Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, sao ạ? Ba mẹ ơi." Mingyu sau khi nghe điện thoại thì hốt hoảng kêu ba mẹ Kim.

"Vậy nhờ mọi người chăm sóc đám nhóc nhà tôi nhé!" Mẹ Kim rơm rớm nước mắt chào mọi người trong khu trước khi bước lên xe taxi.
"Mẹ ơi, cho con đi theo với, con cũng muốn đi thăm bà." Mingyu ôm lấy cánh tay của mẹ nài nỉ.
"Đã nói là không được, bà đang ở nhà bác cả ở bên Nhật mà. Trời ạ, sức khỏe của bà mấy năm nay vốn đã suy yếu vậy mà cứ nằng nặc đi cho bằng được, ai ngờ cuối cùng lại đỗ bệnh ở nơi đất khách chứ? Chờ con làm hộ chiếu thì tới khi nào ba mẹ mới qua đó được, ở nhà đi, ba đã nhờ người làm thủ tục rồi. Nếu may mắn thì tết này con sẽ qua kịp, còn không thì... Thôi, sắp tới giờ lên máy bay rồi, chúng ta đi thôi. Mấy đứa ở nhà phải ngoan đó nghe chưa! Chào mọi người, tôi đi đây!" Ba Kim sau khi nổi giận một trận đã vội vàng kéo tay mẹ Kim lên taxi, chiếc xe rời đi trong cái vẫy tay của cả xóm.

"Ai chà, vậy chút nữa mấy đứa sang nhà mẹ ăn nhé!" Mẹ Choi vỗ vai Mingyu an ủi.
"Con cảm ơn mẹ Choi ạ." Mingyu nói rồi lễ phép tạm biệt mọi người, sau đó ủ rũ đi vào phòng.

"Nè Mingyu, đừng buồn nữa. Bà cậu sẽ mau khỏi thôi, còn cậu mà cứ như vậy thì sẽ đỗ bệnh đấy." Seokmin cố gắng vỗ về cậu bạn tuy to xác nhưng lại mong manh dễ vỡ của mình.
"Được rồi, tớ biết rồi. Cậu về đi, đừng lo cho tớ." Mingyu gượng cười.
"Ừm hứm, không được, vì tớ là ông già Noel của cậu nên sao có thể bỏ cậu mà đi như vậy chứ! Nào nói xem cậu có nguyện vọng gì, ông già Noel sẽ thực hiện giúp cho cậu." Seokmin cao giọng bắt chước cách mấy diễn viên hài thường dùng chọc cười để nói với Mingyu.
"Thôi được rồi mà, tớ cười không nổi đâu." Mingyu phẩy tay.
"Rồi rồi, tớ không chọc cậu cười nữa đâu. Nói cho tớ biết đi, cậu bóc trúng tên ai đó?" Seokmin tìm cách đổi chủ đề.
"À là anh Jeonghan, không nhầm rồi, là anh Wonwoo." Mingyu vò đầu vì nhận ra xém chút đã nói hớ.
"Là sao? Rốt cuộc là anh Wonwoo hay anh Jeonghan? Có nhiêu đó mà cậu cũng quên hả?" Seokmin khó hiểu hỏi.
"Chuyện này hả, nói ra thì dài lắm. Đợi khi nào tớ có tâm trạng thì sẽ kể cho cậu nghe." Mingyu chột dạ quay đầu vào trong giường.
"Sao nữa? Tự nhiên cái ấp úng như vậy, nhất định là cậu đang giấu tớ chuyện gì đó rồi? Nói mau lên, trước khi tớ và cậu tuyệt giao." Seokmin "hơi" giận dỗi tra khảo Mingyu.
"Tớ, tớ có giấu cậu chuyện gì đâu, cậu đừng nghĩ nhiều quá." Mingyu giả vờ trùm chăn lại để tránh câu hỏi của Seokmin.
"Cậu biết không, Mingyu, dù cậu có nói dối giỏi đến đâu thì trước mặt tớ, người đã ở bên cậu hơn mười năm nay, thì cậu chẳng qua mặt nỗi đâu. Nhanh chóng khai báo nếu như cậu không muốn tình mình đứt đoạn từ đây." Seokmin trong khu phố 17, vốn nổi danh là cậu bé dễ giận và thù dai nhất xóm này. Dù bình thường bề ngoài vui cười, vô ưu vô lo, nhưng thực chất lại là người sống nội tâm nhất. Đặc biệt, cậu nhóc này ghét nhất là bất kỳ ai giấu giếm điều gì đó sau lưng mình.
"Được rồi, được rồi, tớ nói, nhưng cậu hứa là không được kể cho ai nghe đó nhé!" Mingyu bất lực chỉ có thể thành thật kể cho Seokmin nghe.
"Chuyện là như thế này, mấy tháng trước..."

"Hắt xì, Hắt xì..." Seungcheol đang ngồi trong nhà chơi điện tử với Wonwoo thì đột nhiên liên tục hắt hơi.
"Cả anh và Soonyoung sao thế? Cứ hễ ngồi cạnh em là hắt xì liên tục." Wonwoo vừa nói vừa nhích người xa Seungcheol.
"Chắc là ai đó nhắc đến anh thôi. Mà này, nhóc đã tính việc mua quà gì cho lễ Giáng sinh chưa?" Seungcheol giả vờ tiện mồm hỏi.
"Em chưa nghĩ ra nữa, nhưng chắc em sẽ mua cho cậu ấy một món quà lưu niệm nhỏ xinh gì đó thôi." Wonwoo nói, nhưng mắt cậu vẫn nhìn chằm chặp vào màn hình.
"Sao nghe chẳng có chút thành ý gì hết! Đã nói là ông già Noel bí mật rồi thì phải cố gắng tìm hiểu đối phương thích quà gì rồi mới mua chứ." Seungcheol nói, nhưng đáp lại là âm thanh mà nhân vật của anh kêu lên trước khi K.O.
"Anh nói cũng có lý." Wonwoo gật gù đáp, sau khi đã suy nghĩ cẩn thận.
"Vậy anh nghĩ Jun sẽ thích gì nhỉ?"
"Sao anh..." Lời chưa nói hết nhưng Seungcheol đã ngừng lại, cậu thầm nghĩ có thể nhân cơ hội này mà thăm dò Wonwoo luôn.
"À, thì em biết đó, Jun rất thích ăn cay mà, hay em mua ớt bột Hàn Quốc đi."
Wonwoo: Anh đùa em à :)))
"Sao chứ, đó là ý tưởng tuyệt vời mà." Seungcheol vỗ ngực tự hào trước đề xuất quá sáng suốt của mình.
"Thôi được rồi, em sẽ tự mình nghĩ thêm." Wonwoo thở dài, đúng là không thể tin tưởng vào mấy cha nội tuổi Hợi này được mà, cậu thầm nghĩ.
"Nhưng dù sao thì anh cũng đã giúp em suy nghĩ quà rồi. Đến lượt em giúp anh chứ nhỉ?" Không đợi Wonwoo mở ván tiếp theo, Seungcheol đã giật điều khiển khỏi tay cậu.
"Anh hỏi đi, nếu biết thì em sẽ giúp." Wonwoo nhún vai.
"À, thì là, Jeonghan đó, anh trai của em, cậu ấy thích gì vậy?" Seungcheol ngập ngừng hỏi.
"Anh Jeonghan ạ? Ừm thì, nghe nói gần đây ảnh đang sưu tầm đá đó." Wonwoo chậm rãi nhớ lại hình ảnh Jeonghan đem mấy cục đá về, lại còn vẽ mắt vẽ mũi cho tụi nó sau đó "nuôi" như thú cưng. Có hôm không biết ổng lấy từ đâu ra bột huỳnh quang rồi rắc lên mấy viên đá đó, đặt ở bên ngoài phòng khách, khiến cho ba Jeon xém bị doạ xỉu khi ra khỏi phòng đi vệ sinh vào lúc nửa đêm.
"Hả? Đá sao?"

"Thật luôn!!!! Anh Seungcheol vậy mà lại thích..." Mingyu vội vàng bịt miệng Seokmin lại, trước khi cậu chàng la toáng lên cho cả khu phố biết.
"Sốc, đúng không? Lúc tớ biết được cũng sốc y như cậu vậy đó!" Mingyu thở ra một hơi sau khi trút được gánh nặng bây lâu nay.
"Quá đáng sợ, anh Seungcheol ý, ảnh bị điên đúng không?" Seokmin vẫn chưa tin vào những gì mà mình vừa nghe.
"Mình không biết anh ấy có điên không, nhưng mình thì sắp phát điên vì phải giữ bí mật này một mình rồi." Mingyu ôm đầu.
"Tội nghiệp bạn tôi, ủa nhưng mà nếu như cậu nói cho tớ biết thì có nghĩa là tớ cũng đang gặp nguy hiểm đúng không?" Seokmin há hốc mồm khi vừa nhận ra mình mới bị đưa vào tròng.
"Xin lỗi, Seokmin à." Mingyu cười gian xảo nhìn cậu bạn ngốc nghếch trước mặt mình.
"Kim Mingyu, mình giết cậu." Seokmin nhào tới đánh người "anh em chí cốt" của mình.

"Mingyu à, ra nghe điện thoại mẹ cậu gọi này!" Myungho từ ngoài phòng khách kêu lớn.
"Alo, mẹ ạ, mẹ xuống máy bay rồi ạ. Mẹ tới bệnh viện thăm bà chưa? Bà khoẻ lại rồi ạ, tuần sau có thể về Hàn luôn được ạ. Vậy thì mừng quá, ba mẹ nhớ mua quà về cho con nhé. Vâng, con yêu mẹ." Mingyu tắt điện thoại trong niềm vui sướng.
"Bà cậu không sao rồi hả?" Myungho nhiệt tình hỏi thăm.
"Đúng vậy, mẹ tớ còn bảo tuần sau là bà có thể cùng về Hàn Quốc rồi. May mắn quá!" Mingyu thở phào.
"Vậy thì tốt quá rồi. À, chút nữa tụi mình sang nhà mẹ Yoon ăn tối đó nha." Myungho tiện đó dặn bạn.
"Mình biết rồi, nhưng không phải hôm nay tụi mình sẽ ăn nhà mẹ Choi sao?" Mingyu nhớ lại cuộc nói chuyện vào sáng hôm nay thì thắc mắc.
"Ba Choi trong lúc sửa ghế đã bị búa đóng trúng tay, thế nên mẹ Choi phải giúp đưa ba tới bệnh viện để băng bó, đoán là không kịp về nấu cơm tối rồi. À, anh Seungcheol và Hansol cũng qua ăn đấy, chắc tối nay sẽ nhộn nhịp lắm." Myungho nói.
"Đúng vậy, chắc sẽ NHỘN NHỊP lắm."

"Mấy đứa ăn nhiều vào nhé! Vì hôm nay nghe nói ba mẹ mấy đứa đều bận cả nên mẹ sẽ đại diện phụ huynh khu phố nấu một bữa cho mấy con nhé." Mẹ Yoon mang đồ ăn từ trong bếp ra rồi nói.
"Vâng, tụi con sẽ ăn ngon miệng ạ." Cảm đám đồng thời lên tiếng.
"Ngoan lắm, mấy đứa ăn đi." Mẹ Yoon cười dịu dàng, nụ cười ấy thật sự rất giống với Jeonghan.
"Mấy đứa cứ tự nhiên đi nhé! À, đúng rồi, tình hình của bà Mingyu sao rồi?" Ba Jeon hỏi thăm.
"Dạ, đã tốt lên nhiều rồi ạ. Tuần sau là có thể cùng về Hàn Quốc với ba mẹ con đấy ạ." Mingyu vừa gắp miếng thịt bỏ vào chén vừa nói.
"Vậy thì tốt quá! Con ăn nhiều lên nhé, sáng giờ chắc con đã lo lắng lắm!" Ba Jeon nhẹ nhàng xoa đầu Mingyu.
"Mà Mingyu đã có bạn gái chưa nhỉ? Nhìn con đẹp trai vậy mà?" Ba Jeon vì muốn thay đổi không khí của bữa ăn nên hỏi.
"Dạ, con ạ, chưa đâu bố, con chỉ mới học lớp mười mà!" Mingyu ngại ngùng gãi đầu.
"Lớp mười là vừa vặn đấy, chứ đợi lên lớp mười hai bận rộn chuyện học thì chẳng có thời gian yêu đương gì đâu. Nhìn Jeonghan với Jisoo thì biết, ngày nào cũng chỉ tụ tập với nhau rồi học bài tới khuya thôi." Mẹ Yoon nhìn mấy đứa nhóc tiều tuỵ mà thở dài.
"À, còn Seungcheol nữa, chà, nhìn con ra dáng đàn ông thế này chắc có nhiều mối tình rồi đúng chứ?" Ba Jeon nhiệt tình vỗ vai Seungcheol.
"Dạ, chưa đâu ạ, hiện tại con chỉ muốn tập trung học hành thôi ba." Seungcheol khiêm tốn đáp.
"Phụt." Mingyu không kiềm được mà phì cười, đổi lại là ánh mắt sắp giết người của Seungcheol bắn tới.
"Ba à, ba nói đúng rồi đấy! Seungcheol của xóm nhà ta nổi tiếng là tay chơi trong trường đó ạ. Bao nhiêu bạn nữ bên trường nữ sinh DEF tới cổ vũ mỗi khi có cậu ấy có trận đấu bóng đá đấy ạ." Jeonghan ngồi đối diện chọc khoáy Seungcheol.
"Thì đó cũng chỉ là người ta thích tớ thôi, chứ tớ có thích ai trong số họ đâu. Jeonghan à, cậu bớt đặt điều đi nhé!" Seungcheol nghiến răng vừa cười vừa phản bác.
"Thế à..." Đáp lại sự tức giận của Seungcheol là câu nói bỏ lửng của Jeonghan, điều đó càng khiến Seungcheol điên tiết hơn.
Seungcheol: Yoon Jeonghan là đồ xấu xa... cũng là đồ ngốc nhất quả đất....
————
"Trên đời, thứ muốn quên nhất là thơ ca của người xưa
Còn thứ đáng bị coi thường nhất là tương tư
Thứ tình cảm đó vừa sợ người cười chê, cũng sợ người nhìn thấu..."
Hồng đậu sinh Nam quốc - Mao A Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro