Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè, Hansol, cậu là ông già Noel của ai đó?" Seungkwan sau khi ra khỏi nhà của Mingyu thì cùng với Hansol về phòng của cậu ấy để ôn bài, dù đã tới kỳ nghỉ nhưng hai đứa chẳng thể lơ là được.
"Mình nhớ là không được tiết lộ mà?" Hansol thắc mắc.
"Thì chỉ cần không lộ với người mà mình bóc trúng tên thôi, chẳng lẽ cậu là ông già Noel của tớ hả?" Seungkwan hào hứng hỏi.
"Không phải đâu, nè, cậu xem đi." Hansol vừa nói vừa chìa tờ giấy ra.
"Đâu, cho tớ xem nào." Seungkwan chộp lấy tờ giấy.
"À..."

"Hôm nay em không đi học nhóm với Hansol và Seungkwan hả?" Jihoon thấy nhóc Chan bình thường chăm chỉ, hôm nay lại nằm ườn ở nhà đọc truyện tranh thì bất ngờ hỏi.
"Thôi ạ, hôm nay là ngày cuối cùng của học kỳ nên em muốn nghỉ một bữa hơn." Chan lười biếng đáp.
"À, đúng rồi, anh cả bóc trúng ai thế?"
"Hửm, một kẻ phiền phức." Jihoon đặt tờ giấy lên bàn thở dài.
"Là anh Soonyoung đó, tiêu anh rồi Lee Jihoon." Seokmin cầm tờ giấy của Jihoon lên rồi chọc ghẹo anh.
"Em thì lại thấy tội anh Soonyoung hơn." Chan lẩm bẩm trong khi Seokmin đang bị Jihoon đè đầu ra đánh.

"Hắt xì." Soonyoung ngồi trong phòng Wonwoo hắt xì liên tục.
"Nè, cậu về uống thuốc đi, đừng có mà ở đây rồi lây bệnh cho mình." Wonwoo nói trong khi đang mày mò chiếc máy ảnh mà ba cậu mới mượn của chú đồng nghiệp.
"Mình đâu có bị bệnh, chắc là lúc nãy đứng ngoài trời lâu quá thôi. Cậu cho tớ ngủ ở đây một đêm đi, hôm nay bố mẹ tớ về quê thăm họ hàng rồi, còn nhóc Boo kiểu gì cũng sẽ ở lại nhà Hansol cho xem. Tớ còn ẵm theo Latte đến để chơi với Seol đó, cậu nỡ lòng nào tách rời tụi nhóc trong khi tụi nó đang chơi vui vẻ ngoài phòng khách sao?" Soonyoung nằm trên giường bắt đầu mè nheo.
"Rồi rồi, ở lại thì ở lại đừng có bày ra bộ dạng đó." Wonwoo cạn lời với ông bạn suốt ngày tỏ ra đáng yêu của mình.
"À nè, cậu bóc trúng ai đó?" Đột nhiên Soonyoung hỏi.
"Jun."
"Hả?" Soonyoung nghe không rõ.
"Mình bóc trúng Jun đó." Wonwoo kiên nhẫn đáp.
"Còn cậu?"
"Tớ hả? He he bí mật." Soonyoung vừa nói xong liền bị Wonwoo cho ăn nguyên cái gối vào mặt.

"Anh Jun ăn mì không?" Myungho ghé vào phòng Jun hỏi.
"Mì hả? Được, mà em là ông già Noel của anh à? Sao tốt vậy." Jun bật dậy khỏi giường cười hỏi.
"Không phải. Sao anh lại hỏi như kiểu bình thường em ăn mì mà không kêu anh vậy?" Myungho nhíu mày.
"À, đâu. Bình thường thì chỉ có Mingyu mới nấu ăn muộn thế này thôi mà, tại vì hôm nay em lại đột nhiên ăn mì vào giờ này thành ra anh mới tò mò!" Jun thấy đứa em đồng hương của mình có dấu hiệu nổi giận thì bắt đầu giải thích.
"Hôm nay cũng là do cậu ấy nấu đó thôi, nhưng chẳng qua là cậu ấy vừa nấu thì đã bị anh Seungcheol gọi qua nhà ảnh có việc, thế nên mới kêu em ra canh giùm. Em tắt bếp nãy giờ rồi mà chưa thấy cậu ấy quay trở lại vì vậy em mới kêu anh ra ăn cùng em, dù sao mình em cũng chẳng ăn hết." Myungho vừa nói vừa đưa đũa cho Jun.
"Mà nhắc đến vụ ông già Noel mới nhớ, anh bóc trúng ai vậy?"
"Em đó." Jun thẳng thừng đáp
Myungho: không phải đã nói là phải làm ông già Noel trong thầm lặng sao????
"Dù sao thì lúc nào anh chẳng đối tốt với em, bí mật gì chứ!" Chưa đợi Myungho tự mình thắc mắc thì Jun đã đưa ra luôn câu trả lời.

"Sao? Anh muốn đổi? Không, không được. Chúng ta đã hứa từ đầu rồi." Mingyu vừa nghe Seungcheol nói vậy thì lắc đầu liên tục.
"Anh có lý do mà, giúp anh một lần đi!" Seungcheol liên tục nài nỉ.
"Dù vậy cũng không được, nhưng sao anh lại biết em cầm lá phiếu có tên của ai?" Mingyu thắc mắc.
"Liếc qua một cái là thấy, nhóc đừng có lằng nhằng nữa, mau đưa đây." Seungcheol nhào tới cướp lấy.
"A, cái ông này, đã bảo là không được mà." Mingyu tiếp tục từ chối.
"1000 won."
"Chốt."

"Jisoo, cậu là ông già Noel của ai vậy?" Jeonghan nằm trong phòng của Jisoo lười biếng lật sách.
"Cậu nói trước đi rồi tớ mới nói." Jisoo sau nhiều lần bị cậu bạn thân của mình lừa thì đã dần sinh ra tính cảnh giác rất cao.
"Chời, có chút chuyện đó mà cậu cũng ăn thua với mình sao? Thôi được rồi, là Seokmin đó." Jeonghan vờ tổn thương nói.
"Xí, cậu nói bậy, tớ mới..." Jisoo nói được nửa câu thì mới biết mình bị hớ.
"Bắt bài rồi nhé!" Jeonghan cười phớ lớ.
"Cái tên lừa lọc này." Jisoo đạp Jeonghan rớt khỏi giường, trong khi cậu bạn đang ôm bụng cười vì lại có người chui vào bẫy của mình.

Sáng ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, mây mù xám xịt, một tia nắng cũng chẳng lọt nổi qua những mảng mây dày cộm đó. Dưới cái lạnh ấy, vậy mà lại có một cậu nhóc dong dỏng cao chạy bộ chẳng nề hà tiết trời ra sao. Kwon Soonyoung từ khi trở thành thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia đã quen với cường độ tập luyện nghiêm ngặt, dù là trời mưa hay trời nắng cậu cũng đều thức dậy đúng 5 giờ sáng để chạy bộ, vì hôm nay không cần đi học nên cậu còn ghé qua võ đường gần đó để luyện cùng thầy giáo - người đã dẫn dắt cậu trong những năm đầu tiên bước chân vào con đường này. Cũng vì rảnh rỗi nên cậu còn ghé qua thêm mấy địa điểm nữa, thế nên lúc về đến nhà cũng đã là 7 giờ sáng.
"Soonyoung à, ba mẹ con vẫn chưa về hả?" Mẹ Choi vừa mới bước lên sân thượng để lấy tương đậu thì nhìn thấy cậu bé Hổ chăm chỉ đi tập luyện mới về.
"Vâng ạ, ba mẹ cháu ngày mốt mới về cơ." Soonyoung lễ phép trả lời.
"Vậy thì qua nhà cô ăn đi, hôm nay có sườn kho đó. Seungkwan cũng đang ở bên phòng của Hansol này, cháu cũng tới ăn cho vui." Mẹ Choi nhiệt tình mời.
"Dạ, cháu cảm ơn c.." Soonyoung vẫn chưa kịp cảm ơn xong thì một giọng nói khác đã chen vào, lấn át cả cậu.
"Cô ơi, cháu cũng muốn ăn sườn kho nữa." Seokmin mở cửa nhà mình ra nói lớn.
"Mẹ cháu cũng vắng nhà hả?" Mẹ Choi hỏi.
"Không có ạ, chỉ là cháu muốn ăn sườn thôi."
Mẹ Choi: (-.-)

"Cháu sẽ ăn ngon miệng ạ." Seokmin nhiệt tình gặm sườn kho, cậu còn tốt bụng mở "giùm" Hansol chai coca rồi sẵn uống "giùm" luôn một nửa.
"Món sườn này ngon lắm ạ, cháu cảm ơn cô đã mời." Soonyoung cũng nhanh chóng gắp sườn vào bát.
"Wonwoo à, hên cho cậu là tối qua có tớ ngủ cùng nên giờ mới có lộc ăn như này đấy. Còn Seokmin ở đây rồi, vậy Jihoon với Chan đâu?"
"Anh Jihoon thì đến studio từ sớm rồi ạ, còn Chan thì vẫn còn ngủ đấy anh." Seokmin vừa nói vừa ngoạm sạch miếng sườn.
"Ủa nhưng sao anh Wonwoo ở đây mà lại không kêu luôn anh Jeonghan và anh Jisoo ạ?"
"Hai ổng ngủ say lắm, hôm qua hai người ngủ chung phòng chắc là đã nói chuyện suốt đêm nên hôm nay chưa tới 10 giờ thì hai người họ không dậy nổi đâu." Wonwoo từ tốn nói.
"Này này, bộ nhà anh là Hội chữ thập đỏ hay sao mà hết đứa này rủ thêm đứa khác tới ăn chực vậy hả?" Seungcheol nãy giờ bị ngó lơ, lên tiếng nói lớn.
"Hội chữ thập đỏ là gì vậy ạ?" Seokmin ngây thơ hỏi.
"Là nơi để người ta hiến máu đấy, đồ ngốc ạ." Seungkwan bĩu mỗi nói Seokmin.
"Em ấy ngoại trừ việc hát hò thì còn biết chuyện gì trên đời nữa đâu." Soonyoung hùa theo.
"Thôi đừng để ý đến mấy chuyện đó, ăn đi mọi người."
Seungcheol: Tôi mới là chủ nhà đấy nhé, mấy cái đứa này.
"À, đúng rồi, chẳng phải anh Seokmin đang luyện giọng để thi vào nhạc viện sao? Không phải tiền học ở trung tâm rất mắc ạ?" Hansol ngây thơ hỏi.
Seokmin nghe được câu hỏi thì rầu ngang, miếng sườn trong miệng cũng không còn ngon nữa.
'Cái tên này.' Cả đám ngồi trên bàn đồng loạt nhìn sang Hansol - cậu bé vẫn chưa nhận ra tình hình nghiêm trọng hiện tại.
"Chẳng phải lần trước em có đi thi đầu vào của trung tâm thanh nhạc đó sao? Nghe nói là nếu đứng đầu sẽ được miễn học phí ba tháng đầu mà, kết quả sao rồi?" Soonyoung cố gắng tìm cách để kéo không khí khỏi chùng xuống.
"À, cái đó vẫn chưa có kết quả đúng không, Seokmin của chúng ta nhất định sẽ đứng đầu thôi, em ấy có kỹ năng tuyệt với vậy mà." Wonwoo nãy giờ khó khăn lắm mới chen vào được một câu.
"Đúng vậy, đúng vậy, anh nhất định sẽ đứng đầu mà, nên đừng lo gì hết nhé!" Seungkwan cũng ra sức cổ vũ.
"Cái đó thì chưa..." Hansol vẫn chưa kịp dội thêm bom thì đã bị Seungcheol ngồi cạnh bịt mỏ lại.
"Anh sẽ dạy dỗ nó lại đàng hoàng, xin lỗi mọi người."
(Fact: Hansol là người có MBTI T duy nhất trong nhóm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro