Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày cuối cùng của học kỳ trước khi bước vào kỳ nghỉ...
"A, lạnh quá đi..." Soonyoung run cầm cập bước ra khỏi nhà.
"Xì, mới sáng ra đã than rồi." Jihoon đằng sau lưng lững thững đi tới, cười nhạo bộ dạng lạnh rét căm của Soonyoung.
"Kệ tớ, cậu thì hay lắm chắc, mặt mấy lớp áo đấy trông dị vãi." Soonyoung tặc lưỡi chê lại bạn.
"Cẩn thận cái mồm cậu đấy." Jihoon trợn mắt đe doạ.
"Sao? Cậu làm gì tớ?" Soonyoung hất cằm.
Jihoon không đáp lời mà chỉ giữ nguyên ánh mắt mang tính sát thương cao, nhìn chằm chằm tên nhõi đáng ghét trước mặt đang chọc quê mình.
Soonyoung: đầu hàng...
Wonwoo nhìn thấy cảnh này chỉ biết lắc đầu, bao nhiêu năm rồi mà Soonyoung vẫn sợ Jihoon một phép đấy. Thỉnh thoảng cậu ta hay mau miệng chọc ghẹo Jihoon, nhưng chỉ cần Jihoon liếc cậu ấy thì y như rằng hổ lại hoàn mèo.

Theo như ký ức của Wonwoo thì lần đầu đến với khu phố 17 là vào năm cậu 7 tuổi, lúc ấy cậu hoàn toàn sững sờ trước sự nhộn nhịp của nơi đây. Nhà họ Lee có ba đứa trẻ xêm xêm tuổi nhau, trừ nhóc Chan bé tí teo còn đang được mẹ ẵm thì Jihoon và Seokmin lúc ấy đã theo sau chân anh Seungcheol làm bá chủ sân chơi rồi. Soonyoung lúc đó không như bây giờ, cậu là đứa nhóc đầu tiên trong khu phố được gửi tới lớp Taekwondo, vì thế mà năng lực đánh đấm của cậu cũng chẳng phải vừa. Lúc ấy, cậu cũng chưa sợ Jihoon như hiện tại, ngược lại còn có phần hơi ngông nghênh và thường xuyên chọc Jihoon tức giận bằng mấy lời rất đáng ghét.
"Lee Jihoon là đồ yếu như sên."
"Lee Jihoon còn thấp hơn mấy đứa mẫu giáo"
"Lee Jihoon mặc đồ lót màu hường..."
Đó là những lời mà Wonwoo thường nghe Soonyoung trêu ghẹo Jihoon khi đến sân chơi cùng với bọn họ.
Nhưng đến một ngày, khi đám nhóc tuổi chuột đang cùng nhau ngồi chơi cát, thì một nhóm khác lớn hơn hoặc tầm tuổi Jeonghan với Seungcheol gì đó đi tới. Tụi nó thấy đám này hôm nay không có Seungcheol bảo kê thì không nể nang gì mà gây hấn.
"Tụi tui không đi đấy, thì sao? Đừng ỷ với cái thân bự chảng đó rồi muốn làm gì thì làm!" Soonyoung nhón người lên, đứng trực diện với tên cầm đầu.
"Ha gan gớm, hôm nay anh mày vui nên rộng lòng, cho tụi bây trong vòng năm giây phải biến khỏi chỗ này."
"Soonyoung đi thôi, đừng có đánh nhau." Jihoon đứng bên cạnh kéo cánh tay của bạn mình lại rồi khẽ nói.
"Cậu là đồ nhát gan, nếu sợ thì cứ đi trước đi, hôm nay mình phải sống mái với tụi nó." Soonyoung giãy tay ra, hậm hực.
"Cái tên không biết điều này." Nghe Soonyoung nói vậy thì có một tên cao gấp đôi cậu từ trong đám đi ra, tay nó giơ cao lên định đánh thì đã bị Soonyoung sút một cú cho ngã nhào.
"Đừng có ỷ cao rồi muốn nói gì nói." Soonyoung kết thúc động tác rồi quay đầu nói.
Thế là cả đám lao vào đánh nhau, Soonyoung tiên phong đánh phủ đầu, còn lại Jihoon và Wonwoo, hai đứa nhóc chưa từng tham chiến trước đây, luống cuống tay chân không biết phải đánh như thế nào cho đúng.
Đột nhiên cái tên vừa bị Soonyoung đánh ngã bật dậy, ánh mắt nó nhìn Soonyoung trở nên đáng sợ hơn, trong lúc mọi người không để ý thì nó đã cầm cục đá nhào tới chỗ Soonyoung.
"Soonyoung, cẩn thận." Jihoon là người đầu tiên phát hiện ra hành động nguy hiểm của thằng nhóc kia nên đã chạy tới đẩy Soonyoung ra, kết quả là lãnh luôn cục đá ấy khiến đầu bê bết máu. Cả Soonyoung, Wonwoo lẫn đám kia đều sững sờ khi chứng kiến cảnh đó. Sau đó Soonyoung vội vàng chạy tới ôm Jihoon khóc toáng lên, còn Wonwoo thì tức giận chạy tới lấy cát ném vào mắt tên nhóc vừa đánh Jihoon, điều đó đã khiến tên nhóc kia mất kiểm soát và chộp lấy cổ áo của Wonwoo. Cũng may là ngay sau đó, anh Seungcheol và Jeonghan đã tới kịp lúc và cho tên nhóc đó một bài học. Còn Jihoon sau khi bị đá chọi chảy máu thì phải may hai mũi. Soonyoung vì thấy có lỗi nên từ đó trở nên kính nể cậu bạn bé nhỏ của mình, thậm chí sau này sự kính nể đó dần trở thành kính sợ luôn.

"Thôi đi mấy ông ơi, chạy mau không trễ giờ học bây giờ." Jeonghan đi cùng với Jisoo và Wonwoo không ngừng thúc giục hai đứa nhóc mới sáng ra đã múa võ mồm.
"Mấy đứa kia đâu rồi nhỉ? Sao giờ chưa..." Jisoo chưa kịp nói hết câu thì bất thình lình cánh cửa của hai nhà Choi Kim đã đồng loạt mở ra.
"Mau lên, các cậu còn đứng đấy làm gì? Không nhớ hôm nay Chủ nhiệm sẽ đi sát phạt hết các khối hả?" Seungcheol vội vàng hối cả nhóm.
"Đúng vậy, còn có tin đồn nếu hôm nay ai bị thầy ấy bắt được sẽ xui hết học kỳ đấy! Nhanh lên, chạy đi." Mingyu thở hồng hộc.
Thế là chẳng ai bao ai nữa, cả nhóm nam sinh trường cấp 3 ABC đã kéo nhau chạy ù đến trạm xe buýt với hi vọng sẽ không bị lỡ chuyến xe.
Một ngày bận rộn của khu phố 17 lại bắt đầu bằng những âm thanh thật sinh động, hừng hực ý chí thanh xuân của đám trẻ - trích lời của ba Choi.

"Ngày mai là Giáng sinh rồi đấy, hay tụi mình bày trò gì đó đi!" Mingyu đang ngồi ăn trưa với Seokmin và Myungho thì chợt nảy ra một đề xuất.
"Chơi gì thì chơi nhưng đừng dính dô mấy trò cá cược là được, tớ sợ tụi mình lại bị mấy ông anh xoay như dế đấy." Myungho nhớ lại những bữa tiệc "khủng khiếp" gần đây thì thở dài.
"Myungho nói đúng đấy, mấy ổng gần đây hăng máu quá, mấy đứa nhỏ hơn như tụi mình cản không có kịp đâu!" Seokmin trợn tròn mắt nói.
Mingyu và Myungho: Chắc cậu ít hăng ha...
"Được rồi, mấy cậu cứ để tớ! Chúng ta chia nhau ra đi nói với mấy ổng là chiều nay sau khi ăn cơm tối thì tập trung ở nhà tớ nhé!" Mingyu tự tin vỗ ngực rồi ba đứa chia nhau ra chèo kéo mấy anh.

"Mingyu à, tụi tớ tới rồi đây." Seokmin dẫn đầu đám trẻ nhà họ Lee tới sớm nhất.
"Nè Mingyu, nhóc có biết trời lạnh lắm không hả? Tự nhiên bắt cả bọn tới nhà nhóc, nếu mà chỉ để nhóc nói mấy chuyện tào lao thì liệu hồn đấy!" Seungcheol kéo Hansol đi theo, mới vừa mở cửa vào nhà đã bắt đầu càm ràm.
"Tụi anh tới rồi đây, có chuyện gì nói nhanh lên anh và Jisoo còn phải tới phòng tự học nữa." Jeonghan mang theo Jisoo và Wonwoo tới sau.
" A lạnh quá, lạnh quá. Mingyu à, mau pha cho anh một ly sữa nóng đi." Soonyoung vừa mới bước vào nhà cùng với Seungkwan thì đã nài ăn.
"Gì chứ, anh mới ăn tối mà. Thật là, anh Mingyu sẵn pha hộ em ly trà gừng luôn nhé, cảm ơn anh!" Seungkwan liếc xéo ông anh họ mình xong thì cũng bắt đầu đặt món.
"Vậy thì lấy cho anh một ly cacao." Seungcheol giơ tay phát biểu.
"Anh thì muốn uống sữa, không cần nóng đâu." Wonwoo cũng hùa theo.
"Em muốn đau bụng nữa hả? Mingyu à, cho anh hai ly sữa nóng nhé, đừng lấy sữa lạnh cho Wonwoo." Jeonghan sờ đầu em mình rồi quay lại nói với nhóc Mingyu đang đứng sa sầm mặt trong bếp.
"Anh thì..."
"Còn em.."
"Còn mình..."
"Dừng lại đi mấy người này." Jun nhịn hết nổi đứng dậy đập bàn.
"Đúng đó, mấy anh thật..." Mingyu chưa nói hết câu thì đã bị Jun chen ngang.
"Đợi em tí em lấy giấy bút ghi lại." Nói rồi Jun xoay người chạy lon ton vào phòng.
Mingyu: Trời ơi, anh Jun ơi... (*_*)
"Thôi không chọc em nữa, tụi anh cũng không muốn uống gì đâu." Jisoo cười hì hì an ủi khi thấy cả nhóm hùa vào bắt nạt đứa nhóc to xác nhất khu này.
"Gì đùa hồi nào chứ!!!" Jeonghan phản bác.
"Đúng rồi, Jisoo cậu ngồi xuống đi. Mingyu à mau nhanh chân lên nhóc ơi, anh còn phải về học bài." Seungcheol nói rồi lén cười với Jeonghan bên cạnh.
"Nè, Seungkwan, Chan nữa hai đứa cười gì thế! Mau xuống bếp phụ đi!" Soonyoung hùa theo.
"Hả? Cái gì, tụi em cũng phải làm sao?" Hai đứa nhóc vừa mới bị gọi tên cũng hết hồn.
Nhưng biết sao đây, hai đứa nhóc đó chẳng thể nào cãi lại mấy cái mỏ kia được.
"Mình ghét phải làm em..." Chan hậm hực đi xuống phụ Mingyu tội nghiệp.
"Mấy người cứ sống vậy cho hết đời đi ha!!!" Seungkwan sau một lúc cãi không lại thì cũng theo chân Chan xuống bếp.

"Cái nhóm này không biết chơi được với nhau thêm mấy năm nữa đây!" Jihoon lắc đầu.
"Sao? Nhóc cũng muốn xuống phụ hả?" Seungcheol thấy Jihoon lầm bầm thì hỏi.
"Dạ đâu, em thấy như vậy là rất hợp lý." Jihoon vội vàng thay đổi chiến lược, dù sao mình không phải nạn nhân là được, amen.
"Đồ uống tới rồi đây, ai uống gì tự lấy đi!" Mingyu mang đồ uống tới rồi nhìn cả nhóm một lượt, ai nấy cũng đều đang ngồi nói chuyện nhảm. Cậu thở dài, tại sao mình lại chịu kiếp con sen này hoài vậy ta???

"Cảm ơn Mingyu nhé!"
"Cảm ơn Mingyu nhiều!"
"Yêu Mingyu!"
"Mingyu à, Wooranghae/Horanghae..."

Mingyu: Đây gọi là vừa đánh vừa xoa hả trời? Thôi thì có còn hơn không.
Seungkwan và Chan: Tụi này cũng phụ làm nữa mà, mấy cái tên bất lương này.

"Rồi, vào việc chính đi Mingyu." Myungho ngồi kế bên đẩy tay nhắc nhở.
"À, mọi người ơi, em có chuyện này muốn nói. Ngày mai là Giáng sinh rồi, thay vì để ngày lễ trôi qua trong vô vị như thế thì sao ta không chơi một trò chơi nho nhỏ nhỉ?" Mingyu đứng dậy nói.
"E hèm, thật ra thì em đã nghĩ sẵn rồi, trò mà chúng ta sẽ chơi là Ông già Noel bí mật, mọi người thấy sao?"
"Anh không biết trò này." Jisoo giơ tay nói.
"Em cũng vậy." Seungkwan giơ tay theo sau.
"Trò này hồi cấp 1 hình như chúng ta đã từng chơi nhỉ? Anh nhớ là từng người sẽ lần lượt bóc thăm, trúng tên ai thì người đó phải thay ông già Noel đối xử tốt với người mà mình bóc tên trúng trong vòng một tuần, cuối cùng vào đêm Giáng sinh sẽ tặng quà cho người đó, đúng chứ?" Jeonghan thay Mingyu phổ biến luật chơi.
"Anh Jeonghan nói đúng rồi, năm nay chúng ta cùng chơi trò đó đi." Mingyu háo hức.
"Cũng được, anh đồng ý." Soonyoung phấn khích hùa theo.
"Anh cũng vậy.." Wonwoo cũng đồng ý.
"Mình nữa." Seokmin gật đầu lia lịa.
"Vậy quyết định như vậy nhé! Nào mọi người cùng bóc thôi..." Mingyu đem hộp giấy mà cậu đã viết tên mỗi người ra cho cả nhóm cùng bóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro