai người họ sắp lao vào đúm nhau, Seungcheol mới chuẩn bị đưa tay kết thúc trò này thì Seokmin đã lên tiếng.
"Được thôi, vậy thì em chọn anh."
Cả nhóm: chịu chơi vậy sao???
"Hả? Không được." Jisoo phất tay.
"Anh đâu có nói là ngoại trừ anh đâu, thôi nhanh lên để tới lượt người khác nữa."
Cả nhóm: Ác giả ác báo trong truyền thuyết là đây.

"Đúng vậy, Jisoo à, cậu đâu có nói là ngoại trừ câu đâu. Seungcheol mau lại đây giúp tớ giữ cậu ấy lại." Yoon Jeonghan thấy tình hình chưa đủ loạn thì châm thêm dầu vào.
"Hả, à, oki." Seungcheol nghe lời, nhào tới giữ Jisoo.
"Hai cậu, hai cậu làm gì đó hả? Seokmin, nghe anh nói, để anh đổi trò khác đi, cho anh đổi đi hu hu... KHÔNGGGGG." Tiếng hét thất thanh kèm theo đó là tiếng chụt nhẹ bẫng kết thúc cùng với sự hỗn loạn trong căn phòng lập loè ánh nến.

Kinh hãi trước độ chịu chơi của mấy ông anh, đám nhóc chưa bị dính bắt đầu có ý lẫn trốn, liên tục kêu đổi trò khác, nhưng giờ đây đã quá muộn rồi, con quỷ trong lòng những "nạn nhân" của trò Truth or dare đã thức tỉnh, kết quả là trò chơi vẫn tiếp tục trong sự bất an của cả bọn.

"Quay nào, quay nào, Jun, Jun quay nào." Jisoo sau khi nếm phải đôi môi của Seokmin thì bắt đầu trở nên hăng hái hơn cả.
"Trúng rồi, là anh Wonwoo." Mingyu reo lên.
Nhìn thấy cán thìa quay trúng mình, rồi nhìn lại người quay là Junhwi, lúc này Wonwoo cũng thở phào. Junhwi hiền lành nên chắc không sao, cậu tự lẩm bẩm.
Nhưng có vẻ hôm nay là ngoại lệ, trong căn phòng này, dường như bất kỳ ai cầm chiếc muỗng đó lên cũng trở nên quỷ dị lạ thường, kể cả Moon Junhwi cũng vậy.
"Wonwoo à, cậu biết là tớ rất yêu quý cậu đúng không? Vậy nên cậu hãy cho tớ biết, "my love" trong câu "thật khó khăn để ngừng nhớ về em - my love" mà cậu ghi ở góc phải trong cuốn vở toán là ai vậy?"
Chấn động, trời ơi, chấn động, Jeon Wonwoo thích thầm người nào đó ư?
Sét đánh ngang tai còn đỡ sợ hơn chuyện này.
"Moon Junhwi, sao cậu dám xem trộm vở của tớ?" Giọng nói của Wonwoo có chút trầm xuống hơn ngày thường, nhưng không rõ cậu ấy có tức giận hay không.
"Thì chính cậu cho tớ mượn mà. Cậu thấy rồi đấy, cả đám chịu chơi như vậy rồi thì chúng ta cũng phải làm điều gì đó kích thích chứ!" Jun cười hì hì đáp.
Nhìn cái vẻ vô tội đó thật chỉ muốn đấm cho một cái, Wonwoo nghĩ thầm rồi thở dài.
"Tớ chịu, cậu nói đi cậu muốn tớ làm gì?"
"Cậu không dám trả lời sao? Vậy thì cậu phải đưa cho tớ tài khoản game mà cậu vừa mới cày lên hạng, thấy sao hả?" Jun cố tình không buông tha cho Wonwoo.
Trong nhóm ai cũng biết, ngoại trừ việc học thì Wonwoo chú tâm nhất là vào việc chơi game, kêu cậu ấy đưa tài khoản game cho người khác chính là điều không thể, trừ khi....
"Chỉ vậy thôi á? Được, tớ đưa cho cậu." Wonwoo thẳng thừng đồng ý.
Cả nhóm: chắc chắn Wonwoo có người mình thích, cả tài khoản game mà cũng dám đưa cho "con gà" Moon Junhwi luôn, thật là khiến người ta tò mò mà.

Một khoảng lặng thoáng xuất hiện, mặc kệ cho Wonwoo lúc này vẫn đang tỏ ra thong dong lấy giấy bút từ trong cặp ra rồi viết lại tài khoản game đưa cho Junhwi.
"Rồi tiếp tục nào." Wonwoo mở lời chấm dứt sự im lặng của cả nhóm.
"À à, được rồi tới lượt Soonyoung đó." Jihoon lên tiếng.
"Được rồi, mọi người sẵn sàng đi." Soonyoung vừa nói vừa xoay chiếc muỗng.
"Ya, là Kim Mingyu đó, há há há."
Cả nhóm: Đúng là chiếc muỗng đó dính lời nguyền rồi, thật là đáng sợ mà, Soonyoung lúc này đã bật trạng thái Hổ rồi.
"Được thôi, em dứt khoát chọn luôn hành động cho nó lành." Kim Mingyu giơ tay đầu hàng.
"Ồ, chú em muốn chơi vậy sao? Được thôi, vậy thì thứ hai đi học trong giờ nghỉ trưa phải đứng giữa căn tin hét tên "Tôi là đồ đại ngốc", thấy sao hả?" Kwon Soonyoung cười gian ác.
"Ể. Không được." Mingyu ỉu xìu.
"Vậy thì..." Chưa kịp đợi Soonyoung đặt câu hỏi thì Jihoon đã ở bên cạnh thì thầm điều gì đó.
"Vậy thì nhóc phải trả lời cho anh biết, vào ngày thứ ba tuần trước khi nhóc cùng Jihoon, Wonwoo và anh Seungcheol đi Net, trong lúc ba người đó đi kêu thêm mì tôm còn nhóc thì trở về từ nhà vệ sinh đã làm tụt phích cắm máy tính của anh Seungcheol phải không?" Soonyoung nheo mắt quan sát Mingyu.
"Anh Jihoon, anh ăn gian." Mingyu không phục.
"Đâu ai đặt ra luật là không được gợi ý câu hỏi đâu, còn nhóc đó, lo trả lời đi. Không thôi thì thứ hai..." Jihoon cố tình nhấn mạnh từ cuối.
"Thật ra thì, dạ, phải." Mingyu không dám nhìn về phía Choi Seungcheol đang phẫn nộ ở phía đối diện.
"A, thì ra là nhóc. Kim Mingyu, hôm nay anh mày phải sống chết với nhóc một trận. Nhóc có biết vì nhóc mà ánh vị tụt gần ba mươi hạng không hả? Đó lại còn là acc mà anh đang cày thuê, nó đáng giá 10,000 won đó."
"Trời ạ, bộ cậu đi ăn cắp sao mà lại được nhiều như thế? Hèn gì tớ cứ thấy là lạ, không hiểu sao cậu luôn nhiều tiền như vậy. Thì ra là đi "cày" thuê cho người ta." Jeonghan tặc lưỡi.
"Xí, cậu không hiểu gì cả, người ta bảo đó là biết tận dụng điểm mạnh đó thôi." Seungcheol phản pháo.

Chưa đợi Seungcheol làm "thịt" Mingyu thì may sao bác quản lý tới kịp lúc, bật đèn, mở cửa phóng thích đám nhóc trong phòng đang chuẩn bị khởi động Chiến tranh. Theo lời kể của bác thì trong lúc bác ấy đang đắp mặt nạ thì ba Choi gọi điện hỏi bọn nhóc sao vẫn chưa thấy về, lúc này bác ấy mới sực nhớ ra sự tồn tại của mấy nhóc thế là lập tức chạy đến đây mở cửa.

Những nhóc vẫn chưa bị hỏi: Cảm tạ trời đất.
Những nhóc đã bị cuốn vào cuộc chiến: Nhất định lần sau ông đây sẽ trả thù...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro