[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: Kẻ phản bội

--

- Chào.

- Chào anh, hyung. 

Khung cảnh hỗn độn trong phòng làm việc chật chội khiến Seungcheol sởn da gà. Anh khá chắc tình trạng phòng làm việc tối qua không hề bừa bộn thế này đâu. 

- Soonyoung, em đã làm gì với phòng làm việc vậy?

- Không phải em. Là Mingyu đó. 

Soonyoung, người được nhắc tên trong cuộc hội thoại còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn Seungcheol, chỉ nằm ườn ra bàn làm việc, tay chỉ về phía cậu con trai to con đang chăm chú đọc đống tài liệu trên tay. Giấy tờ xung quanh cậu xếp thành hàng chồng, lộn xộn vô cùng. 

Thật hiếm khi lại thấy Kim Mingyu, người sạch sẽ nhất trong cái hạm đội này, lại bày bừa tất cả mọi thứ ra phòng làm việc như vậy. 

- Thế nào rồi, Mingyu, có tiến triển gì chưa?

- ...Hyung, em thực sự không thể tìm nổi. Chúng ta có nên liên lạc với Shua-hyung không?

- Bình tĩnh đi, Mingyu. Quầng thâm của em hiện lên rõ lắm rồi đấy. Chuyện tìm kiếm cứ để tụi anh thay phiên nhau làm đi, em cứ làm việc trụ sở giao cho em trước đi. 

- Như vậy đâu có được! - Mingyu nhăn mặt, ngước lên nhìn đàn anh đang trưng ra biểu cảm lo lắng cho cậu. Cậu muốn nuốt lại lời mình đã nói, không muốn đôi co với anh, nhưng đã quá muộn rồi. - Jun-hyung...anh ấy đã bao giờ biến mất lâu như thế này đâu!

- Mingyu. - Seungcheol gằn giọng. 

Cậu em nhỏ của anh cắn răng, không dám nói thêm gì. Anh nhìn Mingyu đang rơm rớm nước mắt vì không tìm được Jun, rồi lại nhìn Soonyoung úp mặt xuống bàn từ nãy tới giờ, không thèm ngẩng đầu lên nhìn mọi người một cái, không khí im lặng đến đáng sợ. Anh thở dài, đặt tay lên vai của Mingyu. 

- Hyung...em xin lỗi. 

Seungcheol luôn là một người anh đáng sợ đối với Mingyu. Cậu lí nhí xin lỗi, bặm môi lại, chỉ thiếu nước muốn khóc mà thôi. Anh thậm chí còn có thể nghe được tiếng run rẩy trong giọng của cậu nữa. 

- Không phải lỗi của em. Anh biết, em rất lo cho Jun. Jun đã mất tích mấy ngày nay rồi, anh cũng lo cho nó lắm chứ. Nhưng...em biết đấy, nhìn em kìa. Chẳng đẹp trai nữa rồi. Đã mấy ngày không ngủ rồi?

- Nó không ngủ 3 ngày rồi đấy, chỉ lục tìm tài liệu, rồi dùng thiết bị truy quét dấu vết của Jun mà thôi. - Soonyoung thêm mắm dặm muối vào câu chuyện.

- Em là trụ cột của chúng ta mà, người mở đường. Không có em, chúng ta không thể thâm nhập vào lòng địch được đâu. Em phải nghĩ cho bản thân mình nữa chứ? 

- Nhưng..! Em lo lắm...! 

- Anh, Hoshi, Wonwoo và Hạo ngày mai sẽ xuất phát, tiến vào vùng mà Jun đã mất tích. - Seungcheol nuốt nước bọt, ngừng lại một chút trước khi nói tiếp - Tụi anh nhất định sẽ tìm được tin tức của cậu ấy...

- Có nhất thiết phải vậy không, hyung?

- Seungkwan? Em dậy rồi đấy à...

Cả Mingyu lẫn Seugncheol đều quay đầu nhìn người vừa ngáp ngủ bước xuống lầu. Seungkwan nhăn mặt nhìn đống giấy bừa bộn mà Mingyu đã bày ra, khẽ lắc đầu khó hiểu. 

- Có nhất thiết phải tìm hyung ấy không?

- Này, Seungkwan, em nói thế tức là sao..! - Mingyu đứng bật dậy nhìn cậu em đang ngái ngủ.

- Ý em trên mặt chữ luôn đấy. Anh cũng biết mà, Jun-hyung mất tích ngay lúc "tin đồn" đó nổ ra. Đã mấy tháng rồi. Làm sao mà em không nghi ngờ cho được đây? 

- SEUNGKWAN!

Seungcheol chỉ kịp nhăn mặt một cái, chưa kịp mở miệng phản bác lại, cái người nằm ườn trên bàn từ nãy đã xồng xộc đi tới phía của Seungkwan, hai tay nắm chặt cổ áo của cậu, mắt gần như tóe lên tia lửa. 

- Hoshi-hyung? Làm sao, anh giận rồi à?

- Đừng có nói những điều như vậy nữa. Nếu em còn dám nói chuyện như vậy nữa, anh nhất định sẽ đánh em đấy. Đừng tưởng em là "trung tâm" nên anh không dám đánh em. 

- Nhưng những điều em nói không phải là không có lý, phải không?

Ngay khi Seungkwan dứt lời, cậu đã ăn trọn một cái bạt tai của Soonyoung. Đôi mắt của anh ngày càng đáng sợ hơn, chăm chú nhìn Seungkwan không hó hé thêm gì nữa. Má của cậu đỏ lên, Soonyoung thì thở dốc. Anh vừa hối hận những gì mình vừa làm, nhưng lại không biết liệu nếu cho chọn lại, anh có không tát cậu em trước mặt mình hay không.

- Hoshi, thôi ngay. 

Như mọi khi, Seungcheol vẫn tách hai người này ra. Soonyoung không nói thêm gì, quay ngoắt đi, tiếp tục úp mặt xuống bàn nghỉ ngơi. 

- Seungkwan, em không sao chứ? - Mingyu lo lắng chạy lại bên cạnh Seungkwan, cẩn thận nhìn bên má đỏ rực của cậu. 

- Soonyoung, dù cho có chuyện gì thì em cũng không được động tay động chân chứ. Nhất là với người của mình. Còn em, Seungkwan, mọi người ở đây đều hiểu rõ, em yêu quý Jun hơn ai hết mà. Đừng nói những lời cay nghiệt như vậy. 

Seungcheol nhăn mặt. Những lúc này, anh chỉ mong Jeonghan có ở nhà giải quyết mọi chuyện êm đẹp mà thôi. Nhưng Jeonghan lại đang có nhiệm vụ hỗ trợ hạm đội khác, nên anh đành hạ giọng, không muốn lớn tiếng với mấy đứa nhóc. 

- Hyung...! Em biết phải làm gì bây giờ chứ?! - Seungkwan cắn chặt răng, rít lên từng chữ. Đôi má đỏ rực lên vì đau giờ đã đẫm nước. - Một ngày, em tỉnh dậy, và em không thấy Jun-hyung đâu nữa. Em muốn tìm anh ấy, càng sớm càng tốt. Để hỏi rõ xem, tại sao, trong khi tin đồn ác ý đó đang nhắm tới hạm đội tụi mình, anh ấy lại biến mất không rõ tung tích thế kia!

Mingyu ôm lấy Seungkwan, vỗ vỗ lưng cậu em nhỏ. Suy cho cùng, Seungkwan vẫn trẻ hơn mọi người trong phòng đây, cảm xúc cũng thay đổi nhanh như chong chóng vậy. Đôi vai của Seungkwan run lên, nức nở túm chặt lấy áo của Mingyu. 

- ...Xin lỗi, Seungkwan. - Soonyoung lầm bầm, anh vẫn không ngẩng đầu lên - Nhất định. Nhất định ngày mai, anh sẽ mang Jun về cho em. 

Seungcheol nhẹ lòng nhìn hai đứa cuối cùng cũng hạ mình xin lỗi, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ. Một màu đen kịt. 
Không phải là do bây giờ đang là buổi tối, mà là bầu trời năm 30XX đã luôn như thế này rồi. Đen kịt, xấu xí vô cùng. Trên bầu trời bị ô nhiễm không khí nặng nề, do rác thải các khu công nghiệp và khói từ các nhà máy chế tạo robot, trí tuệ nhân tạo. 
May mắn làm sao mà con người vẫn có thể cầm cự nổi ở nơi này. 

- Ngày mai...cho em đi cùng được không? - Seungkwan nhìn về phía của Seungcheol. 

- ...Không được. Em biết mà, riêng em và Seokmin...rất nguy hiểm, bọn chúng sẽ nhắm đến tụi em đấy. 

- Nhưng nếu em đi cùng thì hiệu suất sẽ cao hơn mà? 

- Em biết hạm đội của chúng ta là hạm đội tách biệt, nên sẽ không có sự trợ giúp nào từ các hạm đội khác mà. Điều đó cũng đồng nghĩa, nếu em bị chúng bắt đi, tụi anh...

- Nhưng tin đồn đó, thực sự khiến em đau đầu rất lâu rồi. - Giọng cậu run run - Em không muốn tin, nhưng...

- ...Nhưng sự thật là hạm đội của chúng ta hiệu suất dạo gần đây, rất kém đúng không? Tin tức cũng bị rò rỉ ra rất nhiều nữa.

"Tin đồn".

Dạo gần đây, một tin đồn có thể cho là vô căn cứ trong trụ sở đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tin đồn về hạm đội "SEVENTEEN", hạm đội tinh anh xuất sắc nhất trụ sở. Đã là con người thì ai chả thích tin đồn, nhất là tin đồn về những cá thể đặc biệt hơn người. 

"SEVENTEEN có ít nhất một kẻ phản bội."

Nó được tất cả mọi người biết đến. Binh lính, người canh gác, những người đứng ở tiền tuyến, hay trung tâm, ai cũng biết về tin đồn này. Bởi lẽ, dựa vào thành tích gần đây, hạm đội SEVENTEEN đã đi xuống một cách đáng kể. Mặc dù có thể nói là phong độ rất tốt, tốt hơn nhiều so với các hạm đội khác, nhưng so với trước đây, số nhiệm vụ thành công giảm đi một cách khó hiểu. 
Tất cả các chiến dịch của SEVENTEEN đều bị chặn đứng và đọc trước. Thật kỳ lạ nếu như nói rằng đây là do thuật toán của người máy. Không chỉ chiến dịch của SEVENTEEN, nhiều hạm đội khác cũng bị dính tình trạng tương tự. Nhưng lý do khiến họ tin vào câu chuyện đang được lan truyền đó nhiều hơn là bởi, SEVENTEEN là hạm đội duy nhất biết được các kế hoạch tác chiến và kế hoạch của các đội khác, bởi vì họ có quyền truy cập vào tất cả các kế hoạch, kể cả trong quá khứ lẫn tương lai. 

Chỉ vài ngày sau tin đồn đó bùng lên, Moon Junhui - người được mệnh danh là kẻ có tài năng diễn xuất, bắt chước những con trí tuệ nhân tạo và hành động của chúng giỏi nhất trụ sở - đã hoàn toàn biến mất không một dấu vết. 

Hiện tại, có hai khả năng chính. 

Một, Moon Junhui đã bị bắt cóc. 
Điều này không phải chuyện hiếm lạ trong thời đại này. Bởi những con AI kia luôn tìm cách thâm nhập vào trụ sở, và chúng cũng ngày càng khéo léo hơn. Việc bắt một tinh anh nghe chừng rất khó khăn, và chưa hề có tiền lệ trước đây. Trước đây cũng đã có một vài trường hợp binh lính biến mất và trở lại sau vài ngày, và rồi lại bị dò ra là một con AI siêu cấp giả mạo rồi. Mặc dù chưa có trường hợp tinh anh nào bị bắt cóc, nhưng cũng không phải là không thể. Nếu Jun bị bắt cóc, có lẽ đã có kẻ đứng đằng sau giúp đỡ trong việc này. Diễn xuất của Jun không thể nào bị phát hiện được.

Hai, đây là một lời tuyên chiến chính thức của Moon Junhui đối với trụ sở, và hạm đội SEVENTEEN. Rằng anh ta chính là "kẻ phản bội duy nhất" của hạm đội, và sẽ quay lưng với đồng đội hơn mười năm của mình. 

Thứ khiến Seungkwan đau lòng nhất, và khiến Seungcheol đau đầu nhất, đó chính là khả năng thứ hai có tỷ lệ xảy ra cao hơn gấp rất nhiều lần so với khả năng thứ nhất. 
Chuyện một tinh anh bị bắt cóc là chuyện chưa từng có. Nhất là với trụ sở có tiếng như trụ sở A. Vậy nên, dù giả thuyết thứ nhất có thật, thì điều này cũng chỉ chứng minh rằng thực sự SEVENTEEN có một tên nội gián đã lừa Moon Junhui, khiến anh mất tích không dấu vết thế kia. 

Và cả hai khả năng kia, đều tồn tại nội gián trong SEVENTEEN. 

- Chúng ta từ bao giờ lại tin vào tin đồn vớ vẩn như vậy thế? - Jihoon, người đã đứng trên cầu thang nhìn xuống, nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa bốn người phì cười - Đừng khiến hình ảnh của SEVENTEEN lố bịch như vậy chứ. 

- Jihoon-hyung...

- Seungkwan, nhất định không được. Em không được đi đâu. Em nhớ chứ? Người ở vị trí trung tâm như chúng ta phải tìm ra âm hưởng đảo ngược các giai điệu AI tạo ra, và chữa lành cho những người bị chúng chiếm đoạt cuộc sống thường ngày. Mất đi em, không, dù cho hạm đội SEVENTEEN này mất đi bất cứ ai đi chăng nữa, đều sẽ không thể vận hành đúng được. Nghe chưa?

- ...Em hiểu rồi...

- Nếu ngày mai, chúng ta vẫn không tìm được Jun, chúng ta sẽ liên hệ với Shua-hyung chứ? - Mingyu nghiêng đầu nhìn hai anh lớn.

- ...Ừm. Đương nhiên, chúng ta sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp của Shua rồi. Nếu như... vẫn không có tin tức của Jun.

Bởi chúng ta là gia đình mà. 

.

.

.

.

.

.

Q: Ai là kẻ phản bội?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro