Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua một hồi gây náo loạn, cuối cùng những vị say bét nhè đã ngoan ngoãn nằm vật ra sàn ngủ mất. Để lại nhóm em út bất lực dọn bãi chiến trường.
"Rốt cuộc mấy ổng kêu chúng ta tới là để dọn dẹp cho mấy ổng hả?" Seungkwan vừa cho hết đống rác vào bao xong thì tức giận hét lớn.
"Suỵt, suỵt, anh muốn mấy ảnh thức dậy hả?" Chan vội vàng chạy tới bịt miệng Seungkwan.
"Thôi, dù sao mấy ổng cũng vất vả suốt cả tháng nay rồi, để cho mấy ổng thư giãn đi." Hansol tốt bụng đắp mấy cái áo khoác lên mặt mấy ông anh của mình cho mấy ổng đỡ lạnh, xong rồi cậu còn "thật tâm" mà vái lạy mấy cái.
Seungkwan và Chan: Hay nói tụi tui lắm, nhìn lại mình cũng có hiền hơn đâu. (-_-)(-_-)
"Nè, còn mấy lon bia đấy! Hay ba đứa mình thử xíu đi!" Chan hào hứng đem mấy lon bia còn thừa lại.
"Hả? Sao nhóc gan dữ vậy, mấy ổng mà biết thì sẽ làm thịt đám tụi mình đó." Seungkwan lí nhí nói.
"Kệ mấy ổng đi, dù sao cũng quắc cần câu rồi không có biết đâu." Chan cố gắng thuyết phục.

Khoảng chừng ba mươi phút sau....
"Anh em mình là cái gì nào?"
"Anh em mình là một gia đình."
"Một gia đình phải chơi hết mình..."

"Gì mà ồn dữ vậy trời." Mingyu là người tỉnh dậy đầu tiên bởi sự ồn ào do ba đứa em út gây ra.
"Cái gì vậy? Trời đất ơi! Mấy anh ơi mau dậy đi, nhóm em út tụi nó bị tẩu hoả nhập ma kìa!" Mingyu hốt hoảng lay cả nhóm dậy.
"Chuyện gì mà ồn... Trời ơi!" Seokmin la lên.
"Sao ba đứa nó lại uống bia thế này?" Seungcheol vội vàng chạy tới xem tình hình.
"Nhậu, nhậu nữa i." Soonyoung vẫn còn chưa tỉnh hẳn lại bắt đầu nói xàm.
"Soonyoung à, cậu chưa tỉnh nữa hả?" Wonwoo mơ màng lay người kế bên mình.
"Em đeo kính vào, rồi hãy nói chuyện nhé!" Jisoo day day trán.
"Á, đố anh bắt được em." Tình trạng say rượu lần đầu của Chan hình như là nặng nhất trong nhóm em út, cậu bé sau khi thấy Mingyu tới giữ mình lại thì giãy khỏi tay anh rồi chạy đi, sau đó còn quay đầu khiêu khích trước sự ngỡ ngàng của cả đám.
"Trời đất ơi! Ai bắt giùm nhóc Chan lại đi!" Seungcheol la toáng lên.
"Anh cứ để em." Myungho chẳng biết có tỉnh hẳn chưa mà đứng dậy ngay sau lời kêu cứu của Seungcheol. Cậu thoăn thoắt đuổi theo Chan, đến khi sắp bắt được thì lại bị trượt vỏ chuối, đúng vậy là vỏ chuối mà lúc nãy ai đó đã ăn và vứt lung tung bừa bãi.
"Anh Myungho, anh Myungho ơi. Ai đó cứu ảnh với hu hu, ảnh té chết rồi này hu hu." Seungkwan say bét nhè, thấy Myungho té đập đầu xuống đất thì chạy tới ôm anh.
"Cái miệng ăn mắm ăn muối, Myungho à, em không sao chứ?" Jun lúc này cũng đã tỉnh táo lại, vội vàng chạy tới đỡ.
"Em, em không sao." Vừa nói hết câu thì Myungho lăn đùng ra ngất.
"Chúa ơi, anh Myungho chấn thương mất ý thức luôn rồi." Seungkwan thấy vậy la lớn.
Bụp.
Myungho hết chịu nổi ngồi phắc dậy cho Seungkwan một chưởng, khiến cậu ấy lăn đùng ra ngất luôn.
Cả nhóm (chỉ những người đã tỉnh và thấy đường): A, thì ra em ấy chỉ ngủ thôi...
Hansol có lẽ là đứa nhóc đỡ nhất rồi, cậu cũng có uống nhưng sau khi say thì lại rất ngoan, chỉ nằm sõng soài ra đất mà ngáy o o.
"Về nhà thôi mấy đứa ơi." Seungcheol nhìn tình hình mà chán nản lên tiếng. Cậu phân phó cho những đứa còn tỉnh táo "rinh" mấy đứa bất tỉnh về nhà.
Seokmin thì cõng Chan.
Jun thì cõng Myungho.
Jisoo thì cõng Seungkwan.
Mingyu thì cõng Soonyoung, đồng thời đỡ Wonwoo, do cậu chàng đã để lạc mất kính.
Jihoon thì cõng Hansol.
Còn Seungcheol thì cõng Jeonghan.

"Này, Jeonghan, Yoon Jeonghan, à cậu say rồi nên không trả lời tớ được nhỉ?" Seungcheol dịu dàng thầm thì với người đang nằm đằng sau lưng mình.
"Thôi thì tự mình độc thoại vậy. Cậu biết không, hôm nay tớ cảm thấy rất vui, cảm giác như ba năm cấp 3 vừa qua thì đây là khoảng thời gian tớ hạnh phúc nhất đấy. Tớ hi vọng sau khi lên đại học hay đến lúc đi làm, cưới vợ, sinh con rồi già đi, chúng ta vẫn sẽ chơi cùng với nhau như thế này mãi. Tớ thật sự rất yêu mọi người." Seungcheol vừa đi vừa nhìn bầu trời, chẳng có sao hay trăng sáng rực rỡ nhưng cậu vẫn cảm nhận được vẻ đẹp của màn đêm hôm nay, đặc biệt là khi đi kế bên mình là những người anh em thân thiết.
"Tớ cũng vậy." Jeonghan thầm thì.
"Cậu, cậu tỉnh rồi sao?" Seungcheol lắp bắp như thể có ai vừa mới phát hiện ra bí mật của mình.
"Không, mình tỉnh từ khi đám nhóc làm ồn cơ." Jeonghan khàn giọng đáp.
"Vậy mà cậu vẫn giả vờ say xỉn để tớ cõng về nhà à? Thôi xuống đi, cậu nặng lắm." Seungcheol than vãn.
"Không, tớ chả xuống đâu. Hay cậu muốn những lời sướt mướt kia đến tai đám nhỏ?" Jeonghan cười gian, bắt đầu âm mưu lấy chuyện này ra để đe doạ Seungcheol nghe lời mình thêm mười năm nữa.
"Cậu thật quá đáng!" Seungcheol đầu hàng, dù sao cậu cũng không định để Jeonghan tự đi về nhà nên chẳng đôi co thêm.
"Ngoan lắm, bé Seungcheol của mình!"

"Uống nữa đi, thêm ly nữa. Không say thì không về!!!" Soonyoung nằm trên lưng của Mingyu không ngừng lải nhải.
"Anh ơi, nhỏ tiếng giùm em đi!" Mingyu chán nản vì không có băng keo để dính mồm ông anh này lại.
"Còn anh Wonwoo thì nhớ phải nắm chặt vạt áo của em nhé!" Mingyu vừa mới nói hết lời quay lại thì thấy ông anh còn lại đang mờ mịt, tự mò mẫm đi dưới ánh sáng yếu ớt của đèn đường.
"Trời ơi! Anh Wonwoo à, sao anh lại bỏ vạt áo của em ra? Mau mau cầm lấy đi theo em này!" Mingyu vội vàng quay trở lại tóm lấy Wonwoo.
"Do em đi nhanh quá nên anh bị tuột tay." Wonwoo nghe thấy tiếng Mingyu kế bên mình thì mừng rơn nhưng vẫn không chịu thua mà đáp lại.
Giọng nói giận dỗi pha chút trẻ con của người anh hàng xóm bình thường vốn lạnh lùng khiến Mingyu thoáng sững người, cậu đoán chắc ảnh vẫn còn đang say đây mà, chỉ là trông vẻ bề ngoài tỉnh táo hơn người khác mà thôi. Thấy vậy cậu chỉ có thể lắc đầu cười, nhỏ giọng dịu dàng nói với anh.
"Được rồi, là lỗi của em. Vậy anh mau cầm lấy tay em đi, có như vậy thì em mới cảm nhận được khi nào anh buông tay khỏi em chứ!" Mingyu vừa nói vừa cố gắng rướn cánh tay đang cõng Soonyoung để cho Wonwoo nắm lấy.
"Cảm ơn em." Wonwoo bất thình lình nói.
"Không có gì mà, anh nhớ phải nắm chắc tay em đấy, không được để tuột thêm lần nữa đâu." Mingyu cười nói với anh.
"Ừm, anh hứa."
————
"Hãy để chuyện cũ trôi vào miền quá vãng
Đó mới chính là ý nghĩa của nó
Hãy hát lên bài ca dành cho người đã rời bỏ ta
Nói rằng mình đã yêu chẳng còn gì để tiếc nuối..."
Don't worry - Lee Juck

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro