Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đêm hôm qua, anh đã không còn thích em nữa
Vào đêm hôm qua, anh đã dần ghét em...
Story of last night - Sobangcha
————
Cuối cùng thì ngày hội văn hoá của trường cũng tới, thời tiết của những ngày cuối năm dẫu lạnh lẽo nhưng không thể kéo tinh thần của những chàng trai mười bảy mười tám chùng xuống được. Với tinh thần nhiệt huyết của mình, đám trẻ của khu phố 17 đã đốt cháy sân khấu văn nghệ của trường bằng điệu nhảy xe cứu hoả, đặc biệt là khi buổi biểu diễn không chỉ được trình diễn cho học sinh trong trường xem mà những quý cô của trường Nữ sinh DEF cũng tới. 
"Á, đẹp trai quá, đẹp trai quá đi."
"Cậu có biết tên người đứng giữa không? Anh ấy ngầu chết mất."
"Không phải, anh bên cánh trái mới là người đẹp trai nhất."
"Không, anh đứng ở giữa hàng thứ hai mới đẹp."
"Không..."
"Không..."
"Các anh ai cũng nhảy đẹp hết á, em yêu các anh."

"Trời đất, Chan ơi, Hansol ơi, xém chút tớ bị mấy nhỏ đó đè chết rồi." Seungkwan sau khi thoát khỏi khán phòng thì thở hồng hộc.
"Quào, không ngờ mấy ảnh lại giỏi như vậy. Năm sau tới lượt em thì em sẽ nhảy đẹp hơn nữa." Chan tự tin vỗ ngực.
"Ừ, ngầu thiệt. Anh cũng muốn tham gia." Hansol gật gù đáp trong sự bất ngờ của hai người còn lại.
"Trời đất ơi, cậu là Chwe Hansol mà tôi biết đây sao?" Seungkwan ngạc nhiên hỏi.
"Anh Hansol, vừa rồi anh bị chị nào đạp trúng hả?" Chan cũng hết hồn trước câu nói của người anh thường ngày vốn lầm lì của mình.
"Sao chứ? Hai cái người này, thật là." Hansol cạn lời trước biểu hiện như thấy động vật quý hiếm của hai người anh em trước mặt mình.

"Chà, cậu nhìn xem hôm nay phản ứng của mọi người dễ sợ chưa kìa." Mingyu hào hứng khoát tay Seokmin nói.
"Đúng vậy, nhất là cái đoạn lộn nhào ý, bùng nổ luôn." Seokmin phấn khởi tiếp lời.
Sau buổi biểu diễn cả nhóm cùng nhau đi đến một tiệm mì tương đen để chúc mừng, mấy cậu nhóc vừa ăn vừa luôn miệng nói về buổi biểu diễn mà cả đám đã dày công khổ luyện cả tháng trời.
"Đúng là tuyệt thật, mình chưa từng nghĩ đứng trên sân khấu sẽ khiến con người lâng lâng như thế." Jisoo tâm sự với Jeonghan bên cạnh.
"Ừm. Cũng may là nhờ có Mingyu gợi ý cho nhóm mình cùng nhau tham gia lễ hội lần này, thật tốt vì có thể ghi lại một kỷ niệm đẹp như vậy khi chúng ta còn đương lúc tuổi học trò." Jeonghan nhìn cả nhóm ai nấy đều vui vẻ thì cũng hạnh phúc theo.
"Mọi người ơi, lát nữa về nhà rồi khoảng tầm tám giờ tập trung tại phòng họp của trung tâm sinh hoạt cộng đồng nhé! Cả mấy nhóc Seungkwan, Hansol và Chan cũng tới luôn, chúng ta sẽ cùng làm một bữa liên hoan." Seungcheol đột nhiên đứng lên, dùng chất giọng vang rền thông báo.
Cả nhóm đồng thanh đáp: "Vâng."

"Alo, Soonyoung hả, em nhớ phải đem theo thứ "đó đó" nha." 7 giờ 30 phút, tại nhà Seungcheol.
"Em nhớ rồi, anh Seungcheol. Anh cũng phải nhớ gọi điện dặn đám kia đem theo đá với thứ "đó đó" tới nữa nhá." Soonyoung kề điện thoại sát môi thầm thì.
"Anh biết rồi, lát gặp."

"Alo, Seungcheol, không được rồi. Thứ "đó đó" để ở nhà tớ nhiều quá, cặp của tớ và Wonwoo để thứ "đó" vào hết nhìn trông khả nghi lắm. Cần thêm hai ba người đến cứu viện, cậu điều phối mau lên nhé!" 7 giờ 35 phút, tại nhà Jeonghan.

"Alo, anh Seungcheol, sao ạ? Cần người đến nhà anh Jeonghan gấp ạ? Vâng, vậy thì em với anh Jihoon sẽ qua." 7 giờ 37 phút tại nhà họ Lee.

"Thật sự chúng ta có thể uống "nó" sao? Còn đống này nữa chứ?" Mingyu sau khi thấy mấy ông anh của mình kẻ thì lén đem rượu trắng nổi tiếng ở Trung Quốc, người thì vác tới quá trời bia thì giật mình.
"Có sao đâu? Mấy đứa nhỏ thì uống mỗi đứa một ly thôi, còn nhóm anh lớn thì sẽ chén hết đám này. Mấy đứa yên tâm, năm ngoái trong chuyến dã ngoại trường, tụi anh còn uống dữ dằn hơn." Seungcheol gật gù nói.
"Đúng vậy, mấy đứa uống xíu rồi lấy kẹo cao su nhai, anh đem theo nước hoa nữa nè, chút xịt lên là hết mùi thôi. Còn tụi anh uống xong sẽ chạy đến phòng tự học ngủ qua đêm nên sẽ không bị phát hiện đâu." Soonyoung hào hứng hùa theo.
"Cả anh Jihoon và anh Wonwoo cũng uống hả?" Mingyu bất ngờ nhìn sang hai ông anh bình thường chê mấy vụ nhậu nhẹt này, cậu cũng thường nghe mấy anh kể về chuyện lén nhậu nhưng đó là ngoại trừ hai ông này.
"Ừ, uống ít thì vẫn được thôi." Wonwoo nhún vai tỏ ý chẳng sao.
"Anh thì không muốn uống đâu, nhưng hôm nay vui nên tới bến luôn." Jihoon đột nhiên phấn khởi cứ như vừa mới bị tiêm thuốc kích thích vào người vậy.
"Quào, mấy anh không sợ bác quản lý tới thấy hả?" Myungho khó hiểu nhìn mấy anh lớn tự tin nhậu nhẹt tại nơi nguy hiểm thế này.
"Em yên tâm đi, hôm nay bác ấy đi nhậu với ba Choi cùng mấy người trong khu mình rồi. Bác ấy còn gửi chìa khoá cho anh Seungcheol nhờ đóng cửa giúp khi nghe nói tụi mình muốn mượn phòng để liên hoan đấy." Jun vỗ vai trấn an cậu em đồng hương.
"Vậy thì tuyệt quá, em cũng muốn thử vị của cồn lâu rồi!" Seungkwan mừng rỡ với tay muốn mở chai rượu Trung Quốc mà Soonyoung mua trong chuyến giao hữu hồi tháng 8. Nhưng cậu chưa kịp chạm đến thì đã bị Seokmin giựt lại.
"Nè nhóc, anh Seungcheol nói nhóm em nhỏ là bao gồm anh, Mingyu và Myungho chứ không phải bao gồm mấy đứa học cấp 2 nhé!"
"Đúng vậy, cho tụi em tới chơi là may lắm rồi, đợi đến tuổi tụi anh rồi muốn làm gì thì làm." Jeonghan tiếp lời.
"Xì, lớn hơn tụi em có mấy tuổi mà lúc nào cũng nói "đợi đến tuổi tụi anh", cứ như mấy ông già vậy!" Chan nói nhỏ.
"Chan bé nhỏ, em vừa mới nói gì vậy? Anh không nghe rõ lắm?" Jisoo bất thình lình xuất hiện đằng sau cậu nhóc Lee Chan.
"Hả? Em, em chỉ nói là các anh nói đúng lắm thôi." Chan hớt hải, lắp bắp đáp.
"Vậy thì còn được. Thôi không nói nữa, khui bia ra nào mấy đứa!" Jisoo tiên phong mở một lon bia rồi nâng lên mời cả bọn.
Cả nhóm: 1, 2, 3 dôooooo....

Sau một tiếng nhậu nhẹt, cả bọn đã bắt đầu lâng lâng.
"Mấy anh ơi, cứu bé. Anh Soonyoung cứ đòi hôn em ý." Ở một góc nào đó Seokmin ôm mặt, cố gắng né khỏi móng vuốt "hổ".
"Trời ơi, ai giúp em với. Anh Jeonghan thì ngồi ôm ghế cười, còn anh Jisoo thì đang ôm bàn khóc kìa."
Seungkwan thét lên trong vô vọng.
"Anh Jihoon ơi, anh tỉnh lại đi, đừng làm bé sợ mà." Lee Chan hốt hoảng ôm lấy anh Jihoon đang say quắc cần câu.
"Jun, Jun, anh bình tĩnh lại, anh mà đánh võ ở trong này thì vỡ hết đồ đạt mất. Myungho à, tới đánh anh ấy bất tỉnh giúp tớ đi." Mingyu vừa cố gắng né đòn của Junhwi vừa chạy tới đánh thức Myungho đang nằm ở một góc ngủ ngon lành.
"Anh ơi, em thấy tình hình không ổn rồi, nhóm anh lớn xỉn hết rồi đấy anh." Wonwoo thầm thì với "Seungcheol".
"Nhóc mới chính là đứa say nhất đấy, đeo kính vào rồi nói chuyện với anh." Seungcheol bất lực trước đứa em nửa tỉnh nửa mê đang thầm thì với chiếc áo khoác được treo trên giá móc đồ.
'Chậc, kiểu này thì làm sao đến phòng tự học được chứ?' Seungcheol vỗ trán nghĩ thầm.
"Nè, nè, Seungcheol cậu thấy tớ đáng yêu không nè?" Jeonghan say xỉn lấy chiếc cặp sách của Chan rồi ném hết đồ ra ngoài, sau đó thì đội lên đầu mình đi khoe khắp nơi.
"Anh Seungcheol giúp em coi chừng anh Jeonghan với, em và Hansol đang cố giữ cho anh Jisoo không tự đập đầu vào ghế rồi." Seungkwan khóc không ra nước mắt trước độ điên của mấy ông thần này.
"Hầy, Jeonghan cậu ăn bánh không?" Seungcheol thở dài một hơi bỗng nghĩ ra cách để giữ cậu bạn cùng tuổi của mình ở yên một chỗ.
"Ăn, bánh đâu?" Jeonghan mở mắt tròn xoe nhìn Seungcheol.
"Đây nè." Đó là chiếc bánh mà Seungcheol vừa mới trộm trong túi của Seungkwan, cầu nguyện cho nhóc ấy đừng phát hiện, cậu thầm nghĩ.
Jeonghan sau khi nhận được bánh thì ngoan ngoãn ngồi mở ra ăn, không còn đi quấy rối người khác nữa. Seungcheol thấy vậy mới yên lòng vỗ vỗ đầu cậu bạn, đang tính đứng dậy đi giải quyết những nhóc khác thì chân đột nhiên chuột rút.
"Á á."
"Cậu sao đấy?" Jeonghan thấy Seungcheol bất thình lình ngồi phịch xuống đất la đau thì vứt bịch bánh rồi nhào tới ngồi kề bên.
"Tớ, tớ chuột rút mất rồi." Seungcheol ôm chân.
"Vậy để tớ giúp cậu đuổi "chuột" nhé?" Jeonghan vỗ ngực đầy tự tin trước sự nghi vấn của Seungcheol.
"Meo~~~, meo~~~."
Seungcheol đơ người: =>>
"Cậu làm gì thế?"
"Tớ đang giúp cậu đuổi chuột đó, meo~~~." Jeonghan tiếp tục giả vờ làm mèo để giúp Seungcheol.
"Phụttt." Seungcheol không kiềm được mà bật cười.
"Meo~~~, meo~~~."
"Đừng làm như vậy nữa."
"Meo~~~."
"Đã bảo đừng làm nữa mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro