Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Seungkwan à, mình nghe nói là hết năm học này cậu sẽ về Jeju đúng không?" Hansol đang ngồi cặm cụi giải bài tập thì đột nhiên mở lời với Seungkwan đang ngồi đọc truyện bên cạnh.
"Sao, cậu biết rồi à. Chắc chắn là do anh Soonyoung đi đồn rồi, lát về tớ sẽ mách mẹ Kwon để cho anh ấy một trận." Seungkwan nghe cậu bạn thân hỏi thì giật mình, giả vờ đổi đề tài để bớt gượng gạo.
"Hầy, dù sao sớm muộn gì thì mình và mọi người cũng sẽ biết thôi. Nếu anh Soonyoung không nói thì cậu định giấu tớ đến khi nào hả?" Hansol hậm hực.
"Không, không. Tớ đâu định giấu cậu, chỉ là tớ muốn để khi nào gần đi thì mới nói thôi. Tớ hy vọng trong những tháng ngày bên nhau ít ỏi còn lại chúng mình sẽ vui chơi mà không phải nghĩ đến những chuyện nặng lòng như thế." Seungkwan vội vàng lắc đầu.
"Ừm, tớ biết rồi." Hansol gật đầu.
"Hả, chỉ vậy thôi sao?" Seungkwan ngơ ngác trước phản ứng của bạn mình.
"Thì dù sao mình cũng chẳng thể níu chân cậu lại, thôi thì như cậu nói chúng ta cứ tận hưởng những ngày bên nhau còn lại đi. Dù sao chỉ ba năm thôi mà, ba năm sau cậu sẽ quay lại Seoul để học đại học đúng chứ? Đến lúc đó chúng ta lại như bây giờ, cùng nhau đến trường, cùng nhau tan học. Có khi lúc ấy chúng ta sẽ cùng nhau đi làm thêm, hẹn hò cặp đôi, hay ti tỉ thứ linh tinh khác." Hansol ngẩng đầu lên khỏi bàn học, ánh mắt mơ màng phản chiếu ánh vàng từ bóng đèn học, giọng nói cậu trầm ổn khiến người khác chẳng biết cậu đang vui hay buồn.
"Ừ, nhất định, nhất định chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những tháng ngày như thế. Còn nhóc Chan nữa, chúng ta sẽ giúp nhóc ấy học bài, rủ nhóc ấy đi chơi thay mấy ông anh trời đánh của nhóc." Seungkwan cười hì hì.

"Hả, Hansol nói vậy với em thật hả? Chậc vậy mà anh cứ nghĩ nhóc ấy sẽ nổi giận đùng đùng giống như cái đợt chú gà "Cục tác" của em ấy bị sổng mất cơ. Đây gọi là cái giá của trưởng thành nhỉ?" Soonyoung sau khi nghe Seungkwan kể thì cảm thán.
"Anh hay lắm, em còn tính để thi học kỳ xong mới nói. Vậy những người khác cũng biết hết rồi hả?" Seungkwan liếc xéo ông anh họ "thân yêu" của mình.
"Ừ, bọn họ còn đòi đến đảo Jeju trong dịp hè này để ở với em cơ." Soonyoung vừa chơi với Latte vừa nói.
"Thật à. Vậy thì hay quá, em sẽ nài bố mẹ sắp xếp cho chúng ta ngủ chung một phòng, dù sao ở dưới quê nhà em cũng rộng lắm. Há há." Seungkwan cười lớn.

"Wonwoo tối rồi con còn đi đâu đó?" Mẹ Yoon không ngủ được, vừa mới xuống bếp tính lấy nước uống thì thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, nghiêng người ra dòm thì thấy Wonwoo đang rón rén đi tới cửa chính.
"Dạ, dạ, sắp thi học kỳ rồi nên con hẹn với Jihoon đi đến phòng đọc sách học bài. Dù sao thì mai cũng là chủ nhật nên con tính học qua đêm ở đó." Wonwoo chột dạ trả lời.
Mẹ Yoon nhìn đồng hồ đã điểm 23 giờ thì nhíu mày, không phải bà không tin Wonwoo mà chỉ sợ đứa con này chăm chỉ quá rồi lại bỏ bê sức khoẻ.
"Wonwoo, học tập cũng quan trọng đấy nhưng con đừng cố quá, mẹ nghĩ giờ cũng muộn rồi con nên hẹn với Jihoon vào sáng ngày mai thì hơn, cũng không nên rời nhà vào lúc này nó chẳng an toàn gì cả." Mẹ Yoon đi tới gần vỗ vai cậu.
"Dạ con hiểu ý mẹ, nhưng con lỡ hẹn với cậu ấy và một số người bạn khác nữa nên mẹ cho con đi hôm nay thôi nhé! Con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ." Wonwoo vẫn giữ thái độ lễ phép tiếp lời mẹ Yoon.
Người ta vẫn nói khó làm nhất là mẹ kế, bố dượng, sự thật thì đúng là vậy mà, mẹ Yoon thở dài. Nếu như bây giờ là Jeonghan thì chắc bà đã cho ăn dép từ lâu rồi, nhưng đối với đứa con này bà thật sự không biết làm sao cho phải, cuối cùng chỉ có thể gật đầu thoả hiệp.

"Wonwoo sao lâu thế nhỉ?" Seungcheol hà hơi vào tay để bớt lạnh. Sau khi trở về từ trung tâm sinh hoạt cộng đồng thì đột nhiên Seungcheol muốn đi Net, dù sao mai cũng không đến trường nên cậu ấy quyết tâm phải cày lại để giữ uy tín với khách hàng, thế là cậu đã hẹn Wonwoo cùng đi. Jihoon ban đầu muốn về nhà nghỉ ngơi thì lại sực nhớ ra mình còn nợ anh Bumzu - chủ phòng thu, nơi mà cậu đang làm bán thời gian, lời bài hát cho ca khúc mà cậu đang sáng tác. Thứ hai là phải nộp rồi nhưng cậu lại chẳng có ý tưởng gì cả, thế là cậu bắt kèo với Seungcheol và Wonwoo để tìm thêm tư liệu trên Internet.
"Đợi thêm năm phút nữa, nếu cậu ấy chưa ra thì tụi mình té trước." Jihoon ngồi co ro dưới bật thềm nói lên.
"A, vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới. Ủa, Yoon Jeonghan và cả Hong Jisoo nữa? Sao hai người đó cũng ra đây?" Seungcheol trố mắt ngạc nhiên.
Yoon Jeonghan lười biếng ngáp dài, rõ ràng cậu chẳng muốn đi chút nào nhưng vừa nãy khi chuẩn bị mở cửa phòng đi xuống bếp tìm đồ ăn khuya thì nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ và Wonwoo. Cậu hiểu được mẹ không muốn đồng ý cho cậu em của mình đi nhưng ngại không dám nói, thế là đã vật Jisoo, người đã an giấc dậy, bắt cậu ấy đi cùng mình với Wonwoo ra "phòng đọc - game". Mẹ Yoon nhờ vậy mà cũng yên tâm hơn.

"Ha, nhìn thấy Choi Seungcheol là tôi biết tỏng các vị định đi đâu rồi, lại còn là phòng tự học nữa chứ. Wonwoo em học ai không học, lại học tên này. Chậc." Jeonghan châm chọc.
"Nè nhá, Yoon Jeonghan cậu vừa vừa phải phải thôi. Tôi không có mời cậu đi nhé!" Seungcheol đi tới đứng trước mặt cậu bạn cùng tuổi vừa mới nói khích mình.
"Thôi, em lạy các anh. Có đi hay không thì nói một lời, chứ em đây sắp cóng chết rồi." Jihoon hắt xì liên tục.
"Jeonghan, không phải cậu nói có một số từ tiếng Anh trong từ điển để phiên âm sai sao? Sẵn chuyến đi này tụi mình ra quán Net tra từ trên mạng sẽ chắc chắn hơn đây." Cuối ngày rồi nên Jisoo cũng chẳng có hơi sức đâu nghe hai người kia cãi nhau nữa, thế là cậu quyết tâm bóp chết cuộc xung đột từ trong trứng nước.
"Anh Seungcheol nếu không mau đi thì những người trong Team mình out hết đấy." Wonwoo cũng thúc giục. Thế là cuộc giao tranh giữa hai kẻ đáng sợ nhất khu phố 17 kết thúc với một hoà ước tạm thời trong đêm khuya vắng lặng.

"Seokmin này."
"Hử?"
"Lee Seokmin."
"Ái chà, thích người ta hay sao mà cứ gọi tên thế."
"Điên à, cậu đang túm lấy hết chăn của minh đó. Mà sao cậu lại đến nhà tớ ngủ chứ, mau cút về đi."Mingyu bật dậy la oai oái trong căn phòng tối mịt của mình.
"Ai biết được khi tụi mình đến trung tâm sinh hoạt cộng đồng thì đột nhiên mẹ tớ nhận được điện thoại của cậu, bảo là bà bị bệnh nặng (thật ra đây là ám hiệu mỗi khi ba Lee trở về nhằm để trốn chủ nợ) nên kêu mẹ tớ về xem. Mẹ không yên tâm nên đã dẫn Chan theo, chỉ gửi mẹ Choi nhắn với tớ và anh Jihoon ở nhà tự xử. Anh Jihoon thì lại hẹn với anh Wonwoo và anh Seungcheol đi ra ngoài rồi. Ở nhà một mình tớ sợ lắm Min à." Seokmin tỏ vẻ đáng thương.
"À ừm, thì tớ có thể hỏi không?" Myungho đắp chăn nằm dưới đất chồm lên hỏi.
"Cậu tới ngủ với Mingyu thì cũng thôi đi, sao lại kéo tớ vào ngủ chung chứ?"
"Cậu không thấy đây là thời điểm thích hợp để hội tuổi Sửu như chúng ta tổ chức hội nghị bí mật hả?" Seokmin thầm thì, tỏ vẻ bí hiểm.
"Thôi đi ông, ngủ thì ngủ đại đi, lại còn bày vẻ." Junhwi nằm kế bên Myungho lên tiếng.
"Sao gọi là hội nghị của nhóm tuổi Sửu lại có một con "chuột" ở đây vậy?" Mingyu ngáp dài.
"Thì tớ thấy anh ấy ngủ chung phòng với Myungho nên sẵn kéo vào đây thôi. Cũng chẳng sao cả, vì dù gì anh Junhwi cũng không phải là người nhiều chuyện." Seokmin cười toe toét.
Mingyu và Myungho: =>> cậu ấy không nhớ nạn nhận vừa mới mất tài khoản game trị giá 15,000 won (do anh Seungcheol xác nhận) khi nãy sao????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro